Chapter 1: Em không muốn thấy ai trong chúng ta bị thương nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyungseob nhẹ nhàng bế một chú thỏ tuyết từ trong ổ lên rồi đi về phía cánh rừng phía sau lâu đài. Albus, con gấu Bắc Cực của cậu đứng dậy định đi theo nhưng cậu khoát tay cản lại. Con gấu gầm gừ hai tiếng rồi nằm xuống, mắt vẫn dõi theo cậu nhưng chẳng được bao lâu, bộ quần áo trắng trên người cậu nhanh chóng hòa vào màn tuyết, mái tóc đen nhánh cũng dần phủ tuyết trắng xóa.

Hyungseob đi vòng qua một thân cây lớn, tìm đến một hang thỏ khuất phía sau một ụ đất. Cậu nhẹ nhàng đặt chú thỏ nhỏ trên tay trước cửa hang. Chú thỏ nhảy vào nhưng vẫn lưu luyến ló đầu ra nhìn cậu.

"Lần sau đừng dại dột làm mồi cho con sói nào nữa đấy." Hyungseob mỉm cười vuốt đầu nó rồi đứng dậy.

Phía sau có tiếng động, cậu nhanh chóng quay người lại, khoát tay một cái thổi bay màn tuyết, lộ ra bóng của một con cú trắng lớn trên không trung.

Nó kêu lên ba tiếng.

Hyungseob biến sắc. Mật hiệu nguy hiểm.

Cậu vội chạy về phía lâu đài, con cú trắng cũng lập tức bay tới trước dẫn đường.

Ra khỏi rừng, viên tướng thống lính đội quân giao hàng tới biên giới đang sốt ruột chờ cậu vội vàng bổ nhào tới, hấp tấp giải thích.

"Ngài Justin bị thương nặng."

Hyungseob lập tức chạy nhanh hơn. Chưa tới cửa phòng, mùi máu tanh đã xộc lên gay mũi, gia nhân nháo nhác chạy qua chạy lại, chậu nước trên tay đỏ quạch.

Justin nằm trên giường bất động. Vệ binh Aquarius vốn có làn da rất trắng vì sống trên núi băng nhưng gương mặt Justin giờ đây không có sinh khí và nhợt nhạt như một pho tượng. Có điều, dù đang mê man nhưng đôi lông mày cậu ấy vẫn nhíu chặt lại vì đau đớn. Trên ngực cậu có một vết thương sâu hoắm kéo dài từ đầu vai trái xuống xương hông bên phải, miệng vết thương không khép lại được, máu trào ra liên tục. Trên vết thương có một làn khói mỏng lờ mờ.

"Thế này là thế nào?" Hyungseob hỏi, cậu đưa tay xem xét miệng vết thương. Bỏng rát.

"Hai ngài ấy vào Hỗn trướng chỉ khoảng một tiếng đồng hồ thì đều bị thương thoát ra. Ngài Jungjung bị nhẹ hơn nên đã gắng gượng áp chế vết thương này. Đến khi về được đến đây cũng kiệt sức rồi ạ."

Trong lòng Hyungseob cũng ngổn ngang bao điều nghi hoặc, nhưng cậu biết Hỗn trướng rất nhạy cảm, người này cũng không thể biết gì thêm.

"Ta biết rồi. Chỗ này để ta giải quyết, ngươi mau đi báo cho Euiwoong."

"Đã gửi cú đi rồi ạ. Chắc một lát nữa ngài ấy sẽ về đến nơi."

Hyungseob gật đầu rồi hóa bàn tay phải thành băng, đưa lên dọc miệng vết thương. Vết thương rất kì lạ, như thể... có lửa. Cậu truyền năng lượng lên vết thương. Làn khói trắng cuộn lên rồi cuốn lấy tay cậu. Bàn tay vận thêm lực, Hyungseob nghiến răng hạ nhiệt độ xuống thấp hơn nữa, nén nó lại. Làn khói bập bùng muốn thoát ra nhưng cuối cùng vẫn chịu thua, dần dần tan biến.

Hyungseob thở hắt ra. Cậu lật tay lướt dọc một đường từ vai xuống bụng Justin, đóng băng miệng vết thương lại.

Cậu dặn dò gia nhân xử lý tiếp rồi đi sang xem tình hình Jungjung. Anh bị thương nhẹ hơn, nhưng vẫn đang mê man. Có lẽ Jungjung đã tự mình xử lý được rồi dồn hết sức cứu Justin.

Cái gì đã khiến hai người bọn họ ra nông nỗi này?

Aquarius có nguồn nước dồi dào nên thuận lợi canh tác, chăn nuôi, nguồn lương thức phong phú, nhưng lại không có quặng kim loại, trái ngược với Ignius. Bởi vậy nên cứ định kì mỗi sáu tháng trăng, hai bên sẽ trao đổi hàng hóa cho nhau. Nơi giao nhau giữa hai lãnh thổ được gọi là Hỗn trướng, bởi ở đó không thuần là nguyên tố nước hay lửa, người bình thường đa số đều không thể chịu được. Thêm nữa, nơi đó có rất nhiều quái vật được sinh ra từ điều kiện kì dị đó nên cũng không có ai muốn liều mình xông vào. Suốt mấy trăm năm nay Jungjung và Justin đều làm nhiệm vụ này, nhưng tình trạng nguy hiểm như này trước nay chưa từng có tiền lệ.

Hơn nữa, vết thương của Justin quá kì lạ.

Không biết đã chìm trong suy nghĩ bao lâu, cánh cửa phòng bật mở cắt đứt dòng suy nghĩ của Hyungseob. Euiwoong vừa trở về, tuyết phủ dày trên vai và tóc còn chưa kịp tan.

"Thế này là thế nào?" Euiwoong hỏi.

Có lẽ tiếng cửa mở lớn đã khiến Jungjung tỉnh lại. Anh ấy rên rỉ rồi mở mắt ra. Sắc mặt vẫn nhợt nhạt nhưng đã khá hơn.

Hyungseob và Euiwoong mừng rỡ, vội tới bên giường.

"Anh ổn không?" Euiwoong hỏi.

Jungjung gật đầu. "Justin sao rồi?"

"Nó ổn rồi. Cũng may có anh." Hyungseob trấn an.

Jungjung thở phào, rồi nghiến răng nói "Quân khốn khiếp! Bọn anh bị Ignius đánh lén."

Cả Hyungseob và Euiwoong đều chấn động, đưa mắt nhìn nhau kinh ngạc.

Lửa và nước vốn xung khắc, nhưng trước nay vệ binh hai bên chưa bao giờ chủ động tấn công vì quá nguy hiểm và vẫn cần trao đổi hàng hóa.

"Anh có chắc không?" Euiwoong nhanh chóng bình tĩnh lại. "Vì sao anh chắc chắn là Ignius chứ không phải quái vật?"

"Bọn anh vừa bước vào Hỗn trướng thì khói mù mịt, không thể thấy rõ đường đi. Chỉ một thoáng sau, Justin bị chém một nhát, bọn anh chống trả một lúc rồi thứ đó biến mất. Vấn đề là vết thương của bọn anh đều có lửa." Jungjung kể lại rồi đưa mắt nhìn Hyungseob.

Cậu gật đầu. "Lúc xem vết thương của Justin em cũng đã nghi ngờ, ra là đúng là lửa."

Euiwoong nhíu mày. "Nhưng quái vật trong Hỗn trướng cũng có thể dùng lửa."

"Nhưng chưa có con quái vật nào có lửa thuần đến độ có thể khiến Justin bị nặng như thế kia, Euiwoong. Chúng muốn chiến tranh!" Jungjung nghiến răng nói.

"Nhưng trước giờ chúng ta vẫn duy trì hòa bình-" Euiwoong lại lên tiếng.

"Thôi!" Hyungseob ngắt lời. "Cũng có thể là quái vật đã tiến hóa, hoặc cũng có thể là vệ binh Ignius. Tự dưng trong Hỗn trướng lại có sương mù cũng rất đáng ngờ. Việc này cần điều tra thêm rồi mới kết luận được."

Euiwoong và Jungjung cùng im lặng gật đầu thừa nhận.

"Em sẽ tới đó." Euiwoong nói.

"Không, anh sẽ đi." Hyungseob nói.

"Hyungseob, nhưng sức mạnh của anh thiên về băng nhất, anh tới đó sẽ dễ bị phát hiện nhất." Euiwoong phản đối.

Hyungseob mỉm cười, "Nhưng nếu đối phó với lửa thì sẽ mạnh nhất" cậu vươn tay phủi tuyết trên vai Euiwoong , "Em là người điều hành Aquarius, chuyện đó anh không làm được, em cần ở đây."

Euiwoong cúi đầu bất lực. "Vậy phải chú ý cẩn thận. Mang cả Albus theo nữa. Em không muốn thấy ai trong chúng ta bị thương nữa."

"Được."

"Còn nữa," Euiwoong ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt màu xanh lam sáng rực. "Tìm xem chuyện gì ở đó rồi quay về ngay lập tức. Tuyệt đối không được hành động liều lĩnh. Nếu mười ngày sau anh vẫn chưa trở lại, em sẽ dẫn quân tới đó."

Hyungseob gật đầu. Cậu quay trở lại phòng mình sửa soạn một chút rồi leo lên lưng Albus tiến về biên giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chamseob