Phần 4 💗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lúc tôi thích anh , anh lại không thích tôi!
Lúc anh bắt đầu thích tôi, tôi lại không thích anh nữa.
Hoá ra cái dư vị khó chịu nhất không phải là phản bội..mà là thích không đủ, yêu cũng không xong. Nên chúng ta kết thúc đi anh nhé! Hãy tìm hạnh phúc mới cho mình và quên quên đi em - người con gái đã từng xem anh là cả thế giới! "

______________________________
- Được thôi! Nhưng chờ tôi soát vé xong cái đã!

- Vậy thì bây giờ chúng ta đi thuê khách sạn để sắp xếp đồ đạc rồi đi nhé! - Cậu ta cười tươi nhìn tôi.
-Ukm..! Mà khoan đợi tí!

..Tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên khiến tôi phải quay lại chiếc túi xách của mình mà ngắt dang dở câu chuyện của tôi và Jimin để lấy chiếc điện thoại trong xách khiến anh hơi cau mày.

- Alo...có chuyện gì sao??
- " Mày ơi nguy to rồi!! " - Giọng nói hét lên bên kia khiến tôi giật mình mém tí là điện thoại rơi xuống đất.

- Có chuyện gì mà mày ầm ĩ lên thế kia?? - Tôi vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô bạn của tôi nữa. Tôi liền hỏi với cái giọng ngơ ngơ như nai.

- " Mày mau coi báo chí đi, vợ JEON JUNGKOOK được truyền thông biết rồi! "
- Thì không phải là Unwoo sao?? - Tôi nói vẫn bình thản nhưng đôi mắt lại cay cay.

- " Không phải cô ta mà là Han Jiyeon mày đấy! Chính là MÀY ĐẤY con ạ! "
- Ukm..Han Jiyeon...CÁI GÌ?? LÀ TAO SAO?? - Tôi trợn to mắt khi nghe Lisa bảo là tôi. Cái gì cơ chứ anh ta nghĩ công bố tôi là vợ anh ta thì anh ta có thể đưa tôi về à??

" Haha, anh nghĩ anh không kí vào tờ đơn ấy và khiến truyền thông biết tôi là vợ anh thì tôi sẽ quay về sao? Anh nông cạn quá rồi! Cứ chờ đi có ngày anh cũng sẽ phải kí vào tờ đơn ly hôn giữa tôi với anh thôi! Jungkook anh hãy chờ đi, sẽ có một ngày tôi quay về! Một ngày để trả lại nhưng yêu thương mà anh đã dành tặng cho tôi! "

- " Mày ổn chứ?? " - Lisa hỏi han tôi khi tôi im lặng chẳng nói lời nào.
- Tao vẫn ổn! Không sao đâu!
- " Mày có cần tao giúp hay không?? " - Cô lo lắng ôn tồn hỏi tôi.
- Không cần đâu, tao vẫn ổn. - Tôi cười.
- " Mày không sao là tốt rồi! Thôi tao cúp máy đây, giờ tao bận! Có chuyện gì cần cứ điện cho tao! "

- Ukm..tao biết rồi!

Cuộc điện thoại đã kết thúc chưa đầy phút, tôi thở dài.
- Có chuyện gì làm cô mệt sao?? - Jimin hỏi tôi.

- Không có gì đâu, à mà giờ chúng ta đặt khách sạn ở đâu?? - Tôi liền đánh trống lãng để Jimin không nhắc đến câu chuyện này.

- Ukm..ở khách sạn Catedral La Paz đi!
- Nơi đó cũng được đấy! - Tôi cười cười rồi bước ra khỏi sân bay.

Trên đường đến khách sạn Jimin cũng chẳng nhắc đến chuyện của tôi, chắc là cậu ấy biết rằng tôi không muốn điều đó. Không khí im lặng này biết đến bao giờ mới kết thúc đây T.T. Đoạn đường từ Sân bay đến cũng hơi xa nên lúc tôi bước xuống liền chạy đến phòng VS công cộng nôn thốc nôn tháo khiến ai kia không khỏi lo lắng.

- Cô không sao chứ?? - Cậu ta lo lắng .
- À tôi.. không sao!! - Khuôn mặt nhợt nhạt cố gắng nặn lên một nụ cười để người con trai kia bớt lo.
Tôi lại kéo chiếc vali mình đến khách sạn bên kia đường.

- Công nhận khách sạn 5 sao có khác nhỉ!
- Ukm...!

Tôi ừ một tiếng rồi bước vào bên trong.
- Welcome to our hotel! ( Chào mừng đã đến với khách sạn của chúng tôi! )
- I am the general manager of Park Thi Corporation !I want two VIP rooms now! ( Tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Park Thị! Tôi muốn hai phòng VIP ngay bay giờ! )
- Yes we will be prepared soon! ( Vâng chúng tôi sẽ sớm chuẩn bị! )
..Tôi thì cấp 3 chẳng giỏi môn Anh cho lắm nên thấy Jimin nói lưu loát khiến tôi không ngừng thán phục .." Ôi mẹ ơi, vừa đẹp trai lại còn nói Tiếng Anh chuẩn nữa chứ! Huhu! "
-----------------

Chúng tôi đã sắp xếp xong đồ đạc của mình thì tôi liền kéo tay Jimin xuống dưới ăn vì tôi đói :))

- Woaaaaaaa, đẹp quá! - tôi ngạc nhiên thốt lên.

  Thật sự là cái bữa ăn này tôi với Jimin đã nói tất cả chuyện từ trên trời xuống dưới đất, bla bla các thứ, nói thật sự là rất rất nhiều. Đến nỗi tôi cũng quên mất chuyện buồn mới xảy ra đây thôi.

...

" Jiyeon à, anh nhớ em! "

Một câu nói được nhắc đi, nhắc lại nhiều lần trong đại não của một người con trai. Ánh mắt sầu não nhìn xuống thành phố, nơi những ánh đèn rực rỡ của những toà cao ốc lộng lẫy kia. Nơi ồn ào, tấp nập của xe cộ hay những dòng người nối đuôi nhau đi. Một cảnh tượng thật náo nhiệt nhưng sao trong lòng anh chẳng thể vui nỗi.

  Anh ấy nhớ tôi, anh nhớ hình bóng ấy, anh nhớ hương thơm ấy, anh nhớ những câu nói của tôi khi rụt rè vì bị anh la rầy, khiển tránh, anh nhớ những món ăn mà tôi nấu, và anh nhớ tất cả mọi thứ thuộc về tôi.

Nhưng...đó chỉ là nhớ thôi! Nhớ những thứ hiện tại và có lẽ là mãi mãi sẽ không còn thuộc về anh nữa.

...

Đôi tay lắc lư ly rượu đã gần cạn rồi nốc hết nó, có lẽ từ khi tôi đi anh quen như vậy rồi! Anh quen lấy rượu để giải toả mình. Nhưng anh không ngu ngốc đến nổi tự chuốc say bản thân rồi làm những trò vớ vẩn. Người ta nói rằng rượu giúp ta quên đi tất cả nhưng không..anh càng uống lại càng nhớ tới hình bóng ấy.. hình bóng một người con gái yêu anh đến điên cuồng.

Anh thật đúng là một người đàn ông tồi tệ, anh đã đối xử với tôi như thế nào, chắc rằng anh cũng biết điều đó. Anh hối hận lắm! Lúc tôi vẫn còn ở bên cạnh anh, anh đôi lúc cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi tôi gần bên nhưng lại phủ nhận rằng tình cảm này không có thật cho đến bây giờ anh mới biết rằng xa người anh yêu lại khó chịu đến vậy...

...

  
Cuộc tình ta đã từng giản đơn đến mức

Lạnh lùng..
  
Không lung linh những giấc mơ thật
  
Xa xôi..
  
Cuộc tình trao đến người cứ ấm êm
  
Đến mức dư thừa...
 
Chắc đã đến lúc ta cách rời.

...

- " Ah..he..hello! I..I'm Ji..Jiyeon! " - tôi ấp a ấp úng trả lời..thật sự là tôi không học giỏi Tiếng Anh đó là nói tế nhị nhưng thật ra tôi bị mất căn bản Tiếng Anh đã rất lâu rồi.

- " Thật sự là cô không thể nói những câu Tiếng Anh đơn giản đến vậy sao? " - Jimin thở dài ngao ngán lắc đầu nhìn tôi.

- " Ừ..tôi dốt tiếng Anh lắm cơ! Nê..nên anh dạy tôi đi! Tôi sẽ cố gắng! " - tôi hạ quyết tâm chỉ một lần này thôi tôi sẽ cố gắng họi thật giởi tiếng Anh. Có ai mà ngu mới không chịu học với một " gia sư " điển trai mà lại dạy không lương như thế chứ!

- " Có thật là cô sẽ cố gắng? " - anh đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi. " Cô gái này mất gốc tiếng Anh thì chắc phải giảng dạy lâu lắm đây! Haizzz "

- " Anh hãy tin tôi đi! Tôi nói thật mà! "

- " Thôi được, tạm thời tôi sẽ tin cô! "

...
Cứ thế mà hai người rất thường xuyên gặp nhau, càng ngày hai chúng tôi lại càng thân thiết hơn và hình như Jimin đã có tình cảm với tôi thì phải? Nhưng đó chỉ là dự đoán của tôi thôi, haha. Nhưng mà tôi học Tiếng Anh và tiếp thu nó rất nhanh luôn, không biết từ bao giờ mà tôi lại yêu thích tiếng Anh đến vậy.

À mà dạo này tôi cứ hay nôn, cứ ăn vào là nôn ra tôi cũng chẳng biết vì sao. Nhưng khi ăn ngon là cứ ăn miết mà không ngán. Đôi lúc tôi lại ho khan khiến Jimin không hỏi lo lắng.

...

- " Dạo này em hay nôn thất thường lắm đấy! Hay là tôi chở em đi khám nhé! " - Jimin cầm ly nước ấm đưa cho tôi mà ôn tồn nói.

- " Dạ vâng! " - tôi lờ đờ cầm ly nước mà uống. Mà hình như bụng tôi hơi to ra thấy rõ, chẳng lẽ tôi tăng kí sao???

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro