Chương 2: Đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wakasa im lặng nhìn tôi, lần đầu tiên tôi thấy được nụ cười của cậu ấy, nó nhẹ nhàng cong lên trông rất ấm áp và hiền lành. Tôi ước mình có thể được nhìn thấy nó nhiều hơn nữa, nhưng Wakasa hiếm khi cười lắm.

"Cậu vui thì tốt rồi." Wakasa quay lại ngắm pháo hoa.

"Mọi người hẳn sẽ rất ghen tị với cô gái được cậu quan tâm thật nhiều." Tôi chợt nghĩ đến điều đó.

"Trước mắt thì người ta sẽ ghen tị với cậu." Wakasa đáp.

"Hể?" Tôi nhận ra sự thật.

Tôi đang đi lễ hội cùng Wakasa mà. Chắc chắn mọi người sẽ ghen tị với tôi trước cô gái mà cậu ấy thích. Cậu ấy đã từ chối tất cả để đi lễ hội chung với tôi, mọi người hẳn sẽ nghĩ tôi biết mà lại không nói. Để họ phải nhận sự từ chối lời mời đi lễ hội phũ phàng từ cậu ấy.

"Vậy thì tớ gặp rắc rối rồi." Tôi cười trừ lo lắng.

Wakasa nhìn tôi rồi lắc đầu vì một điều gì đấy. Sau khi sự kiện bắn pháo hoa kết thúc thì chúng tôi quay lại với các quầy hàng ở lễ hội. Wakasa luôn đi phía sau tôi một cách chậm rãi và cậu ấy chỉ nói hoặc hỏi khi thấy cần thiết.

Khi tôi nhìn lại thì không thấy Wakasa đâu nữa, hoang mang quan sát khắp nơi xung quanh chỉ mong tìm được bóng dáng cậu. Tôi đi ngược lại với lối đi lúc nãy để tìm Wakasa, có khi nào cậu ấy bỏ tôi rồi đi đánh nhau nữa không?

"Này," chất giọng trầm ấm của Wakasa vang lên phía sau lưng, "tự nhiên chạy đi đâu vậy?"

Tôi lập tức quay lại nhìn, cậu ấy đứng gần tới mức tôi vừa xoay người thì suýt đập mặt vào ngực cậu. Wakasa nhìn quanh rồi đột nhiên kéo tôi vào lòng cậu ấy, cùng lúc đó thì có một tên đàn ông chạy ngang qua và đẩy ngã mọi người.

"Chậc. Tên điên này." Wakasa tặc lưỡi, nhìn theo ông ta.

Tôi không phải biến thái đâu, nhưng gần như vậy thì tôi có thể cảm nhận được hơi ấm và mùi hương cơ thể cậu ấy nữa. Wakasa có mùi thơm dễ chịu lắm, tôi không biết miêu tả thế nào nữa, nó thật sự khiến tôi có ấn tượng rất tốt.

"Miruka," Wakasa đột nhiên gọi, "đưa tay đây."

Tôi đẩy nhẹ cậu để thoát khỏi vòng tay ấy, tuy có chút nghi ngờ nhưng tôi vẫn đưa tay ra trước mặt. Wakasa nhẹ nhàng nâng tay tôi lên và thả một chiếc nhẫn vào lòng bàn tay tôi. Có chút khó hiểu nên tôi đã ngước lên để nhìn cậu.

"Tôi thấy nó hợp với cậu nên đã mua." Wakasa giải thích ngắn gọn.

"Cảm ơn cậu, Imaushi-san." Tôi mỉm cười hạnh phúc, "Tớ sẽ trân trọng nó."

Wakasa chu đáo đưa tôi về tận nhà, mẹ tôi đã nhìn thấy cậu ấy, trông Wakasa lịch sự và đẹp trai như vậy nên mẹ tôi rất có thiện cảm. Riêng ba tôi thì bảo rằng cậu ấy nhìn lúc nào cũng mệt mỏi, bất cần và có vẻ không tốt đẹp gì. Tôi chỉ biết cười trừ cho qua, khi tắm và thay đồ xong, tôi nằm lên giường nhìn ngắm chiếc nhẫn Wakasa đã tặng.

"Chân mình đau rát rồi." Tôi ngồi dậy nhìn bàn chân bị sưng đỏ.

Hôm sau tôi đến trường với đôi chân bị đau, đôi guốc hôm qua tôi đi là do mẹ mua nhưng không có tôi đi thử. Tôi ngồi yên trong lớp, ngắm nhìn chiếc nhẫn đã được tôi lấy làm mặt dây chuyền và đang đeo trên cổ.

"Wakasa-kun nhận lời cậu đi lễ hội sao cậu lại nói cậu bị từ chối?" Harine hỏi tôi như trách móc.

"Cậu ấy không có nói là nhận lời tớ." Tôi liền giải thích.

"Gì chứ? Vậy sao hai người lại đi chung?" Harine càng dữ dội hơn.

"Tớ gặp cậu ấy trên đường đến lễ hội." Tôi nói thêm.

"Trùng hợp quá nhỉ?" Yuhiko đột nhiên lên tiếng, "Tôi thấy Waka-kun đến nhà cậu và đợi cậu đây, Miruka."

Yuhiko rất thích Wakasa, cả trường ai cũng biết điều đó. Hầu như chỉ cần cô ấy xuất hiện thì mọi nữ sinh đều lập tức tránh xa cậu ra. Tôi cũng không muốn dính vào Yuhiko, cô bạn này phiền lắm.

"Tớ thật sự không biết cậu ấy đã nhận lời tớ." Tôi cúi mặt xuống.

"Cậu bảo cậu không biết, nhưng tại sao không mời một người nào khác? Tại sao cậu lại mặc kimono và bước ra vào đúng lúc Waka-kun đến?" Yuhiko đập bàn dò hỏi tôi.

"Tớ..." Tôi bắt đầu lo lắng, "Chỉ là trùng hợp thôi."

"Trùng hợp? Trùng hợp của cậu cũng đặc biệt quá đấy." Yuhiko bỗng bật cười, "Đồ đáng ghét."

"Lỗi tôi rồi." Wakasa lên tiếng, "Tôi đã sắp xếp thời gian nhưng lại quên nói cho cậu ấy biết."

"Waka-kun!" Yuhiko liền trở nên vui vẻ, chạy đến chỗ cậu, "Cậu thật sự nhận lời mời của Simizu-san sao?"

Wakasa gật đầu rồi đi lướt qua cô bạn mà vào chỗ ngồi, những người vây quanh bàn học của tôi cũng dần giải tán. Yuhiko khi biết được sự thật thì rất tức giận quay về lớp, tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi phiền phức.

"Tôi đến trễ nên cậu gặp rắc rối nhỉ." Wakasa bỗng nói.

Tôi cười trừ cho qua chuyện. Cả mấy tiết và giải lao, tôi gần như ngồi lì một chỗ không đi đâu, chân tôi đang đau nên chẳng muốn đi lại chút nào. Giờ ra về thì cũng phải đi thôi, hôm nay tới phiên tôi trực nhật, làm xong công việc rồi mới lấy cặp rời khỏi lớp.

"Ra là bị đau chân." Wakasa đột nhiên lên tiếng.

"Giật mình!" Tôi như la lên.

Cậu đứng dựa vai vào cửa lớp và khoanh tay nhìn xuống chân tôi, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì giật mình. Tôi lại nở nụ cười trừ cho qua chuyện, nhưng gương mặt Wakasa vẫn vậy, chẳng có chút biểu cảm nào ngoài sự bất cần, chán nản.

"Đôi guốc hôm qua đi không vừa nhưng vẫn đi à? Tôi đã để ý thấy nhưng không ngờ cậu chịu đựng giỏi đến vậy." Wakasa nhìn vào dây chuyền của tôi.

"Đành vậy mà." Tôi nhìn đi nơi khác.

"Về thôi." Wakasa cầm lấy cặp tôi.

"Tớ tự cầm được mà." Tôi hoang mang.

"Về thôi, tôi bỏ cậu lại đấy." Wakasa cứ thế bước đi.

Đến nhà của tôi, cậu rất tự nhiên mở cửa và chào mẹ tôi. Để cặp của tôi lên sàn nhà, Wakasa quay lại nhìn tôi với ánh mắt có chút bối rối, mẹ tôi nói gì với cậu ấy sao? Chắc là vừa dọa sợ cậu ấy rồi.

"Mẹ cậu bảo tôi ở lại chơi," Wakasa nhìn tôi, "được chứ?"

"Hể?" Tôi ngạc nhiên và muốn bật cười, "Được chứ. Nếu cậu cũng muốn vậy."

Wakasa nhẹ gật đầu, tôi ngồi xuống cởi giày và để lộ vết sưng đỏ do đôi guốc gây ra. Cậu nhìn vào đó rồi khẽ cau mày, tôi đứng dậy dẫn Wakasa lên phòng. Đi ngang phòng khách, tôi thấy cha đang đọc báo, Wakasa lễ phép chào hỏi cha tôi.

"Ừ. Cậu là người đi lễ hội chung với con gái tôi à?" Cha tôi quay lại nhìn.

"Vâng." Wakasa gật đầu đáp.

Cha tôi dùng ánh mắt dò xét từ đầu đến chân cậu, nhưng tôi đã nhanh chóng kéo cậu về phòng. Tôi mở cửa ban công và kéo ghế cho Wakasa ngồi, mẹ tôi đem nước và bánh lên cho cả hai rồi đến phòng khách với cha. Cậu lấy ly nước uống rồi nhìn ra ban công.

"Imaushi--" Tôi định hỏi cậu chút chuyện đang thắc mắc.

"Gọi Waka được rồi." Wakasa ngắt lời tôi.

"...Cậu không có việc bận hôm nay nhỉ." Tôi do dự nói.

"Cứ cho là vậy." Wakasa hờ hững đáp.

Tôi cười trừ, cảm thấy rất bối rối, cố gắng tìm một chủ đề nào đó có thể nói để xua tan bầu không khí ngượng ngùng và khó xử này. Wakasa để ý thấy thì thở dài, cậu đặt tay lên đầu tôi rồi xoa nhẹ.

"Căng thẳng gì vậy chứ." Wakasa mỉm cười, "Hôm nay, tôi muốn dành thời gian cho cậu."

"Hể? Tại sao?" Tôi ngạc nhiên nhìn cậu.

"Chỉ vì tôi muốn vậy." Wakasa đứng dậy, đi ra ban công.

Tôi đi theo cậu ấy và đứng ngoài ban công nhìn ngắm cảnh quan, từ ban công nhà tôi thì có thể thấy rất nhiều cảnh đẹp. Wakasa im lặng, tóc cậu ấy lay động khi mấy cơn gió đi ngang qua. Cậu đột nhiên quay sang nhìn tôi, tóc cậu ấy luôn che phủ một bên mắt. Tôi lấy hết dũng khí để thử chạm lên tóc cậu, Wakasa không chỉ không tránh mà còn cúi đầu xuống thấp một chút.

"Sao cậu không vén tóc lên vậy?" Tôi nhìn vào đôi mắt màu lilac ấy.

"Nói sao nhỉ." Wakasa nhìn lên một cách chán nản, "Tôi muốn để vậy."

"Lạ thật đó, dù cậu có là bất lương thì các cô gái vẫn rất thích cậu." Tôi nhìn xuống và trông rất buồn.

"Cậu không thích sao?" Wakasa bỗng hỏi.

"Hể? T-Tớ..." Tôi bối rối không muốn nói, "Họ thích ai là quyền của họ mà."

"Ý tôi là cậu không thích tôi à?" Wakasa nhướn mày hỏi.

"Tớ..." Tôi dần đỏ mặt, "Tớ không biết."

Wakasa nhìn đi nơi khác, và tiếp tục ngắm cảnh. Cậu ấy không nên hỏi tôi như vậy, ai lại dám nói thẳng với người mình thích chứ. Tôi vô tình nhìn thấy ở ngón áp út tay trái, Wakasa đang đeo một chiếc nhẫn giống hệt chiếc tôi đeo trên cổ.

"Waka-san, cậu có đang thích ai không?" Tôi do dự hỏi.

"Không. Nếu tôi thích một ai đó, chắc chắn họ sẽ sống không yên với kẻ thù của tôi." Wakasa thở dài nhìn tôi.

Tôi quay mặt đi, cố hít thở thật sâu để lấy hết can đảm nói rằng bản thân rất thích cậu ấy. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không nói được, tôi tiễn cậu ấy ra về rồi đi vào nhà. Ba tôi lại phàn nàn về Wakasa vì gương mặt cậu ấy không có mùa xuân.

Một khoảng thời gian sau, tôi đang trên đường đi học về thì vô tình thấy Wakasa với thương tích trên người, cậu ấy không đến trường hôm nay. Tôi lập tức chạy đến trước mặt cậu cùng với sự lo lắng, Wakasa bất ngờ ôm lấy tôi vào lòng như thể tôi là niềm an ủi cho cậu, khiến cậu ấy có thể yên tâm.

"Waka-san, cậu lại đi đánh nhau và không đến trường!" Tôi khó chịu nói.

"Yên." Wakasa khẽ cau mày.

Hôm nay cha mẹ tôi đã đi thăm họ hàng rồi nên chỉ mình tôi ở nhà thôi. Tôi đưa Wakasa về nhà rửa vết thương và băng bó giúp cậu. Mỗi khi tôi chạm vào vết thương, Wakasa lại nhăn mặt đau đớn. Hôm nay đánh nhau kinh khủng quá, như thể có sử dụng vũ khí vậy.

"Waka-san," Tôi bỗng gọi khiến cậu giật mình, "tớ có thể trở thành người chăm sóc cho cậu không? Cậu làm tớ xót quá."

"Không cần." Wakasa không chần chừ, từ chối ngay lập tức.

"Tớ xin lỗi." Tôi thở dài.

"Sao cậu phải xin lỗi?" Wakasa khó hiểu nhìn tôi.

"Tớ quên mất một chuyện quan trọng thôi." Tôi cười buồn đáp, "Xong rồi, để tớ lấy nước cho cậu."

Tôi đứng dậy định rời đi nhưng Wakasa nắm tay tôi giữ lại, còn có vết thương ở đâu tôi chưa rửa và băng lại sao. Một lực kéo mạnh khiến tôi ngã vào cậu, Wakasa ôm lấy tôi, cậu nhắm mắt lại và hôn lên tóc tôi. Những hành động đó khiến tôi gần như hóa đá vì ngại.

"Ở bên cạnh tôi một lúc đi." Wakasa nhỏ giọng nói.

"Waka-san..." Tôi khẽ gọi.

"Cha mẹ cậu hôm nay không về mà." Wakasa nói rồi kéo tôi nằm xuống giường.

Chiếc áo khoác của Hoàng Đạo Liên Hợp rơi xuống đất, Wakasa dần dần chìm vào giấc ngủ vì cơ thể đã mệt mỏi đến rã rời. Không thể ngừng yêu thương cậu ấy được, tôi cẩn thận rời khỏi vòng tay của Wakasa và xuống dưới nhà.

"Bác nấu giúp con một ít cháo nha. Bạn con đang bị thương cần nghỉ ngơi, bác đừng vào phòng con nha." Tôi nói với bác giúp việc.

Bác ấy gật đầu, tôi ra ngoài mua ít thuốc giảm đau cho Wakasa, ban nãy thấy cậu ấy ngủ mà vẫn còn chịu cơn đau. Khi tôi trở về nhà, bác giúp việc đã nấu xong cháo nên tôi cảm ơn rồi đem cả thuốc lẫn cháo lên phòng.

"Miruka..." Wakasa gọi tên tôi trong lúc ngủ.

"Cậu đang nhìn thấy gì vậy?" Tôi thở dài.

Mở cửa ban công ra cho gió vào, Wakasa mở mắt tỉnh giấc, cậu ngồi dậy, tôi liền đem cháo đến. Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt đờ đẫn khiến tôi lo lắng. Đặt chén cháo xuống, tôi đến gần Wakasa và vén mái tóc của cậu lên. Bình thường đôi mắt đã bất cần rồi giờ lại còn thế này nữa.

"Waka-san?" Tôi khẽ gọi.

Cúi người xuống để nhìn cậu. Wakasa kéo mạnh tay rồi đè tôi nằm xuống giường, hành động nhanh đến mức tôi không kịp định hình, Wakasa giữ chặt hai tay tôi. Cậu thở nhẹ vào tai tôi khi nó đang đỏ ửng, Wakasa hôn lên xương quai xanh của tôi. Tất cả hành động ấy khiến tôi vô cùng hoang mang và sợ hãi.

"Wa--" Tôi lập tức bị chặn miệng.

Wakasa hôn lên môi tôi, chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng cậu ấy tặng cho tôi. Sau đó lại rải những cái hôn nhẹ lên khắp cổ, vai và xương quai xanh. Cơn đau truyền đến khi Wakasa muốn "tặng" cho tôi vài dấu hôn.

"Cậu có thích tôi không, Miruka?" Wakasa dừng lại và nhìn tôi.

"Tớ..." Tôi ngập ngừng, "Tớ không biết."

"Vậy tại sao cậu không phản kháng?" Wakasa cau mày, có vẻ cậu ấy tức giận.

"Tớ sợ chạm vào vết thương khiến cậu đau." Tôi mím môi nhìn đi chỗ khác.

"Chậc." Wakasa thả tôi ra, "Cậu sẽ để thằng con trai nào cũng làm vậy với cậu à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro