[Imagine V - Kim TaeHyung] [I Love You]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Imagine V] [I Love You] [Anh yêu em]
Nó và anh là bạn thân với nhau từ rất nhỏ.Cả hai chơi thân với nhau đến mức không còn phân biệt ai nam ai nữ với nhau.Nhưng khi lên lớp 12 thì cả hai đều bắt đầu có tình cảm khác với nhau chứ không phải là một tình bạn đơn giản bình thường nữa,cả hai vì sợ tình bạn bao lâu nay bị rạn nứt nên không ai dám nói cho đối phương biết mình có tình cảm với người kia.
Rồi một ngày anh hẹn nó ra nói chuyện,anh bảo với nó là hai tuần nữa anh phải đi du học,anh thật sự không muốn xa nó nhưng anh phải đi vì hình như anh đã trót yêu nó mất rồi.Anh sợ nếu anh ở lại thì cái tình cảm này sẽ càng vượt qua mức cho phép tình bạn của cả hai nên anh quyết định chọn cách im lặng và ra đi.
Còn nó thì không muốn anh phải đi.Vì nó sẽ nhớ anh nhiều lắm và còn một điều nữa là nó không muốn mình yêu đơn phương xa.Trong lòng nó buồn vô cùng nhưng cũng cố gắng nở nụ cười hỏi thăm quan tâm anh.
"TaeHyung à,cậu tính đi bao lâu vậy?"
" Tớ cũng không biết nữa,có thể học xong rồi,tớ sẽ ở đó làm việc luôn" - anh trả lời nghiêm túc.
Nó im lặng một lúc lâu trong lòng càng ngày buồn hơn nữa khi nghe anh nói những câu nói đó rồi nó cũng mở miệng nói với anh.
" Tớ hiểu rồi,đó là quyết định của cậu tớ không có quyền cản cậu" - nó buồn bã trả lời.
Sau câu nói đó của nó thì cả nó và anh không nói câu nào với nhau,cả hai im lặng rất lâu,một lúc sau anh   mới mở lời trước.
" HyeBin à,tớ có chuyện muốn nói với cậu" - anh nhìn nó nói.
" Cậu cứ nói đi" - nó thắc mắc trả lời.
" Thật ra...thật ra....tớ...tớ...thôi không có gì đâu." - anh ấp úng nói.
" Sao thế? Có chuyện gì khó nói sao hai ta là bạn bè với nhau bao lâu rồi mà còn ngại ngùng gì nữa chứ.Có gì thì cậu cứ nói đi TaeHyung" - nó nói.
" Không có gì thật mà.Thôi bỏ chuyện du học qua một bên đi bây giờ chỉ còn hai tuần là tớ phải đi rồi nên cậu muốn ăn gì hay đi đâu tớ  sẽ chiều cậu hết". - anh mỉn cười nói cố gắng đánh trống lảng.
" Ừ,vậy chúng ta mau đi thôi" - nó thắc mắc rồi trả lời anh.
Anh thật ra rất muốn nói là anh yêu nó nhưng anh sợ rằng nếu nói ra thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nó với anh liệu có còn là bạn bè nữa không? Hay là cả hai sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau nữa nên anh quyết định chọn cách im lặng.
... Hai tuần sau ... Tại sân bay quốc tế Incheon...
" TaeHyung à,cậu phải nhớ chăm sóc bản thân mình tốt đấy" - nó nắm tay anh cố gắng kiềm chế nước mắt nói.
" Tớ biết rồi,tớ sẽ gửi thư về thường xuyên cho cậu nên đừng lo lắng nhé" - anh xoa đầu nó nói
Nó gật đầu rồi không thể kiềm chế được nữa liền nhào vào lòng anh,ôm anh thật chặt.Nó cứ thế ôm ghì chặt lấy anh,như không muốn anh đi cho đến khi thông báo chuyến bay sắp cất cánh nó mới chịu buông anh ra.
" Tớ đi nhé,cậu phải giữ sức khoẻ đó,tớ sẽ nhắn tin cho cậu khi tớ đến nơi" - anh ôm nhẹ nó nói.
" Tớ biết rồi,cậu mau vào đi không thì trễ đó" - nó nói.
Anh chào tạm biệt nó,nó cũng vẫy tay chào lại cho đến khi anh đi khuất vào trong thì nó mới ngồi khuỵ xuống sàn ôm gối khóc nức nở,nó khóc rất lớn và to.Nó đã cố kiềm chế nước mắt từ hôm qua đến giờ.Bây giờ nó muốn khóc thật lớn để giải hết nổi buồn trong lòng mình ra.
Sau cái ngày anh đi,nó cố gắng trở thành con người mạnh mẽ hơn để không nhớ đến anh hay khóc vì anh nữa.
Thời gian cứ thế trôi qua mới đó đã sáu năm trôi qua,anh hầu như mỗi tháng lúc nào cũng viết thư hoặc gửi  email cho nó nhưng dạo gần đây đã gần hơn hai tháng rồi anh chưa gửi cho nó bất kì một lá thư hay tin nhắn email nào làm cho nó vô cùng lo lắng không biết anh có chuyện gì không?.Nhưng nó chợt nghĩ lại cũng phải thôi chắc là do anh bận vì bây giờ anh đã là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn nhất nước Mỹ nên công việc khá là bận rộn đâu có thể có thời gian gửi thư hay email cho nó suốt được rồi nó vì mãi suy nghĩ  nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.
Một ngày mới lại bắt đầu,hôm nay cũng như mọi ngày nó dậy thật sớm bắt đầu công việc làm thêm ở quán cà phê.Lúc đấy,nó đang ghi cà phê cho khách thì bất ngờ có một chàng trai với vẻ ngoài lịch lãm cao ráo cùng với gương mặt lạnh lùng kết hợp với mái tóc nâu đen óng ánh của cậu khiến cho bao nhiêu người trong quán không ngừng ngước lên nhìn cậu.Cậu bước vào quán liền đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm một ai đó mắt cậu bất ngờ dừng lại khi thấy vóc dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang chăm chỉ làm việc,cậu liền mỉn cười nhẹ rồi cậu đi đến thật gần chỗ nó không nói gì cậu kéo tay nó ra khỏi quán cà phê kéo nó vào chiếc xe thể thao sáng bóng cậu phóng đi thật nhanh khiến cho mọi cô gái và chàng trai xung quanh điều    bàn tàn về cậu.
             ---- Flash Black ----
... Sân bay quốc tế Incheon ...
* " Tổng giám đốc chủ tịch bảo tôi chuyến đi về nước này cậu phải kí hợp đồng thành công với đối tác bên Hàn.Nếu như cậu thành công thì chủ tịch sẽ cho cậu chính thức về Hàn Quốc làm việc" - ngài trợ lí người nước ngoài vừa đi vừa nói.
* " Tôi biết rồi,trước khi kí hợp đồng tôi cần giải quyết một số chuyện trước nên các cậu mau về khách sạn trước đi, tôi có một số việc cần giải quyết khi giải quyết xong tôi sẽ tự qua đó." - anh nghiêm nghị trả lời.
( *" " : lời thoại nói bằng tiếng Anh).
Hôm nay là ngày đầu tiên anh về nước sau sáu năm dài xa cách vì nhờ công việc đối tác bên Hàn nên anh được cử đi về nước và đây cũng là cơ hội để anh gặp lại nó.Vừa đáp xuống sân bay việc đầu tiên anh nghĩ đến là gặp nó ngay và luôn.Anh biết được nó đang làm thêm ở một tiệm cà phê nhờ viết thư và gửi email cho nhau.Anh liền chạy thật nhanh đến quán cà phê nó đang làm,bước vào cà phê anh cố gắng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc anh chợt thấy một bóng dàn nhỏ nhắn đang loay hoay làm việc vô cùng chăm chỉ không hề nhận ra sự hiện diện của anh tại nơi này,anh liền đi lại đến chỗ nó nắm lấy tay nó kéo nó vào xe liền phóng xe chạy thật nhanh.Hôm nay sau sáu năm anh cuối cùng anh cũng có cam đảm trở về đề nói rằng là anh yêu nó,anh rất nhớ nó chỉ là anh sợ là nếu bây giờ anh nói liệu có quá trễ không?.
          ---- End Flash Black ----
" Anh...anh là ai vậy? Tại sao lại bắt cóc tôi? Gia đình tôi nghèo lắm nên xin anh đừng bắt tôi?" - nó sợ hãi ấp úng nói
Anh im lặng không nói gì nhìn thấy hành động đang lo sợ vô cùng đáng yêu của nó liền mỉn cười nhẹ.Còn nó nhìn thấy nụ cười của anh càng lo sợ thêm nhiều hơn.
" Tôi xin anh hãy mau thả tôi ra.Nếu anh làm vậy tôi sẽ báo cảnh sát đấy..." - nó cứ nói không ngừng nghỉ.
Rồi anh đưa nó đến sông Hàn,xe vừa dừng lại nó đã phóng thật nhanh xuống xe chuẩn bị ngay tư thế phòng thủ.Anh nhìn thấy sự đáng yêu của nó liền bật cười lên khiến cho nó cảm thấy vô cùng bàng hoàng.
" Này...tại...tại sao lại cười chứ? Anh...anh muốn gì ở tôi?" - nó đứng xa ấp úng nói.
Anh cố gắng nhịn cười rồi đi lại gần nó,anh tiến một bước nó lùi một bước cho đến khi lưng của nó chạm vào đầu xe thì anh mới dừng lại,anh cúi người lại gần sát lỗ tai nó thì thầm.
"Đã lâu không gặp Park HyeBin"
Nó mở to mắt nhìn cậu,người này tại sao lại biết tên mình chứ không lẽ là...! Nó bàng hoàng rất lâu rồi bất ngờ hoảng hốt hét lên một tiếng.
" Là cậu sao? Kim TaeHyung?!"
Anh biết nó nhận ra mình liền làm mặt giận dỗi nó.
" Bây giờ mới nhận ra sao? Chơi với nhau bao lâu rồi mà mới đi có sáu năm đã quên mặt tớ rồi" - anh giận dỗi nói
Nó liền vui vẻ không nói gì liền ôm lấy anh vào lòng thật chặt rồi nó khóc,khóc vô cùng lớn .Nó thật sự rất vui,nó ôm thật chặt anh vào lòng nó sợ anh sẽ bỏ nó đi lần nữa.Anh bất ngờ vì nó khóc rồi nhẹ nhàng ôm dỗ dành nó.Một lúc sau,nó mới chịu buông anh ra anh nhẹ nhàng lau nước mắt nó,mỉn cười nhìn nó vô cùng hạnh phúc và nó cũng vậy.
" Sao về nước lại không nói một tiếng nào thế hả tên ngốc này!" - nó giận dỗi đánh nhẹ vào anh nói.
" Tại tớ muốn làm cho cậu bất ngờ " - anh xoa đầu nó nói
Nó không nói gì nữa mà chỉ ngồi nhìn anh rất lâu và anh cũng thế rồi anh bất ngờ lên tiếng nói chuyện với nó trước.
" Binne à,cậu đã có bạn trai chưa?" - anh nghiêm túc nói.
Nó bất ngờ trước câu hỏi của anh liền đứng hình một lúc rất lâu rồi mới trả lời.
" Hả?! À...tớ...tớ chưa có.Sao cậu lại hỏi...hỏi vậy?" - nó ấp úng nói
Anh nghe nó nói liền mỉn cười thật tươi rồi xoa đầu nó nói.
" Vậy tốt quá.Tớ thích cậu.Chúng ta hẹn hò với nhau nhé!.À không chúng ta kết hôn với nhau nhé" - anh nhẹ nhàng cầm lấy tay nó nói.
Tại sao anh lại làm cho nó từ bất ngờ này đến ngờ khác vậy? Trước câu hỏi của anh lần này nó dường như cứng họng không biết phải làm sao vào tình huống lúc này.
Thật ra nó đợi câu nói này của anh từ sáu năm về trước rồi nhưng nó sợ nếu một ngày nào đó nó với anh yêu nhau nhưng một ngày nào đó cả hai sẽ chia tay nhau thì liệu tình bạn và tình cảm của cả hai sẽ còn như lúc trước?.Đó là lí do nó luôn lo sợ.
" Đáng lẽ ra anh nên nói câu này từ sáu năm về trước rồi nhưng mà do anh sợ.Anh sợ tình bạn của hai ta sẽ bị rạn nứt nên anh không can đảm nói lời này với em nhưng bây giờ thì khác anh đã có đủ lòng can đảm để nói cho em biết anh yêu em nhường nào.Có phải lúc này em đang nghĩ rằng hai ta rồi sẽ chia tay nhau nếu đúng là thế thì em đừng lo anh hứa sẽ không bao giờ nói chia tay em vì anh cũng đã từng có suy nghĩ này giống em và anh cũng rất sợ nhưng bây giờ thì anh đã cảm đảm và chắc chắn nói rằng anh yêu rất nhiều".
Nghe được nhưng câu nói chân thành của anh khiến nó không thể nào kiềm chế được nước mắt của mình.Anh nhìn thấy nó khóc liền hạnh phúc ôm nó vào lòng dỗ dành.Nằm trong lòng anh nó khóc nức nở cố gắng nói.
" TaeHyung à,em...em đã yêu anh đơn phương suốt sáu năm trời dù không có anh bên cạnh...em thật sự rất yêu anh,TaeHyung à.Em...đồng ý..."
Anh mỉn cười không nói gì mà nâng gương mặt đang khóc của nó nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nó,anh cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nó lên lấy trong túi mình ra một chiếc hộp nhỏ anh mở ra trong đó là một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp anh lấy ra rồi đeo vào ngón áp úng của nó.
" Từ bây giờ em sẽ mãi mãi là của anh,mãi mãi thuộc về anh" - anh nhìn nó ấu yếm nói.
Nó hạnh phúc mỉn cười ôm thật chặt anh trong lòng nhẹ nhàng đáp
" Dạ"
Anh mỉn cười hạnh phúc nâng cầm nó lên nhẹ nhàng hôn vào môi nó, nó liền bất ngờ vì hành động của anh nhưng rồi cũng từ từ đáp lại cái hôn ngọt ngào và ấm áp của anh.
Dưới ánh nắng ấm áp mặt trời buổi sáng xen qua các hàng cây bên đường dưới dòng sông Hàn có một cặp đôi nam nữ đang trao cho nhau những nụ hôn ấm áp và lãng mạn.
- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro