Chapter 12: Người duy nhất có thể cứu vãn thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyungseob ngoái đầu lại, chỉ nhìn được mái tóc đỏ lộn xộn bay theo gió đang tựa trên vai mà cảm thấy mơ hồ. Giữa gió cát mù mịt và tăm tối, âm thanh duy nhất là tiếng thở hồng hộc của con ngựa đang cưỡi, mọi thứ đều có cảm giác không chân thực với cậu.

Khi Hyungseob tỉnh dậy và nhìn thấy hắn, cậu nghĩ quả thật mình đã chết rồi. Cậu và hắn, cả hai đều đã chết, và duyên phận lại đưa họ tới bên nhau. Trớ trêu thật, Hyungseob đã nghĩ như thế. Sau tất cả mọi chuyện, sau cái chết của từng ấy người, cậu và hắn nên đối mặt với nhau như thế nào? Nên oán hận những điều đã mất hay bỏ qua tất cả và coi như mọi chuyện chưa từng bắt đầu? Cậu lưỡng lự và băn khoăn trong thinh lặng. Nhưng hắn đã quyết định thay cậu. Hắn vươn tới chạm vào mặt cậu, ngón tay âm ấm dịu dàng vuốt nhẹ bên gò má khiến cậu tròn mắt ngạc nhiên, càng chẳng biết nên nói gì.

Câu đầu tiên hắn nói là xin lỗi. Câu thứ hai cũng là xin lỗi. Hắn xin lỗi rất nhiều, từng từ từng chữ xoắn vào nhau thành một mớ hỗn độn.

Hắn nói rằng cái ngày ấy tuy rằng bị trúng mũi tên băng vào ngực đúng vào Thủy Điểm và rơi xuống từ trên cao nhưng một kẻ như hắn không dễ dàng bị hạ gục đến thế. Thứ khiến hắn trọng thương là một thứ khủng khiếp hơn ẩn mình trong Hỗn trướng.

Hắn nói rằng vốn bốn yếu tố Nước, Lửa, Khí, Đất vẫn luôn tồn tại trên thế giới này, sức mạnh của tạo hóa chưa từng biến mất. Sức mạnh của Nước và Lửa đã hiện hữu thành phép thuật cho các Vệ binh, vậy sau cuộc chiến tranh đoạt thuở hồng hoang ấy, Khí và Đất đã ở đâu? Chúng vẫn ở đây, ngay trong Hỗn trướng này, chỉ là tản mát thành vô vàn mảnh nhỏ. Mấy trăm năm qua đã khiến chúng dần hợp lại được với nhau nhưng chưa đủ sức để quay lại tranh đoạt.

Khi ấy hắn rơi xuống, Helio lập tức bay theo nhưng bão cát bỗng nổi lên xoáy thành một cơn lốc nuốt chửng lấy hắn xuống một cõi tăm tối mông lung. Gió rít gào và không khí xung quanh đặc sệt khiến hắn hô hấp khó khăn. Hắn càng cố hít thở thì máu từ vết thương trên ngực càng chảy nhiều, thấm ướt đẫm bộ giáp đang mặc, nhỏ xuống đất thành vũng lớn. Mắt hắn hoa lên và tai đã ù đặc nhưng trước khi mất đi ý thức, hắn khẳng định rằng đã nhìn thấy vũng máu của mình sáng lên rồi dần bị bùn đất nuốt trọn thành một thứ lẫn lộn phình trướng.

"Giờ tôi tỉnh lại, tôi biết mọi chuyện đã quá muộn. Tôi cũng biết cậu chắc chắn sẽ không tin những gì tôi nói. Nhưng nhìn này..." Hắn đưa cả hai bàn tay lên ôm lấy mặt Hyungseob, giữ cho cậu nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt vàng như ngả sẫm lại khiến bụng Hyungseob như cuộn lên. "...tôi đang chạm vào cậu... cậu thấy không? Sức mạnh của chúng ta vốn tương khắc với nhau..."

Hyungseob khẽ nhíu mày nhìn xuống bàn tay hắn để trên má rồi lại ngước lên nhìn hắn, có bao điều muốn hỏi nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Khóe miệng hắn khẽ kéo lên nhưng đuôi mắt lại cụp xuống, nụ cười nhạt mãi chẳng thể chạm đến khóe mắt.

"Hyungseob, tôi mất sức mạnh rồi. Đất và Khí đã lấy sức mạnh của tôi để hợp nhất thành một thực thể." Hắn thu tay lại ôm đầu rồi chôn mặt vào đầu gối, giọng nghèn nghẹn. "Tôi xin lỗi. Tôi đã gây ra cuộc chiến này nhưng chẳng còn cách nào để ngăn lại nữa."

Hyungseob vẫn ngồi bất động một lúc lâu để sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu và những cơn sóng run rẩy lan từ bụng ra khắp tay chân. Cậu nhìn khắp xung quanh, nhận ra mình vẫn đang ở nhà ngục đã hành hạ cậu đằng đẵng bao lâu nay. Hóa ra cậu vẫn còn sống. Hóa ra mọi chuyện vẫn còn ở đây. Môi cậu mấp máy mãi vẫn chưa thành lời được. Justin, Jungjung, Seunghyuk, rồi cả ngàn vạn quân Aquarius và Ignius vùn vụt hiện qua cùng máu tanh khắp nơi. Hiện thực lại đổ sụp lên vai khiến cậu lảo đảo.

Hyungseob nhắm mắt hít thật sâu để bình tâm lại, khi mở ra cậu chợt nhớ ra mình không phải đơn độc. Bờ vai hắn run rẩy và những tiếng đau đớn nén trong cổ họng cứ chực bật ra. Cậu biết hắn có thể giữ lại mạng của mình là nhờ Daehwi, mái tóc hắn vẫn đỏ rực, nhưng hắn không phải một Vệ binh cầm cây thương phá nát mắt trận hôm nào nữa. Hyungseob nghĩ có lẽ nếu ở trong hầm ngục đổ nát này lâu thêm một chút cũng có thể khiến hắn trở bệnh. Còn cả Donghyun cũng đã chết cùng Justin, hắn đã biết hay chưa? Nếu biết liệu hắn có sụp đổ không? Hyungseob vươn tay định chạm vào hắn nhưng chợt khựng lại.

"Tay cậu sao thế này?"

Giọng Hyungseob vẫn bị đứt đoạn từ lúc trước, giờ nghe càng thảng thốt khiến hắn giật mình vội vàng ngẩng đầu lên, bối rối khi Hyungseob chộp lấy tay hắn kéo lại gần nhìn. Cả hai bàn tay đều mờ hết cả đường vân và chỉ tay, sạm lại thành một màu nâu tím chết chóc. Giữa lòng bàn tay phải của hắn có một đường rạch sâu cũng đã chuyển thẫm, hở toác nhưng chẳng có mấy giọt máu ứa ra. Hắn định rút tay lại nhưng Hyungseob vội vàng tóm lấy. Cảm giác không đúng. Cậu nhíu mày nhìn đôi mắt đang hoảng sợ của hắn rồi nhất quyết kéo tay áo lên, không thể tin vào mắt mình. Từ khuỷu tay trở xuống đều có chung tình trạng như hai bàn tay. Người hắn rất gầy nhưng hai cánh tay này còn khẳng khiu và gầy đét, những đường gân nổi lên vằn vện như mặt đất hạn hán nứt nẻ.

"Cậu bị sao thế này...?" Hyungseob hỏi, giọng càng lạc đi hơn nghe như một thứ gì đó đã vỡ tan. "Không phải lúc đó cậu nói chỉ bị nọc quái thú sao? Vì sao lại thế này? Vì sao..."

Hyungseob thẫn thờ, không ngăn hắn rút tay lại nữa. Cậu không dám nhìn hắn, vì trong lòng cậu đã biết đáp án, mắc nghẹn lại đau đớn. Đúng rồi, một Vệ binh như hắn sao có thể để quái thú cắn cả hai tay, chứ chưa nói rằng quái thú họ gặp lúc đó có lẽ đều là do Đất và Khí tạo nên, lấy đâu ra độc? Hắn khi ấy còn suy yếu đến không đứng vững, chẳng trách người có kỹ năng chiến đấu mạnh nhất Ignius như hắn lại không thể tránh một tên của Hyungseob khỏi vào nơi trọng yếu. Helio cũng không thể bỗng dưng lại trở nên sợ hãi và cảnh giác cậu như thế sau khi cậu tỉnh dậy từ kén băng khi ấy. Hắn chỉ có thể bị thương đến như vậy vì một thứ duy nhất. Hyungseob liếc mắt, xung quanh vẫn còn những mảnh băng vụn rải rác, càng làm minh chứng cho những gì cậu nghĩ là đúng.

Vậy là trước đây và bây giờ vẫn thế, người ôm chặt nghi kị trong lòng duy nhất là cậu. Cậu không dám chắc nhưng đã đến hơn nửa phần là tin chuyện Jungjung và Justin bị đánh lén trước đây là do Đất và Khí làm. Nhưng đó chỉ là khởi nguồn của tất cả, điều thực sự khiến chiến tranh xảy ra là do cậu. Nếu hắn có thể nói một lời giải thích, nếu hắn không bị thương từ trước để tránh được mũi tên ấy, nếu hắn không bị cướp mất sức mạnh, có thể cuộc chiến này đã không xảy ra.

Giá như không có những nếu như kia, bao nhiêu người đã không phải chết. Chỉ vì cậu.

Cảm giác tội lỗi như đổ sụp trên vai cậu và siết lấy cổ họng. Cậu nghe tiếng mạch đập bên thái dương cuồng loạn như muốn vỡ tung, lồng ngực cũng như bị đâm thủng.

"Tôi xin lỗi...", cậu gằn giọng chặn mùi vị tanh nồng đang trào lên từ cổ họng, "... tôi xin lỗi... xin lỗi..."

Đã quá muộn màng nhưng tất cả những gì cậu có thể thốt ra được chỉ có duy nhất ba chữ này. Cậu có lỗi với hắn, có lỗi với cả những người đã bỏ mạng và những người còn sống đang bị cuốn trong vòng xoáy nghi hoặc và hận thù ngoài kia.

Giọng cậu run rẩy, vỡ vụn, lặp đi lặp lại cho đến khi bản thân được kéo vào lồng ngực của người bên cạnh. Tay hắn cũng trở nên lạnh ngắt và run rẩy, cả người cũng như sẽ đổ xuống bất cứ khi nào nhưng vòng tay quanh Hyungseob siết chặt hơn bao giờ hết, khiến cậu tóm chặt lấy vạt áo trước ngực hắn như tóm lấy một cái phao cứu sinh. Khớp ngón tay cậu trở nên trắng bệch và gân tay nổi lên xanh xám.

"Chúng ta đều có lỗi với tất cả mọi người." Hắn gục đầu xuống vai cậu và càng ôm cậu chặt hơn. "Nhưng Hyungseob, người duy nhất có thể cứu vãn thế giới này chỉ còn có một mình cậu thôi." Tiếng hắn thì thào, mỏng manh như đóm tàn bay, "Chúng ta phải ngăn thứ đó lại.".

Hyungseob cắn chặt răng đỡ lấy hắn gần như đã mê man. "Tôi sẽ lấy lại sức mạnh cho cậu. Chúng ta phải cùng nhau trở lại Hỗn trướng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chamseob