3.2 Jooheon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh gặp lại nhau, ngay tại buổi họp nhậm chức của CEO mới. Có thể thời gian xa cách đã quá lâu, nhưng dáng người đó, nét mặt đó, cử chỉ đó thì không thể nhầm lẫn được. Cô nhận ra anh, nhưng có lẽ anh chẳng thể nhận ra cô nữa rồi. Cái vẻ ngây ngô, ngờ nghệch, cùng vóc dáng mũm mĩm đáng yêu trắng trẻo ngày ấy đã được thay bằng một thân hình gầy, gương mặt sắc sảo nhưng phảng phất nỗi buồn cùng cô đơn... Cô đã khác Mi Ra mà anh biết, vậy nên tốt nhất anh đừng nên nhận ra cô. Mỗi giờ ăn trưa, cô có thói quen sẽ trốn đến sân thượng và thưởng cho mình một điếu cần. Nó giúp cô tỉnh táo để thoát ra khỏi áp lực công việc trên cương vị trưởng bộ phận PR. Và cũng ngay lần đó, điếu cần trên tay cô bị giật phắt đi cùng gương mặt vô cùng giận dữ của anh.
- Jo Mi Ra... em đang làm cái quái gì vậy? - anh gằng lên từng chữ.
- Anh biết tôi sao giám đốc? - anh còn nhớ tới cô sao?
- Em đang hỏi cái quái gì vậy? Anh biết rất rõ em là ai, JO MI RA!!! Trả lời anh, điếu thuốc trên tay em là gì? Em hút thuốc từ bao giờ?
- Chẳng liên quan tới anh... tôi có việc phải đi! Chào sếp! - cô không đáng cho anh phải quan tâm nhiều tới vậy. Cô sẵn sàng chấp nhận giả vờ không quen biết anh, vì cô không còn mặt mũi nào để đối diện với anh.

Sau ngày đó, cứ mỗi giờ ăn trưa, điếu cần trên tay cô đều bị vứt đi một cách mạnh bạo. Cô đã dùng mọi cách để làm anh tránh xa cô: đổi vị trí hút, giận dữ, quát mắng, có khi là đánh anh. Ấy vậy, anh chẳng có một phản ứng gì. Anh cứ mặc cho cô thoả sức hành hạ anh, cứ như, anh đang cố bù đắp cho cô. Và rồi một ngày, một ngày mưa nặng hạt, sau hơn 5 tháng kiêm trì của anh, cô cuối cùng cũng đã thừa nhận sự tồn tại của anh. Và anh bắt đầu can thiệp vào cuộc sống của cô nhiều hơn. Vào mỗi giờ ăn trưa, nếu như không bận, anh sẽ tự tay mang đến hộp cơm trưa cho cô cùng những câu cằn nhằn về việc cô hút thuốc. Mỗi tối cuối tuần, anh theo sát cô đến những nơi chốn ăn chơi, chặn ngay những thằng đàn ông có ý tán tỉnh cô, và gần như hạn chế số lượng rượu mà cô có thể uống. "Anh à, cho em được ích kỷ thêm một chút nữa thôi..."
———————————————————————————
- Mi Ra à, mày còn nhẫn tâm với sunbae tới khi nào nữa? Chẳng lẽ chừng đó chưa đủ cho mày nhận ra rằng sunbae yêu mày đến nhường nào sao? - Min Young phàn nàn.
- Sunbae chỉ quan tâm tao như một đứa em gái mà thôi!
- Tao thật hết nói nổi mày! Mày xinh đẹp, nghề nghiệp lại tốt, thông minh, sáng lạng thế mà sao có những điều đơn giản mày lại bướng bỉnh không chịu hiểu thế hả?
Chưa kịp trả lời, một gã trai đã từ bao giờ đứng sát lấy cô, trên tay một ly rượu với ý mời chào. Cũng đã lâu lắm rồi, cô chưa có qua một cuộc tình một đêm nào.
Khẽ cười. Đều do anh cả.
Khẽ đau. Vì em chẳng đáng với anh. Vì em đã quá dơ bẩn rồi.
Chấp nhận lời mời, cô theo gã trai ra khỏi quán cho một cuộc hoang lạc mới trong cái lắc đầu của Min Young.

5h sáng, cô ra khỏi căn phòng đó cùng phần tiền đặt trên bàn. Bầu trời âm u, lạnh lẽo, cứ như nó là mặt gương phản chiếu lòng cô. Cô tự hỏi, nếu hôm nay Jooheon không bận với chuyến công tác và vẫn đang theo cô, thì liệu giờ này cô có còn đứng ở góc phố này không nhỉ? Liệu buổi hoang lạc đêm qua có xảy ra không? Nhưng cô biết, dù cho khoảng thời gian 1 năm qua, được anh quan tâm, chăm sóc, bảo vệ, thì cũng đã đến lúc cô nên kết thúc tất cả. Cô nghĩ lại về khoảng thời gian cả hai cùng ở bên nhau, và mỉm cười. Nếu như lúc đó, cô không che giấu tình cảm của mình với anh, thì mọi chuyện sẽ thế nào? Nếu cô không ngờ nghệch làm mất đi phương tiện duy nhất để có thể liên lạc với anh, thì liệu cả hai có như bây giờ không? Nếu cô không ỷ lại vào cái quan hệ anh em ngu ngốc kia thì sao? Những câu hỏi "nếu như" cứ quanh quẩn mãi cho tới khi tiếng "ding" của cửa thang máy báo rằng cô đã đến nơi.

Vừa bước ra khỏi thang máy, cô đã nhìn thấy thân ảnh vô cùng quen thuộc. Anh tựa vào tường, ánh mắt nhìn thẳng về hướng thang máy, với ánh nhìn vô cùng khó hiểu. Chẳng cần chờ cô tiến tới cửa, anh đã tiến đến rất nhanh đến phía cô và ôm chầm trong sự ngỡ ngàng của cô.
- Cuối cùng em cũng đã về! - anh siết chặt lấy cô mà nói.
Ấm thật.
- Anh đứng đây làm gì? - cô lạnh lùng hỏi.
- Anh muốn chờ em về để có thể làm bữa sáng cho em. Anh chỉ vừa mới đến thôi! - anh vui vẻ chỉ vào hai túi đồ để ở trước cửa.
Nói dối! Nhìn anh thế kia, cô biết anh đã chờ ở đây cả đêm. Sao anh lại ngốc thế chứ? Cô chẳng đáng cho anh làm như vậy tí nào.
- Anh muốn gì? - cô mỉa mai hỏi.
- Ý em là gì? - đôi mắt anh bắt đầu hằn lên những tia máu đỏ.
- Bọn đàn ông các anh đều như nhau cả thôi... Khi chưa bắt được con mồi, các anh sẽ vô cùng nhẫn nại cùng những hành động, cử chỉ ngọt ngào. Để rồi khi con mồi dang chân cho các anh, thì các anh sẽ biến đi ngay tức khắc! - "Hãy ghét em đi! Xin anh đấy Jooheon à!"
Không đợi Jooheon lên tiếng, cô bắt đầu những hành đồng lả lướt gợi tình để rồi
BAM!!!
Tiếng vang của cú đấm vào bức tường marble phía sau lưng cô làm cô giật mình. Anh giận thật rồi. Mục đích của cô đã đạt được rồi. Sau cú đấm, Jooheon bỏ đi không nói một lời; và cô, chỉ có thể khóc mà thôi. Cô làm gì có tư cách mà níu giữ anh chứ. Anh xứng đáng có được những cô gái tuyệt vời hơn. Cô sẽ lặng yên ở phía sau mà chúc phúc cho anh. Chỉ cần anh hạnh phúc, em đã mãn nguyện rồi. Tạm biệt anh, tình yêu đầu đời của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro