f i r e w o r k s

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Youngjo đưa tay tắt màn hình máy tính.

Đã là lần thứ ba trong ngày rồi và anh vẫn không thể tập trung được.


Có lẽ một phần do ảnh hưởng không khí những ngày cuối năm.

Phần lớn còn lại chắc chắn là do cái cục bông nhỏ lơ đãng đang nằm bấm bấm điện thoại đằng kia làm anh phân tâm.


Em nằm sấp trên nệm, lưng thư thái duỗi dài còn mông đào cong lên. Hai chân đong đưa theo từng tiếng lách tách cảm ứng của bàn phím di động. Vạt áo bị xốc lên, để lộ bên hõm eo trắng mịn như đậu hũ.


Đồng hồ trên tường gõ chậm chạp. Chẳng mấy chốc nữa đến giao thừa.


Không nghĩ ngợi lâu, Youngjo lập tức đứng dậy đi một mạch thẳng tới sô pha nơi em đang nằm. Bổ nhào cả thân hình cao lớn của mình xuống cơ thể bé nhỏ bên dưới, anh làm cậu nhóc la thất thanh.


"Yah Kim Youngjo, anh đâu phải bé nhỏ gì đâu, đè chết em rồi!"


Miệng tuy mắng yêu nhưng em vẫn nằm yên mặc cho anh vùi mặt vào sau gáy em hít hà.


"Bé bi à..."- Vừa gọi Youngjo vừa dụi đầu lên cổ em hệt như một con mèo to xác vòi vĩnh.- "Anh muốn đón giao thừa với em, muốn được ôm em đến tận cùng năm mới."


Hwanwoong không nói gì, chỉ ngoan ngoãn nằm yên dưới sức nặng của anh.


Thấy không khí chùn xuống im lặng, Youngjo tưởng em lăn ra ngủ luôn rồi, tay lần xuống định thọc cù lét thì cả người bỗng bị bật ngửa. Thân thể nhỏ bé nhưng dẻo dai bên dưới lật kèo, lúc này ngồi hẳn trên người anh. Hai bàn tay chậm rãi vuốt ve khối cơ bụng của anh, thi thoảng nắn với bóp một cái.


"Năm nay anh ôm ấp em hơi bị nhiều rồi đó. Năm tới phải đến lượt em nữa."

Dứt lời em lại sà xuống vòng tay ôm cổ anh, đầu ấp lên bờ ngực vững chãi.

"Hwanwoongie cũng muốn ôm anh."


"Aigoo nhưng mà không được ôm bé con, anh sẽ nhớ chết mất"

Cúi đầu hôn cái chóc lên đinh đầu hoa oải hương nhàn nhạt, Youngjo cũng vòng tay ôm đáp lại cơ thể nhỏ nhắn trong lòng.


"Cái anh ngốc xít này, cả ngày ai cứ bám lấy em, bây giờ còn kêu nhớ?"

Nhón tay véo mũi anh, em bĩu cánh môi ra đầy trêu ghẹo khiêu khích.


"Ầy, xa quá, không đủ gần."-Anh cười điêu, cố chu môi đón lấy những ngón tay bé con thì em vội rụt lại.-"Thiếu hơi người yêu thì anh không sống được."


"Cái anh này..."-Em giơ tay đánh yêu lên ngực người tình, bỗng nhỏ giọng, trong tiếng cười có chút chua xót.-"...không sợ công ty phát hiện à?"


"Sợ chứ."


Youngjo bình thản nhìn thẳng vào mắt em. 

Không một chút giấu giếm.


"Nhưng anh sợ mất em nhiều hơn."


Kim đồng hồ điểm số 12. Cũng là lúc thời khắc chuyển giao sang năm mới.

Cả căn phòng chỉ còn vang bài ca chúc mừng quen thuộc đang mở trên tivi.

Tiếng đì đùng ngoài kia cũng không nào sánh được với thanh âm vang dội đập trong lồng ngực em lúc này.


Môi anh như mồi lửa.

Châm ngòi.

Nhen nhóm.

Đốt cho cảm xúc em bừng cháy lung linh như pháo hoa xinh đẹp rực nở trên trời đêm


Dịu dàng trao môi hôn cho em, Kim Youngjo trao cả lời hứa.


Hứa rằng vẫn sẽ luôn bảo vệ và ở bên em.


Hứa rằng vẫn sẽ luôn yêu em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro