Ngoại truyện 2: Mình về Núi Băng nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Woojin tỉnh dậy, trái tim của Hyungseob cứ như ngày một tan chảy dưới ánh nắng của Núi Lửa. Cậu yêu chiều Woojin hết mực và ân cần chăm sóc để bù đắp lại cho những gì hắn phải trải qua. Cậu chưa bao giờ to tiếng với Woojin, thế mà giờ đây đến Donghyun đang tắm rửa cho con sư tử của Youngmin ở tít tận phía Tây lâu đài cũng nghe được giọng Hyungseob đang giận dữ hét lớn ở phía Nam.

Cả ba người Vệ binh còn lại vội vàng chạy về phòng Woojin, vừa mở cửa ra đã thấy Hyungseob giận dữ mặt lạnh te, đứng khoanh tay quay lưng lại với người nhà họ đang nằm trên giường. Woojin thấy họ thì như chết đuối vớ được cọc, ngồi bật dậy.

"Youngmin, em muốn đi Núi Băng, anh chuẩn bị xe giúp em nhé!"

"Không được! Em đã nói là không được!"

Hyungseob quay phắt lại phản đối, thái độ cậu gay gắt khiến Youngmin cũng giật mình. Anh ái ngại liếc mắt qua Donghyun ra dấu.

"Bình tĩnh nào hai đứa, có gì trình bày rõ đầu đuôi xem nào."

Ngoài Woojin ra, ngày ấy Hyungseob cũng khiến Donghyun trọng thương nên trong lòng cậu cũng luôn thấy có lỗi với anh, đối xử với anh cũng kính nể hơn vài phần so với những người khác.

"Woojin đòi đi Núi Băng nhưng em không đồng ý. Mọi người xem đi, cậu ấy mới tỉnh dậy có ba tháng, thậm chí còn không tự đi lại được mà còn muốn ra ngoài? Lại còn tới tận Núi Băng? Mọi người khuyên cậu ấy giúp em đi. Vô lý hết sức!"

Donghyun mím môi nhìn Hyungseob nhưng không dám lên tiếng. Anh liếc mắt qua nhìn Woojin, thấy cậu ấy gật đầu một cái rồi mới dám hắng giọng nói.

"Cái này... Hyungseob à... thực ra Woojin cũng đi lại được rồi, chẳng qua là nó muốn được em chăm sóc nhiều hơn chút nên là... haha..."

Anh thấy Hyungseob tròn mắt nhìn anh rồi lại nhìn Woojin mà ái ngại gãi đầu, tay khẽ luồn ra sau giật giật nhấm nháy Youngmin. Thủ lĩnh kiêu hùng ngày nào của Ignius giờ cũng thấy khó xử vô cùng, mấy chuyện tế nhị thế này anh không biết nên xử lý sao, giờ cũng chỉ có thể cầu cứu cánh tay phải đắc lực. Daehwi đứng yên lặng nãy giờ, tới lúc này mới bước lên phía trước. Daehwi lườm Woojin một cái sắc lẹm, cậu ấy mới dè dắt nhìn Hyungseob rồi kéo chăn ra, từ từ bước xuống giường và đi đến chỗ cậu làm cậu không dám tin vào mắt mình.

Hyungseob dụi mắt, vò đầu mãi không biết nói gì rồi khoanh tay ngồi phịch xuống ghế, cau mày thở hắt ra một cái ngước mắt lên nhìn Daehwi đứng cạnh Woojin.

"Được rồi em giải thích đi."

Daehwi chép miệng một cái rồi vỗ vỗ vai Woojin.

"Anh đoán xem vì sao ông anh ngốc của em lại hồi phục nhanh thế? Đương nhiên là do em giỏi rồi. Nhưng mà còn nữa, anh em chăm luyện tập phục hồi lắm. Anh ấy và em có tập thêm, giờ tình trạng cũng ổn rồi. Hơi yếu so với người thường một chút thôi nhưng cẩn thận mặc ấm và chú ý ăn uống là được. Còn lý do giấu anh thì em nghĩ anh cũng tự nghĩ ra rồi."

Daehwi nói xong thì kéo luôn hai người Youngmin và Donghyun đang thở phào ra ngoài, trước khi đóng cửa lại còn lè lưỡi bỏ lại thêm một câu.

"Hai người đi lâu lâu cũng được, em xem câu chuyện tình cảm lãng mạn này của hai người cũng hơi lâu quá rồi, em cần không khí trong lành để thở."

Woojin vội vàng đi ra đuổi Daehwi, nhanh tay đóng cửa lại rồi quay về ngồi xuống sàn bên cạnh Hyungseob, cầm bàn tay đã sạm màu và khô ráp đi nhiều đặt lên môi mình. Hắn đưa tay lên vuốt ve gương mặt đang cúi gằm của Hyungseob mới làm cậu ngẩng lên nhìn hắn. Đôi mắt xanh thẫm trong suốt và vành mắt hơi đỏ, lấp lánh ươn ướt.

"Anh xin lỗi. Đừng giận nữa nhé?"

"Sao anh phải cố như vậy chứ? Em đã nói bao nhiêu lần là em ở đây ổn rồi mà."

Hyungseob nhắm mắt lại quay đi, hít thở sâu để cảm xúc bình ổn lại một chút. Daehwi nói đúng, cậu biết vì sao Woojin làm thế. Từ khi thế giới tái sinh, Hyungseob chưa bao giờ rời Núi Lửa, cũng là chưa bao giờ về Núi Băng. Dù Daehwi đã tìm ra thuốc để làm chậm lại quá trình hao mòn sức mạnh của Hyungseob nhưng Hyungseob không chịu dùng, cậu muốn để thuận theo tự nhiên, cũng vì sợ nếu có một ngày Woojin khôi phục cả sức mạnh thì họ sẽ lại khó khăn trong việc tiếp xúc với nhau. Hyungseob yếu đi nhưng cũng không phải trong một sớm một chiều, cậu quen với điều đó rồi, cậu không sao cả.

"Nhưng anh biết em nhớ nhà." Woojin dịu dàng nói, đôi mắt nhìn cậu đong đầy chân thành. Hắn vuốt tóc cậu, mỉm cười nhìn làn nước xanh trong đôi mắt cậu gợn sóng. "Lần nào Justin tới đây thăm em cũng vui hẳn lên, cậu ấy đi rồi em cũng buồn. Em nghĩ anh không để ý mỗi lần như thế lúc ngủ em lại ôm anh chặt hơn à?"

Hai tai Hyungseob đỏ rực lên, lan cả xuống má. Mũi cậu cũng nóng rực lên cay cay. Cậu cúi xuống ôm chầm lấy Woojin, giấu mặt vào hõm cổ hắn khiến hắn bật cười. Hắn xoa xoa lưng cậu, hôn lên vành tai cậu dỗ dành.

"Mình về Núi Băng nhé? Anh cũng không thể cứ nằm bẹp ở đây suốt thế được. Cứ như thế này thì khác gì tàn phế đâu? Mặc dù anh thích em chăm sóc từng li từng tí thế này cho anh thật đấy."

Woojin thủ thỉ trêu chọc làm Hyungseob nắm tay lại đấm cho hắn một cái. Cậu ngồi dậy, nghiêm mặt lại.

"Nhưng anh phải nghỉ ngơi đầy đủ, mệt phải nói với em. Không được giấu em bất cứ điều gì đâu đấy. Nếu có vấn đề gì em lập tức sẽ trói anh lên lưng Helio trở về."

Woojin bật cười vui vẻ, véo mũi cậu một cái rồi hôn luôn lên chóp mũi đỏ rực ấy.

"Có em bảo vệ anh rồi mà."


Trên thực tế thì cũng không đến lượt Hyungseob phải bảo vệ Woojin. Cả Albus và Helio đều đi theo, lại có cả Jihoon - cựu tướng lĩnh giỏi nhất của Youngmin tháp tùng nên hành trình của họ biến thành một chuyến du lịch kéo dài cả một tháng trời. Hyungseob vẫn lo lắng về sức khỏe của Woojin nhưng tinh thần hắn thoải mái, tự nhiên trong người cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Khi hai người về tới Núi Băng, Euiwoong và mọi người đã đứng cả trước cổng lâu đài nghênh đón. Hyungseob ngồi trên xe thấy từ xa trong lòng vốn khẩn trương lại càng hồi hộp, bàn tay nắm trong tay Woojin cứ siết chặt lại mà run rẩy. Vừa đặt chân xuống nền tuyết trắng, Hyungseob chạy như bay lao vào vòng tay của mọi người, hạnh phúc đến mức vô thức khiến một trận mưa tuyết đổ xuống. Cậu cuống quít thu lại phép thuật, vội vàng ngoái đầu lại tìm Woojin. Hắn cũng vừa xuống xe, đứng đó nhìn cậu cười, nhún vai chỉ tấm áo khoác lông sói dày trùm trên người rồi chìa tay đã đeo đôi găng tiệp màu cũng dày không kém ra vẫy vẫy khiến tất cả cùng cười theo hắn.

Nhìn đôi mắt cong cong lên lấp lánh khi ấy của hắn, trái tim Hyungseob đã hiểu thế nào là về nhà.

Tối hôm ấy cả lâu đài mở tiệc kéo dài đến khuya nhưng Hyungseob rất cứng rắn xin phép đưa Woojin về phòng nghỉ sớm. Nhưng nằm một lúc lâu rồi mà cả hai vẫn không ngủ được. Về Núi Băng khiến thân nhiệt Hyungseob giảm xuống, cậu nằm cách xa hắn quá nên Woojin phải vươn tay qua kéo cậu lại gần. Hyungseob đẩy tay hắn ra nhưng hắn nhất định ôm chặt cậu vào lòng, một lúc thì cậu cũng chịu thua. Kéo đẩy một lúc thì người cả hai đều nóng lên, nằm bên nhau cũng ấm sực dễ chịu. Bàn tay hắn lùa vào tóc cậu nhè nhẹ và những nụ hôn đặt lên trán dịu dàng khiến cậu ngước lên nhìn hắn cười.

"Răng Khểnh, cảm ơn anh."

Hắn cúi xuống hôn lên mắt cậu, thì thầm. "Đừng cười như thế, em có biết anh yêu em bất chấp thân phận vì em cười với anh không?"

"Lúc nào cơ?" Hyungseob chối, nhưng cậu nụ cười trên môi cậu càng lan rộng. Cậu ôm lấy cổ hắn, rướn người lên hôn vào môi. "Em có lúc nào lại cười với người em nghĩ là kẻ thù cơ chứ?"

"Có đấy." Woojin bật cười lộ ra răng khểnh, khe khẽ day vào môi Hyungseob khiến cậu khúc khích. "Tính ra thì lúc đấy Albus se duyên cho chúng mình nhỉ?"

"Trong rừng thông có một cái hồ lớn lắm, mai em dẫn anh đi câu cá cho nó, coi như là thưởng, được không?"

"Được, thế giờ anh lấy thưởng của anh được không?"

Woojin hỏi trong khi bàn tay ở eo Hyungseob luồn xuống bên dưới lớp vải kéo lên khiến cậu hốt hoảng. Cậu vội bắt lấy tay hắn, lắp bắp trước khi bị hắn hôn chặn lại.

"Anh khỏe hơn rồi mà." Woojin kéo tay cậu vòng lại lên cổ mình và xoay người đẩy cậu xuống dưới. "Nếu anh mệt thì sẽ dừng lại, được không?"

Hyungseob rất muốn nói là không được nhưng cái răng khểnh của hắn là điểm yếu của cậu mà nụ hôn có của hắn có bao giờ không mang nó ra dùng chứ? Vậy nên trưa hôm sau Hyungseob chỉ có thể ôm đầu thở dài hối hận. Không những kế hoạch đi câu cá cho Albus tan tành mà cậu còn bị bao nhiêu người vừa nhìn vừa trộm cười nữa.

Cái gì mà mệt thì sẽ dừng lại chứ? Đồ lừa đảo!


---


Chúc mừng Giáng Sinh muộn nha mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chamseob