가을 우체국 앞에서

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước cổng bưu điện vào những ngày thu. Em vẫn đứng đợi anh, Hwang Minhyun.

Kim Jaehwan đưa chân vờn qua vờn lại vài chiếc lá rơi trên mặt đất, tay nắm chặt dây balo đựng đàn. Cậu không biết mình đứng trước cổng bưu điện thành phố này đã bao lâu.

Seoul dần chuyển mình, cái nóng mùa hạ nhường chỗ cho những làn gió thu mát mẻ thổi bừng lên sắc đỏ của cây cỏ vạn vật. Jaehwan đưa mắt lên nhìn, tự hỏi những cây bạch quả từ khi nào đã ngả vàng. Chớm thu rồi. Cậu và anh vẫn thế.

"Suy nghĩ gì thế ?"

Câu hỏi kéo Jaehwan ra khỏi mớ hỗn độn của bản thân.

"Hwang Minhyun, anh lại đến trễ nữa rồi."

Jaehwan làm bộ dạng hờn dỗi, đôi má phụng phịu như đứa trẻ ba tuổi. Anh mỉm cười, vươn tay xoa đầu cậu. Đáng yêu quá đi.

Nắng chiều tràn lên. Anh nắm tay cậu bỏ vào chiếc túi áo ấm áp của mình. Con ngươi nâu sẫm ánh lên dưới nắng vàng dịu nhẹ. Lại một mùa thu nữa đến với tình yêu của hai người. Tình yêu giữa tiền bối và hậu bối trường đại học thanh nhạc Seoul. Hằng ngày, sau khi học xong ở trường, cậu đều hẹn anh trước cổng bưu điện này.

Trước cổng bưu điện. Thật kì quặc. Nhưng cậu thích thế.

Jaehwan thừa biết rằng nơi này không phải là chỗ lý tưởng để hẹn hò. Bằng một cách nào đó, cậu vẫn còn nhớ như in cái ngày cậu hẹn anh ra đây, đàn hát tỏ tình với anh. Đó là một buổi chiều tháng chín. Kim Jaehwan vẫn nhớ rất rõ.

Minhyun nhìn cậu. Vẫn là ánh mắt yêu thương ấy, nhưng Jaehwan có thể cảm nhận được điều khác lạ. Như thể là lần cuối cùng. Anh vẫn nhìn cậu, thật lâu.

"Jaehwanie này, sẽ như thế nào khi chúng ta không gặp nhau nữa ?"

Hàng mi khẽ rung động.

"Tại sao anh lại hỏi như vậy ?"

Jaehwan quay sang nhìn anh. Cậu sẽ không nói ra rằng bây giờ cậu lại cảm thấy hoảng sợ đến nhường nào. Sợ rằng anh rồi cũng sẽ bỏ cậu mà đi mất.

Và rồi nỗi sợ đó đã trở thành hiện thực.

Hwang Minhyun bỏ cậu mà ra đi.

Ngày hôm ấy người ta thấy có một cậu bé với cây đàn guitar ngồi khóc.

////

Kim Jaehwan đưa chân vờn qua vờn lại vài chiếc lá rơi trên mặt đất, tay nắm chặt dây balo đựng đàn. Cậu không biết mình đứng trước cổng bưu điện thành phố này đã bao lâu.

Đứng trước cổng bưu điện vào những ngày mùa thu
Em vẫn luôn nơi đây chờ anh
Lạc trong mớ suy nghĩ ngổn ngang của riêng mình
Em không kịp nhận ra thì trời đã tối sầm mất rồi.









end.

20171231.

[ cảm xúc tuôn trào ㅋㅋ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro