Chapter 9: Nếu chúng ta thực sự mất Woojin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Daehwi! Em không thấy mình vô lý sao? Donghyun còn chưa tỉnh, em đã lại muốn mạo hiểm?"

"Không phải lúc trước anh đã đồng ý cho em thử hay sao? Anh Donghyun liều mạng như thế cũng là vì cơ hội này. Anh định để bao công sức của anh ấy thành vô nghĩa à?"

"Nhưng Daehwi... DAEHWI!!"

Hyungseob vừa lờ mờ động đậy thì cổ đã bị nắm lấy và ném mạnh xuống đất. Bả vai bị đập xuống đất và cơn đau dội ngược từ phía sau gáy lên khiến Hyungseob rên rỉ. Cậu muốn đưa tay lên ôm đầu nhưng chỉ để nhận thêm một cơn đau nữa từ cổ tay truyền tới khiến cậu nhận ra tình thế hiện tại của mình mà cắn chặt miệng lại. Hai mắt bị bịt kín khiến Hyungseob không biết mình đang ở đâu nhưng cậu biết hai tay đang bị trói nghiến ra sau và chân cũng bị còng bằng xích sắt, trước mặt chắc chắn có Vệ binh Ignius.

Ignius. Người duy nhất Hyungseob biết đã lừa cậu. Mà hắn, có lẽ cũng đã chết rồi. Vì phút nhất thời ích kỷ, Hyungseob đã tạo ra sai lầm, cậu không thể để ảnh hưởng tới Aquarius.

"Hắn không qua mắt được cả hai ta đâu. Làm thôi!"

Hyungseob đồ rằng giọng nói này là của người tên Daehwi. Hắn xốc cậu loạng choạng đứng dậy. Bịt mắt bị giật ra, ánh sáng đâm thẳng vào mắt Hyungseob khiến cậu nheo lại, chật vật một lúc mới có thể nhìn rõ. Hyungseob đảo mắt nhanh một vòng. Cậu đang ở trong một căn hầm bằng một thứ đá gì đó đen tuyền, lửa bập bùng cháy dọc cái chân tường là nguồn sáng duy nhất.

"Nếu ngươi đang tìm lối để chạy trốn thì từ rất tiếc phải nói rằng vô ích thôi. Chỉ có Vệ binh Ignius với mở được cửa."

Hyungseob nghiêng đầu qua bên trái để nhìn Daehwi. Gương mặt cậu ta lạnh tanh không một biểu cảm. Thật nực cười, danh hiệu băng giá không phải của cậu ư? Hyungseob nhàn nhạt cười. Chúng đã không giết cậu thì chỉ có thể là muốn giữ làm con tin trao đổi và moi thông tin. Cậu tuyệt đối sẽ không để chúng toại nguyện. Hyungseob cười khẩy.

"Muốn chém muốn giết thì làm luôn đi."

Âm thanh khản đặc phát ra khó khăn từ cổ họng nhưng không có lấy một tia sợ sệt. Người đứng phía trước tiến lại một bước tới gần Hyungseob, là Youngmin. Anh ta nhìn cậu bằng ánh mắt tăm tối và hận thù, đôi mắt vàng lằn lên những sợi tơ máu đỏ.

"Ngươi nên hiểu cho rõ mình đang ở đâu!"

Youngmin gằn giọng, bàn tay nắm chặt. Theo đó xích sắt ở tay và chân Hyungseob cũng nóng rực lên và siết lại khiến cậu phải cắn răng hít mạnh vào một hơi nhưng đôi chân đau đớn không đủ sức giữ cậu đứng vững.

"Youngmin..."

Mặc dù nghe thấy Daehwi nhưng Youngmin vẫn mím môi chưa dừng lại. Anh ta nhìn Hyungseob ngã gục dưới chân mình, lông mày nhíu chặt nhưng không bật ra một tiếng kêu mà càng thêm giận dữ.

"Youngmin! Em cần tay hắn lành lặn!"

Youngmin nghiến răng nhưng Daehwi cương quyết nhìn thẳng vào mắt anh ta và lắc đầu. Youngmin thở hắt ra rồi buông tay, quay lưng lại không muốn nhìn tới Hyungseob. Daehwi lại một lần nữa xốc Hyungseob dậy, tóm lấy cổ áo của cậu mà rít qua kẽ răng.

"Câm mồm vào cho ta. Ngươi có muốn chết ta cũng không để ngươi chết dễ dàng!"

Mặt Hyungseob trắng bệch vì đau nhưng vẫn nhếch môi cười nhạt. Chính bản thân cậu cũng nếm thấy vị máu tanh của chính mình vì đã tự cắn nát môi dưới trong cơn tra tấn lúc nãy, đủ để biết bây giờ trông mình chật vật đến thế nào. Nhưng sự kiêu hãnh của một Vệ binh Aquarius không cho cậu đầu hàng. Daehwi chán ghét nụ cười đó, thẳng tay lôi xềnh xệch Hyungseob tới bức tường phía trước, đánh mắt ra hiệu cho Youngmin.

Anh ta cẩn trọng nhìn Hyungseob một cái rồi rút dao găm nhỏ bên hông cắt một đường nhỏ trên bàn tay và áp lên lớp đá đen. Dưới bàn tay anh ta hiện ra một vòng tròn với những họa tiết uốn lượn tạo thành một hình mặt trời, anh tay xoay cổ tay một cái, vòng tròn vỡ tung. Trên bức tường hằn lên dấu vết của một cánh cửa rồi trượt sang một bên, để lộ ra đằng sau là một căn phòng nhỏ kín bưng. Căn phòng trống không, chỉ đặt một chiếc giường ở chính giữa đang bốc cháy. Ngọn lửa đó chắc chắn không phải lửa thường vì hơi nóng xộc ra khiến Hyungseob vô thức lùi một bước. Daehwi lập tức ghì chặt Hyungseob lại.

Youngmin bước vào trước, vòng sang bên kia trước giường đá. Lửa cháy khiến Hyungseob không nhìn được rõ thứ gì đặt bên trên. Có thể sắp tới đây cậu sẽ được thưởng thức một màn tra tấn. Nghĩ tới đó, Hyungseob khẽ kiềm chế cơn rùng mình.

Youngmin cúi đầu nhìn xuống giường, nét mặt vừa giận giữ vừa đau xót. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn Daehwi một lần nữa, thấy ánh mắt cương quyết của cậu ta mới nhắm mắt thở dài, mím môi đọc chú.

Lửa trên giường dần lụi đi, lộ ra một người mặc quần áo màu đen, gần như tiệp màu với lớp đá bên dưới nhưng Hyungseob nhận ra được mái tóc màu đỏ rũ xuống. Cậu khẽ nhướn mày. Vậy chiếc giường đó không phải để tra tấn mà có thể là để trị thương. Nếu đúng như cậu tính toán, Donghyun khi đó đã dùng phép thuật quá mức chịu đựng của bản thân dẫn đến nội thương, lại thêm một tên trúng lưng, kết cục này cũng không phải ngạc nhiên. Nhưng lý do vì sao cậu lại ở đây, đến giờ vẫn chưa thể đoán ra.

Còn đang chìm trong suy nghĩ, Hyungseob giật mình khi Daehwi đẩy người cậu vào trong căn phòng. Nhưng cậu còn chưa kịp bình ổn lại cảm xúc đã chết trân khi bị kéo tới gần chiếc giường lúc này đã tắt lửa hoàn toàn, một làn khói mỏng lởn vởn xung quanh nhưng cậu nhìn rõ được gương mặt người đó. Dù cho không khí trong căn phòng vẫn nóng hầm hập chưa tan nhưng hai tay và sống lưng cậu đổ mồ hôi lạnh toát. Cơn chấn động xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể khiến máu huyết như ngừng chảy.

Daehwi thấy vậy cười khẽ một tiếng, tay vẫn giữ chặt người Hyungseob để đề phòng rồi mỉa mai.

"Quả nhiên ta đoán không sai. Sao? Anh ấy vẫn chưa chết, ngươi thất vọng không?"

Khuôn mặt ấy, dù thế nào cậu cũng không thể quên. Mái tóc đỏ rừng rực giờ không còn sức sống, lòa xòa ủ rũ làn da tái nhợt. Hàng lông mày cương nghị cùng đôi mắt với ánh mắt như nhìn thấu tâm can cậu giờ khép chặt im lìm, kéo một đường xuống dưới là đôi môi tím ngắt không còn huyết sắc.

Hyungseob bàng hoàng, chôn chặt ánh mắt vào gương mặt của người nằm trên giường. Cậu đã nghĩ tới chuyện hắn chết rồi chứ, nghĩ tới hàng trăm lần, trằn trọc đi vào cả những cơn ác mộng khiến cậu tỉnh giấc thức trắng những đêm trường. Nhưng cậu chưa từng nghĩ khi phải đối mặt thì sẽ thế nào. Hyungseob muốn đưa tay chạm vào để xem liệu hắn có phải là một ảo ảnh nhưng tiếng xích sắt leng keng khiến Youngmin cảnh giác bước tới chắn trước mặt. Thấy cậu run rẩy, Youngmin phá lên cười khùng khục rồi gầm gừ, giọng nói đầy đau đớn.

"Ngươi giết Woojin không thành nên giờ sợ rồi phải không? Woojin không thể chết, nó sẽ không chết! Dù cho ngươi đã hạ sát nó dã man như vậy, đóng băng cả máu huyết của nó, nó vẫn cầm cự được cho đến khi về Ignius. Hahaha, thất vọng lắm phải không?"

Đóng băng máu huyết? Anh ta đang nói gì vậy? Một mũi tên đó khi đó của cậu có thể đâm xuyên ngực, thậm chí nếu trúng tim thì hắn nhất định sẽ chết, nhưng không đủ sức để đóng băng. Có lẽ nào Thủy Điểm khi đó thật sự mạnh như vậy? Nhưng không phải chính cậu cũng bình an vượt qua Hoả Điểm khi kiệt sức sao? Hắn bị đóng băng đến mức nào mà phải dùng lửa phép để duy trì như vậy? Hắn đã ở trong tình trạng này một tháng rồi ư?

Trong đầu Hyungseob đang xoay vần với những câu hỏi thì gáy bị tay Daehwi siết lấy bỏng rát.

"Chúng ta mang ngươi về đây không phải chỉ để kể chuyện cho nhau nghe." Daehwi hất cằm về chiếc giường khi Hyungseob nhìn tới. "Ta biết ngươi sở hữu sức mạnh băng. Ngươi làm được thì cũng phải rút lại được. Nếu không, tự ngươi biết kết quả sẽ thế nào."

Hyungseob do dự, bởi chính cậu cũng không dám chắc chuyện gì đang xảy ra với người thậm chí còn không có lấy một hơi thở mỏng manh trước mặt.

"Ta..."

"Ngươi không sợ chết?" Daehwi chặn trước lời của Hyungseob. "Ta biết. Nhưng ngươi cũng nên biết nếu chúng ta thực sự mất Woojin, Ignius sẽ không chỉ đánh một trận nhẹ nhàng như vừa rồi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chamseob