Chap 27: Buổi đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Serena POV~

Tôi thật sự không thể tin vào sự thật nữa, hay là tôi đang mơ vậy? Satoshi đã tỏ tình với tôi. Nhưng mà, có một điều vẫn đang vướng mắt đến tôi, Calem. Cậu ấy chơi với tôi từ lâu rồi và tôi cũng biết được rằng Calem có tình cảm với tôi. Hồi trước, lúc Satoshi thích Kasumi thì cậu ấy đã ngỏ lời với tôi, nhưng tôi đã từ chối. Gần đây, ba cậu ấy còn ngỏ lời cho bọn tôi đính hôn và tôi cũng lại một lần từ chối. Hôm qua, trên đường tôi đến chỗ hẹn với Satoshi, cậu ấy đã hẹn tôi đi chơi với tôi và tôi nghĩ cũng đã lâu rồi chúng tôi chưa đi chơi với nhau nên tôi đã đồng ý.

Quay lại với ngày hôm qua, sau khi tôi đồng ý lời tỏ tình của cậu ấy. Bọn tôi đã dành trọn buổi tối để ở bên nhau, chúng tôi đã đi đến một nhà hàng đơn giản và ngồi tâm sự với nhau. Ngoài ra, bọn tôi đã quyết định không cho mọi người biết vì tôi vẫn có một linh cảm không lành.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy và thấy mình đang nằm trên giường và Kasumi nằm ở giường bên cạnh. Tôi nhớ rằng, hôm qua mình đã đi chơi với Satoshi rất vui nhưng hình như tôi đã ngủ thiếp đi. Chả lẽ, Satoshi đã bế tôi về ư? Nghĩ đến đoạn này, tôi bất giác đỏ mặt lên. Sau đó, tôi đi vào nhà vệ sinh thì phát hiện mình đang mang bộ đồ ngủ. Ể??? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời? Tôi còn nhờ rõ rằng lúc đi mình đã mặc bộ đồ khác mà. Sao mà tôi lại có thể mặc bộ đồ này được chứ! Ai đã thay đồ cho tôi? Kasumi chăng? Tôi liền gọi cậu ấy dậy

"KASUMI, KASUMI. CẬU DẬY NHANH LÊN" Tôi hét thật to và lây người Kasumi thật mạnh.

"Oa~. C-ái gì vậy Serena?" Cậu ấy nói chuyện với dậy ngái ngủ

"Hôm qua mình về lúc mấy giờ vậy?" Tôi cố gắng vào trọng tâm

"Mình không biết, lúc mình đi ngủ là cậu chưa có về và mình có thấy tờ giấy note của cậu nên mình cũng không có lo lắm. Có chuyện gì à?" Kasumi hình như vẫn chưa hết buồn ngủ.

"À, không có gì hết." Tôi đã loại trừ ra khả năng Kasumi có thể thay đồ cho tôi, với lại điều đó chẳng có gì hợp lí cả.

"Mà hôm qua cậu về mấy giờ vậy?" Kasumi bắt đầu tra hỏi

"À, mình cũng không nhớ nữa." Tôi đã đoán rằng Kasumi đã có thể hỏi câu hỏi này nên là tôi đã tìm cách lãng tránh.

"Thật không? Hay là ai đưa cậu về?" Kasumi hoài nghi đáp

"T-Thật mà" Sao Kasumi lại hoài nghi như thế hả?

Lúc Kasumi lại đang tiếp tục dò xét thì chuông điện thoại của cậu ấy reo lên.

📞Kasumi: ALO

Đầu dây bên kia đáp,

📞.......: CÁC CẬU LÀM CÁI GÌ MÀ LÂU VẬY? CÁC CẬU CÓ XUỐNG ĂN SÁNG KHÔNG?

📞Kasumi: RỒI RỒI, BỌN MÌNH XUỐNG NGAY ĐÂY. LÀM CÁI GÌ MÀ CẬU HÉT GIỮ VẬY?

📞.......: CÁC CẬU XEM THỬ ĐI LÀ MẤY GIỜ ĐI RỒI HÃY NÓI

📞Kasumi: CẬU-

Kasumi chưa kịp đáp trả lại thì bên kia đã cúp máy.

"Ai gọi vậy?" Tôi tò mò hỏi.

"Bạn thanh mai trúc mã của cậu đó" Kasumi nói với một vẻ mặt tức giận và cậu ấy cố tình nhấn mạnh chữ 'thanh mai trúc mã'

"Calem á hả?" Tôi không nghĩ Calem lại nói mất lịch sự như thế với Kasumi

"Ừ. Mà cậu với cậu ấy có gì với nhau không?"

"Chả có gì đâu. Mà sao hả?" Tôi thấy bất ngờ vì Kasumi lại hỏi về chuyện này.

"Không có gì hết. Mình chỉ nghĩ rằng cái thứ mà Calem dành cho cậu không hẳn là bạn bè đâu." Kasumi nói với một vẻ mặt nghi ngờ

"À ừm. Mình nghĩ mình sẽ chú ý điều đó."

Sau đó tôi và Kasumi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. Lúc tôi đi xuống, bọn tôi thấy rằng Satoshi và Calem đăng ngồi cạnh nhau. Khi thấy tôi xuống, Calem đứng lên và mời tôi ngồi xuống đối diện cậu ấy. Có vẻ, Satoshi đã thấy cảnh đó và đằng hắng một tiếng rõ to. Lúc đó, tôi không biết mình phải xử lí nhưng thế nào hết. Nếu như tôi ngồi đối diện Calem thì sẽ không được hay ho, còn nếu tôi ngồi đối diện Satoshi thì sẽ khá là mất lịch sự. May mắn cho tôi rằng, lúc đó Kasumi vừa đi xuống và cậu ấy ngồi ngay vào chiếc ghế đối diện Calem. Kasumi quay sáng phía tôi và làm cái vẻ mặt đấy-thấy-chưa-mà. Tôi liền ngồi xuống vào chiếc ghế còn lại, Calem có vẻ không được vui lắm.

Ăn xong, bọn tôi quyết định hôm nay tiếp tục đi riêng lẻ vì hai ngày nữa là đã đến ngày lễ Giáng Sinh nên bọn tôi đã thống nhất với nhau rằng bọn tôi sẽ tặng quà cho nhau. Ngày mai thì Calem và Satoshi sẽ đi thách đấu tại nhà thi đấu của thành phố Hyun và đi về thì tôi nghĩ hai cậu ấy sẽ rất mệt nên chắc sẽ không có thời gian để chuẩn bị nữa nên hôm nay là thời gian.

Cả buổi sáng, bọn tôi mỗi người một chỗ để mua quà cho mọi người. Tôi định mua cho tôi và Satoshi một cái gì đó làm đồ cặp nhưng mãi không nghĩ ra được. Tôi đã mua cho Kasumi một bộ đồ trình diễn Pokemon mới. Về phần Calem, thì tôi quyết định tặng cho cậu ấy một cái balo mới vì cái của cậu ấy nhìn khả cũ rồi. Cuối cùng, tôi cũng đã nghĩ ra một món quà để tặng cho Satoshi, một món mà tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ rất cần và cũng sẽ trân trọng nó. Đang mua giấy gói quà thì tôi thấy có một tin nhắn được gửi đến cho tôi.

💬Calem: Serena, chiều nay bọn mình đi đến công viên giải trí được không?

💬Tôi: Ừ, cũng được thôi. Tụi mình gặp nhau ở cổng trung tâm Pokemon được không?

💬Calem: Okk

Khi gói quà, tôi quyết định ghi cho mỗi người một tấm thiệp khác nhau.

Lúc 1h30, sau khi ngủ trưa dậy, tôi thay đồ rồi đi xuống. Khi tôi chuẩn bị đi xuống, Kasumi thấy tôi đang sửa soạn thì

"Uả, cậu đang chuẩn bị đi đâu vậy?" Kasumi hỏi tôi

"À, mình đi chơi với Calem ấy mà."

"Calem hả?" Kasumi nhìn tôi lại với vẻ mặt ngạc nhiên

"Ừ. Lâu rồi bọn mình chưa đi chơi với nhau." Tôi thản nhiên đáp lại

"Không phải cậu thích Satoshi hả?" Kasumi hỏi lại

"À thì, mình....vẫn thích cậu ấy mà." Tôi hơi đỏ mặt trả lời

"Vậy sao cậu lại đi chơi với Calem?" Kasumi có vẻ không vui lắm việc tôi đi với Calem

"Thì, lâu rồi bọn mình chưa đi với nhau, với lại bọn mình cũng là bạn của nhau mà?"

"Mình không nghĩ rằng cậu ấy cũng nghĩ như thế đâu." Kasumi nhắc lại điều đó một lần nữa

"Ừ, thì.....mình cũng có cảm giác như thế nhưng mà cậu ấy có thể làm được gì cơ chứ?"

"Haizzzz, cậu không hiểu được tên Calem đó nghĩ gì đâu, cậu ấy gian ác hơn cậu nghĩ rất nhiều đó." Kasumi cảnh báo tôi

"Ừ, mình sẽ cẩn thận nhưng sao cậu lại nghĩ như thế?" Tôi nghĩ rằng Kasumi đã biết một cái gì đó mà tôi không biết

"Chuyện dài lắm, cậu cứ đi đi rồi tối về cậu kể chuyện của cậu còn mình kể chuyện của mình được không?" Kasumi có vẻ rất muốn biết buổi đi chơi của bọn tôi sẽ như thế nào

"Ok. Bye bye, mình đi đây." Tôi chào Kasumi rồi đi xuống.

Tôi đi xuống thì thấy Calem đã đứng đợi sẵn

"A, chào cậu Calem."

"Chào cậu Serena." Calem quay lại chào tôi

"Cậu đợi lâu chưa?" Tôi lịch sự hỏi

"Cũng không lâu lắm. Mình đi thôi ha?"

"Um."

~END Serena POV~

"Mà Serena nè, cậu có muốn đi mua đồ trước khi đi mua đồ trước khi đi đến công viên giải trí nhe?" Calem ngỏ lời đi mua sắm

"Cũng được, mà sao mình lại đi mua sắm vậy?" Serena thắc mắc đáp lại.

"Thì, mình nghĩ cậu mặc bộ khác sẽ đẹp hơn ấy mà. Chứ bộ này thì không hợp với cậu cho lắm." Calem vừa nói vừa nhìn sang bộ đồ Serena đang mặc với một vẻ mặc khinh miệt.

~Calem POV~

Tôi đã có một kế hoạch trong đầu. Tôi sẽ đưa Serena đến một shop bán đồ đôi và lựa cho Serena và tôi một bộ độ. Và dĩ nhiên, đó sẽ là một bộ đồ đôi giữa bọn tôi. Tôi thật chi là thông minh. Tôi dẫn Serena vào một cửa hàng đồ đôi nổi tiếng ở thành phố Hyun. Đi tầm 5 phút thì cũng tới,

"Chào mừng đến với cửa hàng Hishumo, cho hỏi các em cần gì ạ?" Một chị nhân viên đến và hỏi chúng tôi

"Chị cho em một bộ độ thật đẹp và hợp với bạn gái của em, bộ đồ đắt tiền nhất cũng được ạ." Tôi vừa nói, lúc đến chỗ bạn gái thì khoác tay lên vai của Serena.

Serena quay qua nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên. Ngạc nhiên chi vậy? Sớm muộn gì thì cô ấy cũng trở thành bạn gái rồi vợ của tôi thôi mà.

"À vâng ạ, thì ra là mua đồ để buổi hẹn hò thật lãng mạng phải không ạ. Mời hai em đi lối này ạ." Chị nhân viên nói rồi dẫn bọn tôi đi lên tầng hai.

"Này Calem, bọn mình có phải một cặp đâu, mình nghĩ chị ấy đang hiểu lầm đó." Serena thì thầm với thôi. Bộ điều này, khó chấp nhận với cô ấy lắm hả.

"Cậu có thể vì mình một lần được không? Cậu đừng hỏi lý do, mình cần cậu đóng giả mình là bạn gái mình hôm nay." Tôi thật sự không nghĩ ra được lý do nên tôi cứ bịa đại một lý do. Và Serena có vẻ không hỏi gì nữa.

Chị nhân viên giới thiệu cho tôi và Serena một bộ đồ

"Đây là bộ đồ phiên bản giới hạng đến từ nhãn hàng Pokor và chỉ có hai mươi bộ đồ cặp này thôi ạ." Chị nhân viên nói và đưa bộ đồ lên.

Tôi nhìn về phía bộ đồ và cảm thấy đó cũng không có gì đặc biệt cho lắm.

"Cho em hỏi bộ đồ này có gì đặc biệt vậy ạ?" Tôi thắc mắc hỏi lại

"Bộ đồ này được làm bằng chất vải lụa nổi tiếng và được may bằng tay. Ngoài ra, khi mua bộ đồ này còn được tặng thêm một set full cho đám cưới nếu như hai em tiến đến hôn nhân nữa ạ. Và dĩ nhiên hai em sẽ tiến đến hôn nhân thôi." Chị nhân viên nói và mỉm cười

"Tụi em chắc không tiến đến đó không ạ." Serena nói với một giọng chắc chắn

"Cho chị xin lỗi về sự vô ý tứ này nhe. Vậy bọn em.." Chị nhân viên xin lỗi bọn tôi nhưng tôi thì thật sự rất thích chuyện này.

"Em sẽ lấy bộ này. Chị cho em thanh toán đi ạ. Chị cứ đưa bộ đồ nữ cho bạn gái em và em sẽ đi thanh toán ạ" Tôi cắt ngang

"Vậy em đợi chị một chút nhé." Chị ấy nói rồi đưa bộ đồ kia cho Serena và chỉ cô ấy đến vào thay đồ. Tôi nghĩ rằng Serena đang cảm giác thật hạnh phúc vì đã có tôi. Sau khi thanh toán xong, tôi đi lại thì thấy Serena đã thay đồ xong và trông cô ấy thật xinh đẹp. Tôi đi vào và thay bộ kia. Sau đó, bọn tôi đi đến công viên giải trí

Serena có vẻ không nhận ra công viên chúng tôi đi là công viên dành cho cặp đôi, một điều đáng mừng cho tôi. Tôi đưa cô ấy đi những trò mà cô ấy sẽ dựa vào người tôi, nắm tay tôi hay là làm những điều ngọt ngào với tôi. Ví dụ như một trò chơi mà Serena ngồi bên trong và tôi ngồi bên ngoài. Khi chiếc tàu lượn đó chạy càng nhanh thì người ngồi trong sẽ ngã vào người ngồi ở ngoài. Nhưng mà, Serena hình như nhận ra điều đó nên cố gắng bám thật chặt vào thành. Dĩ nhiên, điều đó đã thất bại và cô ấy đã ngã vào người tôi. Serena có vẻ không thích buổi đi chơi cho lắm. Cuối cùng, tôi mời cậu ấy đi vòng quay. Ở trên đỉnh thì sẽ rất lãng mạn và sẽ là khoảnh khắc thích hợp để tỏ tình. Khi chúng ta bước lên một buồng, thì tôi bế Serena lên. Lúc vừa lên thì Serena cất tiếng.

"Calem à, cậu biết là cậu không cần với tiêu nhiều tiền cho bộ đồ mình đang mặc đâu. Mình sẽ trả lại cho cậu lúc mình về nhé." Serena khách sáo và có vẻ rất muốn trả lại bộ đồ đó.

"Cậu không cần đâu, coi như đó là bộ đồ sinh nhật mình tặng cậu trong nhiều năm liền. Với lại..." Tôi rất muốn Serena giữ bộ đồ đó.

"Với lại sao?" Serena nói với một vẻ mặt tò mò

Tôi quyết định không nói gì cả và Serena cũng không hỏi gì thêm vì tôi quyết định nói mọi thứ rõ ràng ở đỉnh của vòng quanh. Lúc đúng thời điểm,

"Với lại mình muốn cậu trả thành bạn gái của mình. Mình thích cậu Serena à. Không, mình yêu cậu mới đúng." Tôi nói và nhìn thẳng vào mắt của Serena. Serena phải đơ ra một lúc mới trả lời lại tôi.

"Mình xin lỗi cậu, Calem. Mình không thể." Serena từ chối một cách nhẹ nhàng

"Vậy còn Satoshi thì sao?" Tôi dò hỏi Serena

"Cậu ấy thì sao?" Serena nhìn tôi với vẻ mặt thắc mắc

"Cậu thấy gì về Satoshi?" Tôi muốn làm mọi thứ rõ ràng.

"M-Mình t-thấy S-Satoshi thì như một người bạn tốt của mình thôi." Serena vừa nói vừa đỏ mặt và tôi nghĩ mình đã hiểu ra chuyện gì đã xảy ra.

"Bạn thôi đúng không?"

"Ừ." Serena nói ra một vẻ mặt chắc chắn

Khi đáp xuống, bọn tôi đi ra khỏi buồng. Serena bảo tôi đi về trước vì cô ấy cần đi mua một ít đồ, tôi có ngỏ lời đi cùng nhưng mà cô ấy từ chối. Thế là tôi đi về một mình, tôi có đi ngang cho một tiệm nho nhỏ và bán đúng cái mà tôi cần.

~END Calem POV~

~Serena POV~

Buổi đi chơi này đúng là một thảm họa. Calem cứ bảo tôi cứ giả làm bạn gái cậu ấy. Tôi nghĩ rằng Kasumi nói đúng, Calem muốn có được tôi. Tôi vội đi vào một quán kem và mua về ba hộp kem cho Kasumi và Satoshi và một cây cho chị y tá Joy. Sau đó, tôi đi về trung tâm Pokemon, tôi gửi chị y tá Joy một hộp và nhờ chị ấy đưa Satoshi. Tôi liền vội đi lên đi phòng. Kasumi thấy tôi về và mặc một bộ đồ khác so với lúc đi nên hỏi tôi. Và tôi kể cho cậu ấy nghe mọi chuyện về buổi đi chơi, shop quần áo và chị nhân viên đó. Kasumi cũng có vẻ rất tức giận nên bảo tôi hãy vứt bộ đồ đó đi. Nhưng mà, tôi thấy tiếc tiền của Calem nên đành giữ lại. Sau đó, tôi bảo Kasumi kể cho tôi lý do cậu ấy nghi ngờ Calem. Lúc đầu thì cậu ấy khá chần chờ nhưng mà sau khi tôi cứ nài nỉ thì cuối cùng Kasumi cũng chịu kể tôi nghe.

"Lúc trước, mình có thích Satoshi. Trên chuyến bay từ Kalos đến đây thì Calem đã ngỏ lời cho bọn mình hợp tác với nhau và mình đã đồng ý. Bọn mình cố gắng lên kế hoạch này đến kế hoạch khác nhưng có vẻ cũng không thành công. Cho đến một lúc, cậu có nhớ lúc Satoshi bỗng nhiên trở nên thích mình không?" Kasumi tạm ngừng ở đó, tôi không biết nói gì nên chỉ gật đầu

"Lúc đó là hoàn toàn do lỗi của mình, mình đã cho cậu ấy uống tình dược. Lời giải duy nhất cho tình dược ấy là nụ hôn của người mình yêu thật lòng. Lúc đó, cậu và Satoshi đã môi chạm môi nên mình cũng hiểu ra mọi chuyện. Mình quyết định không cố làm cho Satoshi thích mình nữa, thay vào đó là ủng hộ hai cậu. Khi mình nói với Calem rằng, mình muốn dừng chuyện này lại thì cậu ấy chất vấn mình và bảo mình không có quyết tâm gì hết. Cậu ấy bảo rằng cậu ấy là khiến cậu thuộc về cậu ấy bất cứ giá nào. Mình thật sự xin lỗi cậu, Serena, mình xin lỗi vì sự ích kỷ của mình lần trước. Mong cậu tha thứ cho mình nhưng nếu cậu không thì mình vẫn hiểu." Kasumi kết thúc câu chuyện tại đó. Tôi thật sự rất bất ngờ và tôi ôm chầm lấy Kasumi

"Mình tha lỗi cho cậu, Kasumi. Ai cũng sẽ mắc sai lầm. Quan trọng là cậu biết cách để vượt qua nó." Tôi vừa nói vừa ôm lấy Kasumi. Sau đó, bọn tôi ngồi nói chuyện đến tận nữa đêm lận. Sau những gì Kasumi kể với tôi, và tôi tin cậu ấy, thì tôi sẽ dè chừng Calem mới được.

~END Serena POV~

Reng reng reng

📞Calem: Alo ba.

📞Ba Calem: Calem à, ba đã suy nghĩ về những gì con nói và ba nghĩ rằng ba sẽ làm điều đó cho con.

📞Calem: Vâng ạ, con cám ơn ba.

📞Ba Calem: Không có gì đâu. Chúc con ngủ ngon nhé

📞Calem: Vâng

Tút tút

💭Calem: Serena, em sẽ là của tôi sớm thôi

POSTED ON 10TH JULY AT 8:52PM
BY#NA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro