II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối hôm đó Joohyun có vẻ cỡi mở hơn một chút. Chị ấy thường xuyên tán gẫu với Seulgi mà không phải e ngại như những ngày đầu nữa.

Trong lúc sắp xếp lại hồ sơ  Seulgi có bất cẩn để giấy cứa một đường dài trên ngón tay, lúc đó không hiểu sao Joohyun rất lo lắng, chị ấy lấy đồ đến để sơ cứu cho em rồi băng bó rất kỹ càng. Seulgi ngồi mặc cho Joohyun muốn làm gì với vết thương cũng được, em ngay người, chưa bao giờ em được nhìn Joohyun gần như bây giờ, nếu không gian yên tĩnh hơn một chút chắc có lẽ Joohyun có thể nghe được tiếng trái tim đang đập liên hồi của em mất.

Chợt Seulgi nhớ ra lời hứa mà chị đã hứa tuần trước, không biết chị ấy có còn nhớ hay không

"Unnie, hôm nay chị có bận gì không ?"

"À chị không ?"

"Vậy mình cùng đi uống bia chứ ?"

Joohyun vẫn miệt mài với công việc còn xót lại của buổi chiều để chuẩn bị về nhà.

"Hôm nay nhiều việc quá chị có hơi mệt chắc không được rồi"

Tâm trạng Seulgi bỗng tụt dốc không phanh khi nghe Joohyun đáp lại lời hứa của chính chị ấy như chẳng hề có lời hứa hẹn nào ở đây cả.

Em nhìn Joohyun thật lâu, sau đó nở một nụ cười gượng gạo, hóa ra người ta không hề rung động vì em, chỉ là do em tưởng tượng ra tất cả mà thôi, trong lòng thoáng nhói lên một cơn. Cố kèm giọng nói run run vì thất vọng của mình lại, rõ ràng hôm nay em đã chuẩn bị rất xinh đẹp để hẹn chị ấy vì em thừa biết hôm nay là ngày duy nhất không phải trực đêm, thế mà đành phải ngậm ngùi cho qua.

"À Seulgi này, em xong việc chưa chúng ta về thôi"

"Em còn một ít việc đang làm dở"

"Um thế tranh thủ làm cho xong sớm nhé, chị về trước đây, mỏi hết cả người"

"Joohyun unnie..." - Seulgi gọi với giọng rất nuối tiếc

Joohyun vẫn giữ nét lạnh lùng đó quay đầu lại nhìn em.

"à không có gì "

"À unnie..."

Joohyun cũng mặc kệ đi được vài bước thì Seulgi lại gọi tiếp, thực sự chị ấy không hiểu Seulgi đang muốn gì nữa.

"Chị đi cẩn thận nhé" - rốt cục cũng không đủ can đảm hỏi người ta

Seulgi có vẻ buồn rất nhiều Joohyun thấy chứ nhưng chị không hiểu sao bản thân rất muốn đi nhưng lại nói từ chối....

Đang trên đường đi đến nhà xe thì vô tình gặp Sooyoung với Seungwan đang đi cùng nhau. Hai người họ thân thiết từ lúc nào Joohyun cũng không rõ, chỉ biết là dạo gần đây rất ít khi gặp họ.

"Joohyun unnie xong việc rồi sao ?"

"Um đang chuẩn bị về đây, hai em định đi đâu đấy ?"

"Đi uống bia, hôm nay là thứ 6 chị không nhớ sao, là ngày hẹn hò đó" - Sooyoung nhí nhố đu bám vào người Seungwan, thật ra hai người họ đang yêu nhau, cũng khá lâu rồi, một người là bác sĩ một người là y tá không phải rất xứng đôi hay sao.

"Thứ 6 sao ... ?" - Joohyun lúc này mới chợt nhớ ra lời mời của Seulgi, hóa ra hôm nay nhìn em ấy chau chuốc hơn thường ngày là vì muốn cùng chị đi ra ngoài, vậy mà chị lại quên mất. Nếu để em ấy bỏ công chỉnh chu cho xinh đẹp như vậy mà bị từ chối thì chắc sẽ tội lắm.

"À chị bỏ quên đồ phải quay lại lấy, hai đứa cứ về trước đi"  - Joohyun gấp gáp chạy đi không kịp đợi hai đứa nhỏ chào lại mình thì đã biến mất hút.

"Chị ấy thật sự ổn rồi chứ Seungwan ?"

"Chị nghĩ không tệ lắm"

.

.

.

.

*Cốc Cốc*

"Ơ Sunmi à ?"

"Sao, hôm nay lại về muộn à"

"Mình còn chút việc cần phải làm cho xong ấy mà"

"Cậu chăm chỉ thật ấy, mình tiếc là không cùng cậu thực tập chung khoa được"

"Cậu vẫn chạy sang đây tìm mình suốt đó thôi"

"Hôm nay không đi hẹn hò à ?"

"Hẹn hò gì chứ, người ta từ chối thẳng thừng như vậy, mình biết làm sao đây"

"Đồ ngốc này, ai kêu cậu thích một bà chị lạnh lùng như nước đá làm gì"

Sunmi có thói quen rất hay xoa đầu những người mà cậu ấy yêu mến, vậy nên cô bạn thân Seulgi đây cũng không phải một ngoại lệ, đưa tay xoa lấy quả đầu rối bời của Seulgi thật dịu dàng, cảnh tượng này có giống trong phim quá không, hai người ngồi đối diện nhau rất gần sau đó từ từ tiếng đến nhau.... Tất cả những cảnh tình tứ này lọt hết vào tầm mắt của một người...

"Seulgi à..." - Là Joohyun, chị ấy tỏ ra rất thản nhiên gọi tên Seulgi mặc dù mấy phút trước vừa hớt hãi chạy đến vì sợ Seulgi đã ra về. Quả là không thể đoán được chị ấy đang làm gì mà.

"Ơ Joohyunie....?"

"Seulgi à mình đi đây, đến lúc trả riêng tư cho cậu với cục nước đá rồi"

"Đừng có nói linh tinh"

"Chào chị em đi trước nha, chúc hai người vui vẻ..."

Khi Sunmi vừa mất bóng Joohyun tiến đến gần chỗ Seulgi hơn, nhẹ nhàng ngồi vào ghế đối diện nhìn em ấy.

"Em xong việc hết chưa ?"

"Vâng em vừa xong, lúc nảy... chị đã về rồi mà, sao bây giờ...."

"Có muốn đi uống một chút không ?"

.

.

.

.

Giữa người với người, thứ duy nhất có thể kết nối với nhau đó chính là cảm xúc, là những sở thích đơn thuần, là những khoảng khắc mà cho dù có kể cũng chẳng ai có thể hiểu được vì sao chúng ta lại nhớ đến nhiều như vậy.  Joohyun nhìn Seulgi như thế đã tìm được một người bạn thực sự của đời mình, Seulgi thật giống chị nhưng là một phiên bản hoàn hảo hơn, em ấy vui vẻ, tích cực, em ấy luôn nhìn những sự việc bằng nhiều góc độ khác nhau của cuộc sống, mọi khó khăn khi Seulgi trải qua nó đều biến thành những hạt cát nhỏ bé trên sa mạc. Trái lại Joohyun lại là một người đa cảm, một người sống khép kín, chưa bao giờ chị ấy mở lòng với bất kì ai, chị ấy luôn cảm thấy cô đơn mỗi khi trở về với căn nhà lạnh lẽo của mình, không hiểu lí do nhưng khi bên cạnh Seulgi chị thấy mình như đang được giải thoát khỏi địa ngục trần gian vậy.

Họ trò chuyện, tâm sự, rồi phải lòng nhau từ bao giờ.

Hóa ra yêu một người lại dễ dàng như vậy, chỉ bằng một khoảnh khắc liền có thể tin tưởng tuyệt đối.

"Để em đưa chị về nhé"

"Không cần đâu chị tự về được rồi"

"Không sao, em cũng tiện đường mà"

"Nếu vậy thì mình cùng về"

Bỗng nhiên trời đổ một cơn mưa nhẹ, không có ô, hai người họ đành đứng nép vào nhau dưới một hiên nhà, trời có vẻ vì vậy mà cũng lạnh lên trông thấy, Seulgi cảm nhận được người con gái bên cạnh mình đang run bần bật.

"Chị không mang áo khoác sao ?"

"Chị quên mất"

Khẽ Seulgi kéo tay Joohyun nắm lấy rồi cho vào túi áo của mình. Joohyun bất ngờ nhìn em không chớp mắt. Ngoài trời mưa vẫn còn lất phất, hơi lạnh bủa vây nhưng chị lại cảm thấy trong người mình đang râm rang một hơi ấm lạ kì. Seulgi không nói gì cả, chỉ như vậy lãnh đạm ngắm nhìn mưa rơi.

Tại khoảnh khắc này, Joohyun lần đầu tiên bất ngờ trước vẻ đẹp của người con gái ấy. Bất kì ở góc độ nào Joohyun cũng thấy người này thật xinh đẹp.

Bỗng Seulgi quay sang nhìn chị nở một nụ cười ôn nhu

"Tạnh mưa rồi mình về thôi"

Những ký ức về em cứ luân phiên chạy trong đầu chị, cả đêm hôm đó chị đã không tài nào ngủ được, Seulgi ấy có phải rất biết cách làm người khác xao xuyến hay không.

Thật không thể giấu nữa, Joohyun đã phải lòng Seulgi ấy mất rồi.

.

.

.

Joohyun, Joohyun, Joohyun trong đầu chỉ toàn Joohyun... Seulgi vò đầu lăn lộn trên giường vì hôm nay không phải đến bệnh viện, chưa bao giờ được nghỉ phép mà lại khó chịu đến như vậy.

Vừa thức dậy liền cầm điện thoại mở xem khung chat của mình và Joohyun đêm qua, thật không tài nào quên được cái cảm giác đó, Joohyun ấy chủ động nhắn tin cho em, chủ động chúc em ngủ ngon, đã thế còn kèm theo cái nhãn dán siêu cấp đáng yêu, thử hỏi làm sao em chịu được khi hôm nay không được gặp chị ấy chứ.

"Nhớ người ta quá thì gọi đi, việc gì mà chị cứ như con lăn quăng thế kia"

Yerim vừa thắt lại cà vạt đồng phục vừa nói, con bé cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc chị gái của mình đang muốn cái gì nữa, rõ là rất nhớ nhưng lại không chủ động.

"Lỡ chị ấy không thích chị thì sao ?" - Seulgi lúc này mới chịu ngồi dậy đầu tóc rối bời, mặt vẫn còn say ngủ một chút, em nhìn Yerim với vẻ mặt lo lắng

"Thích, đảm bảo thích. Không thích mà người ta đi uống bia với chị à"

"Vậy giờ chị nên làm gì đây"

"Thì đến bệnh viện đi, mang theo thứ gì đó cùng chị ấy ăn trưa, sau đó cùng nhau tan làm, có thế thôi cũng hỏi sao"

"Chỉ ăn trưa thôi sao ?"

"Chứ chị muốn ăn thứ gì khác nữa à ? Em không có thời gian cho chị đâu, em đi học đây"

"Ơ chưa nói xong mà, Yahhh Yerim ăn trưa rồi làm gì tiếp theooo ?"

Yerim lúc này đã ra khỏi cửa nhưng cũng không yên với cô chị gái ngốc nghếch của mình, đúng là chưa có mối tình vắt vai nên việc gì cũng bở ngỡ như vậy...

"Rồi thì ăn chị ấy điiii, đồ ngốc" - cũng không quên trêu ghẹo Seulgi, Yerim nói vọng lại thêm một câu khiến Seulgi mất cả mấy phút để nghĩ xem là con bé đang nói thật hay nói đùa...

Vì rất tin đứa em của mình, vậy nên trưa hôm đó Seulgi đã mang thức ăn đến tìm Joohyun.

Chị ấy vẫn như vậy, vẫn miệt mài với công việc, gương mặt tập trung của chị đã bao nhiêu lần khiến Seulgi phải đắm chìm, nét nghiêng thanh tú lộ ra thật rõ ràng bên cạnh khung cửa sổ quen thuộc, Seugi đứng bên ngoài rất lâu rồi nhưng mãi mê ngắm nhìn người đó nên không bước vào. Đúng lúc lại bị Joohyun nhìn thấy...

"Ơ Seulgi ? Sao em lại ở đây"

"À... em đến gặp chị"

"Gặp chị sao ? Có chuyện gì à ?"

"Em mang thức ăn đến cho chị" - Seulgi ngại ngùng nói

"Sao lại mang đến cho chị ?"

"Không có gì, hôm nay em được nghỉ ở nhà nên muốn nấu gì đó, không ai ăn cùng cũng buồn mà, nên em mang đến cho Joohyun cùng ăn"

Joohyun bất ngờ nhìn em, hôm nay Seulgi không dùng kính ngữ với chị, một tiếng 'Joohyun' nghe thân thuộc làm sao, chị chưa kịp thích nghi lắm... Nhưng rồi cũng lại vui vẻ.

"Vậy sao ?"

"Chị nghỉ trưa một lát đi, làm việc từ sáng rồi"

"Seulgi cất công mang đến rồi, chị có thể từ chối sao. Vậy mình lên sân thượng ăn đi, chị cũng hay lên đấy ăn trưa"

.

.

"Joohyunie"

"Seulgi này, em không dùng kính ngữ nữa sao ?"

"À em xin lỗi, em nghĩ gọi như vậy sẽ thân thiết hơn, để em sửa lại ạ"

"Không, cứ gọi như vậy đi, chị cũng không muốn xa lạ với em nữa...."

Joohyun nhìn em, đôi đồng tử mà ngày nào khiến Seulgi ngây ngất nay lại được dịp nhìn ngắm rất gần. Chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác yêu một ai đó thực sự ra sao, cũng không thể hiểu bản thân đang cảm thấy thế nào với người trước mặt, Seulgi chỉ biết tâm trí mình dồn hết vào người này, một phút cũng chưa từng xao lãng, mỗi ngày trôi qua bên cạnh người này dù tẻ nhạt hay thú vị em cũng thấy thật hạnh phúc vì em vẫn được nhìn thấy chị ấy, chí ít là một khoảng cách không quá xa vời. Em đã hy vọng mình đủ can đảm để nói với Joohyun rằng em thực sự rất thích chị.

Seulgi nhìn chị rất lâu, rất lâu, sau đó lấy hết dũng khí tiến gần hơn một chút, một chút nữa, khi cả hai chỉ còn vài centimet nữa là có thể chạm tới tâm hồn nhau một cách thuần khiết nhất... Seulgi dừng lại, vội tránh đi, không vì lí do gì cả. Em nhìn thấy Joohyun đang rất mong đợi, nhưng em lại không dám tiếp tục. Joohyun nhìn em, tâm tình có chút rối bời, khẽ phì cười, đồ ngốc trước mặt chị thật là không biết cách hôn sao... Khi Seulgi rời khỏi khoảng cách bất an toàn đó, Joohyun liền kéo em vào một khoảng bất an toàn khác, lần này chị không cho phép Seulgi từ chối nữa.

Joohyun hôn em, rất nhẹ, một cái hôn rất dịu dàng. Sau đó dần dần tách em ra khỏi mình.

Hai má Seulgi đỏ ửng vì ngại, em ấy trở nên lúng túng, không biết nên làm gì tiếp theo, chỉ ngồi đó im lặng thở từng hồi gấp gáp, cố gắng trấn tĩnh bản thân lại.

"Ch...Chị... thích em...à ... chị thích đồ ăn của em chứ ?" - giọng nói trở nên ấp úng hơn bao giờ hết của Seulgi lúc này thật làm người khác thấy đáng yêu.

"Ùm chị thích lắm"

"Vậy thì tốt rồi"

Cứ tưởng mình đánh trống lãng thành công, em thở phào một cái nhẹ nhõm, rồi Joohyun lại nói tiếp.

"Chị thích Seulgi lắm"

.....

Có lẽ ở trong thơ ca

Có lẽ ở trong giấc mộng

Có lẽ là tôi nhìn thấy nụ cười của em

Có lẽ lúc gặp nhau ở quãng trường

Hay lúc em gọi tên tôi

Khoảnh khắc rung động ấy, tôi bắt đầu động lòng vì em..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro