1. Thân Hạo Thạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Là con gái, mong muốn được một lần cảm nhận cái ôm nhẹ, cái hôn nhẹ, cái ôn nhu chiều chuộng từ một chàng soái ca đẹp đến lay động lòng người, chính là mơ ước. Ấy thế, cuộc đời éo thể nào bất công hơn. Cùng một tuổi 21, vậy mà có người đã vài mảnh tỉnh vắt vai cùng bao "chiến tích" để khoe khoang; còn có người đến một kỷ niệm yêu đẹp đẽ cũng chẳng thể có được. Đúng là cái số... chó táp.

     Ờ thì viết được hai câu rồi thì cũng nói thẳng ra, cái số chó táp đó là tao đó, ok? Cái số 21 năm cần mẫn đi câu vậy mà chả con nào chịu cắn câu cho tao về thịt; vậy nên từ năm nay, tao đã kiên quyết... sẽ trở thành bà cô ế chồng giàu nứt vách để sau này tuyển chọn phi công đúng chuẩn soái ca. Nhưng đời cũng éo cho tao được thực hiện cái nguyện vọng nhỏ nhoi đó. Vì sao ư? Vì bây giờ, thay vì vạch ra con đường để thăng tiến sự nghiệp, thì tao lại đang ngồi chịu trận dưới tư cách là "người yêu" của Hạo Thạc, thằng bạn thân chí cốt từ hồi tiểu học đồng thời cũng là niềm tự hào của tao.

     "Thân Hạo Thạc thiệt là một cái tên quá... Tàu", suy nghĩ của ta trong khi chủ nhiệm đang bận giải thích vì sao thằng nhóc ấy lại vào sau chúng tao tận 1 tháng kể từ ngày khai giảng của năm lớp 1. Tao quan sát nó và phải trầm trồ với bản thân: "Thằng nhóc này sẽ trở thành hoa khôi của lớp thôi! Con trai gì đâu mà trắng thế, nhìn yêu thế! Ta mong cô cho ta và hắn ngồi cùng nhau để ta còn được nựng hắn chứ!". Và như là định mệnh (hay bà cô thật sự đọc được suy nghĩ), Hạo Thạc được bàn giao lại cho tao. Và tao thề, tao chẳng cần phải làm gì, thằng nhóc ấy đã lẽo đẽo đi theo tao cho đến tận bây giờ. Nói vậy chứ, tao ganh tỵ với làn da trắng trẻo của hắn, nên bắt hắn tham gia mấy trò từ rượt đuổi cho đến thể thao của mấy tên con trai và tao đầu têu để cho hắn đen bớt đi, cho hắn xấu lại một tí để một mình tao cưng nựng; nhưng chả hiểu hắn ăn thuốc tiên phương nào mà dù cho có cố gắng bắt hắn đứng nắng bao nhiêu, HẮN KHÔNG THỂ ĐEN ĐƯỢC. Hắn cực kì thông minh, biết đọc chữ sớm, chữ viết lại đẹp; đối với một con nhóc lớp 1 mà nói, thật sự là đáng nể phục mà. Tao phải tự nói, ông trời thật bất công khi cho một thằng con trai như nó tất cả và bỏ quên tao. Nhưng ít nhất, tao luôn có hắn ở bên như một nguồn động viên cho sự thiếu sót mà ông trời không cho tao. Cấp 2, hắn trổ mã và trở thành soái ca của cả trường. Không những thành tích học tập vẻ vang và thành tích thể thao đáng ngưỡng mộ, hắn còn cực kỳ nổi tiếng bởi tài ca hát cùng khả năng nhảy thuộc hàng đỉnh. Hắn nổi tiếng, nhưng chưa bao giờ quên đi con bạn thân đầy mờ nhạt như tao; và tao phần nào được an ủi bởi điều đó. Hắn ở bên tao dỗ dành sau khi tao bị cắm sừng bởi mối tình đầu; hắn cùng tao chờ hàng giờ đồng hồ dưới cái nắng oi bức để mua được cái vé liveshow của idol; hắn cùng tao chen chúc với hàng ngàn các fan hâm mộ khác để được tiến lại gần sân khấu hơn, chống đỡ giúp ta để ta có được shot hình đẹp nhất của thần tượng. Chúng tao chia sẻ mọi việc với nhau; chỉ có duy nhất một điều tao luôn tò mò, người như Hạo Thạc sẽ thích một cô gái như thế nào. Tao đã làm mọi cách, từ năn nỉ ỉ ôi đến không thèm nhìn mặt chỉ mong cạy miệng một tí về người con gái mà hắn sẽ thích; nhưng tên này kín miệng và còn tặng cho tao một câu trả lời mà chẳng giống câu trả lời tí nào, "Thế biết rồi, mày sẽ làm gì?". Nhờ câu nói này, tao dẹp mẹ luôn cái ý nghĩ đó. Tao biết mọi thứ về Hạo Thạch ngoại trừ mẫu con gái mà hắn thích, và tao cực kì khó chịu về điều đó. Có nhiều khi tao đã tự nghĩ, không lẽ tao đang ghen với một người con gái chưa hề xuất hiện? Tao đang sợ rằng một ngày nào đó Hạo Thạc sẽ đặt cô gái đó là trọng tâm thế giới của hắn và bỏ quên tao; và tao không hề thích điều đó.

Quay trở lại với hoàn cảnh. Cô gái mà Hạo Thạc từ chối trước khi bỏ đi đã nói: "Em vẫn sẽ không từ bỏ anh đâu Hạo Thạc!". Ta phải nói cô gái ấy quả là dũng cảm, dù cho có bị từ chối bao nhiêu lần, cô gái ấy vẫn kiên quyết theo đuổi đến cùng; quả là một nữ hiệp đáng để kính trọng. Hạo Thạc khẽ thở dài, "Tao phải làm sao đây? Bây giờ việc tập luyện thi đấu cũng không thể tập trung được vì em ấy cứ đến tìm hoài". À quên chưa nhắc đến, Hạo Thạc và tao đều quyết định tiến xa hơn trong tương lai bằng việc xin phép phụ huynh chấp thuận cho việc du học. Hắn được học bổng từ đổi tuyển bóng rổ đồng thời đang dẫn đầu khoa Quản trị Kinh Doanh của Stanford University; còn một con mắm mờ nhạt như tao cũng bò vào được UCSF với ngành học Quản trị Khách sạn. Thật ra tao đã muốn đi đâu đó đến Las Vegas, nhưng phụ huynh ở nhà thà giao tao cho Hạo Thạc quản chứ nhất quyết không muốn tao một mình ở Vegas.

- Hay bây giờ tao xin mày một chuyện được không? Mày có thể sau mỗi giờ học qua trường để chờ tao tập xong được không? Tao xin mày đó, giúp thằng bạn như tao đi... pleaseeeee!!! - Hạo Thạc khẩn thiết cầu xin.
- Mày cũng biết tao còn chưa làm đủ giờ intern, mà học kỳ này sắp hết rồi! Không lẽ mày muốn tao thất nghiệp suốt đời sao? - tao lạy lục nó không ngừng.
- Nhà mày nứt vách như vầy không lẽ không nuôi được mày? Coi như tao xin mày đó, được không?

Cái thằng này tánh kỳ, người ta đã không muốn rồi sao lại cứ ép.  Nó giằng xéo, nó ỉ ôi, rồi tao cũng phải bỏ cuộc mà đồng ý. Thôi xem như là từ thiện; với cả làm người yêu hờ của nó cũng chả thua lỗ gì cho tao (con dân đừng có chửi, chúng mày có bạn thân đẹp thế mà không hưởng được miếng nào cũng tiếc lắm chứ). Và thế là hành trình trở thành người yêu của Thân Hạo Thạc bắt đầu từ đây.

Sáng, hắn đòi hỏi bắt bản cô nương phải nấu đồ ăn sáng cho hắn, còn không sẽ hành hạ ta phải đi ăn chung với hắn mỗi khi cả hai không có lớp buổi sáng. Đến tối, mỗi khi tan ca sớm hay không phải đi làm, hắn sẽ bắt ta phải đến trường đợi hắn tập xong rồi cả hai về chung. Cứ sau mỗi buổi tập, hay những lần đi ăn cùng nhau, hắn vô cùng tự nhiên nắm lấy tay ta và thản nhiên tản bộ. Hạo Thạc còn vô cùng tự nhiên khi ôm ta ở nơi đông người, khi bất ngờ khoác chiếc áo khoác mỗi khi trời trở gió về đêm cùng vô số các hành động vô cùng soái ca khác. Chỉ là, bọn ta chưa bao giờ hôn nhau trong suốt vở diễn. Nhiều khi tưởng chừng như rất gần với cái hôn môi nhẹ nhàng nào đó, nhưng Hạo Thạc lại nhanh chóng phớt lờ đi; điều đó làm tim ta đau, cứ như ta đang mong đợi một điều gì đó trong vô vọng. Ta rốt cuộc đang chờ đợi điều gì ở Hạo Thạc?
     Trường của cả hai cách nhau cũng vài cây số, và bây giờ ta đang tự thầm trách bản thân tại sao lại đua đòi mua con Mercedes G63 trong khi thời giá xăng lại chẳng có chiều hướng giảm làm gì để giờ cũng mỗi 3 ngày lại phải mất tận $200 chứ có ít gì. Nhưng ít nhiều gì, hắn cũng bù đắp bằng những bữa ăn cùng những ngày được ngắm các chàng tuyển thủ cao gần 2 mét tập luyện. Ta đây vẫn không thể ngừng xuýt xoa trước những body như các vị thần kia. Nhưng có một điều lạ, mỗi khi ta vui mồm khen tới tấp với hắn, Hạo Thạc lại chưng ra cái bộ mặt như vừa bị ai tranh mất bữa cơm; hắn bực dọc, cau có rổi chuyển qua im lặng, chẳng còn hùa theo mấy câu "ghẹo trai" của ta nữa. Ta vui, dù có thể chỉ là vọng tưởng ích kỉ của bản thân, ta vẫn vui; ít nhất trong vọng tưởng này, Hạo Thạc thực sự xem ta như một người đặc biệt của lòng hắn.

-Mày có thể làm ơn cất dùm cái bộ mặt biến thái mỗi khi đến buổi tập của tao được không? - Hạo Thạc lên tiếng sau hơn một tháng nhẫn nại.
-Tại sao tao lại phải làm thế? Dù sao tao cũng đã hẹn hò ai đâu, lâu ngày thiếu hơi trai khó cưỡng lắm cơ!!! - ta bông đùa trả lời.
-Mày thèm đến vậy sao? Vậy thì sao mày không trở về rồi hẹn hò lại với cái thằng đã cắm sừng mà ấy? Hay là thằng hội trưởng cấp 3 sau khi từ chối mày thì bêu rếu với cả trường? - hắn gằng giọng đáp trả.
-Những chuyện này mày lại đem ra nói làm gì? Tất cả những chuyện này cốt chẳng liên quan gì đến nhau. Thái độ của mày lạ thật! Mười mấy năm làm bạn mày chưa bao giờ cao giọng và giận dữ với tao; thế mà hôm nay thái độ của mày như vậy là sao?
-Vì tao khó chịu! Mày thật sự ngu đến mức không thể nhận ra được một người thật lòng thích mày hay một người thích mày vì tiền sao?
-Mày nói tao ngu? Ừ, tao ngu đó. Tao ngu vì đã đem hết tâm tư kể cho mày nghe, bộc lộ cho mày thấy, để rồi bây giờ bị mày sỉ nhục như vậy...
-Tao...
-Nếu như mày đã thấy tao ngu vậy rồi, vậy thì mày đừng nên để tao làm mờ ánh hào quang của mày. Ngoài kia còn bao nhiêu người thông minh hơn tao, nhanh nhẹn hơn tao, thấu hiểu hơn tao và đặc biệt xinh đẹp hơn tao có lẽ sẽ xứng với mày hơn đó.
-Tao không có ý...
-"Tao về đây", ta ngắt lời, "đừng gọi hay liên lạc với tao nữa Thạc à! Cảm ơn mày thời gian qua đã nhiệt tình chăm sóc cho tao" - đau quá, ta đau quá. Hạo Thạc, mày giữ tao lại đi được không?
-Tao biết rồi! - Hạo Thạc trầm giọng trả lời,
Thế là hết, hết thật rồi. Ta quả là ngu ngốc, y như lời Hạo Thạc. Bây giờ mới nhìn ra được tâm tư của bản thân, thì đã muộn quá rồi. Hạo Thạc, nếu như tao nói thích mày, liệu tao còn tư cách ở bên mày nữa hay không?

Học kỳ thu vừa hết, ta thở phào nhẹ nhõm sau khi bài thi cuối cùng kết thúc. Ta bận rộn với công việc của một intern, đăng ký thật nhiều hoạt động tình nguyện, chỉ để lấp được phần nào khoảng trống trong lòng. Bây giờ mới biết, Hạo Thạc quan trọng như thế nào trong cuộc sống của ta. Cũng chẳng còn ai réo rắt gọi đánh thức vào buổi sáng, nhắc nhở rồi rủ rê ăn trưa và cả tối; càng không có ai sẵn sàng đi thật xa chỉ để mua món trà sữa mà ta thích. Nhưng càng đau hơn khi nghĩ, những hành động đó sẽ được dành cho một cô gái nào đó sau này chứ không phải ta, tim ta thắt lại. Nghe nói cô gái đi theo Hạo Thạc lần trước đã từ bỏ rồi, may quá. "Nhưng Hạo Thạc à,       cô gái ấy thật đáng ngưỡng mộ. Cô ấy dũng cảm nói lên tình cảm của bản thân; không như tao, chỉ hèn nhát ích kỷ bám lấy mày bằng cái tình bạn mười mấy năm thôi. Có lẽ tao không có tư cách bên mày thật rồi!". Đang viển vông trong mớ suy nghĩ hỗn độn, điện thoại chợt reo lên làm tao muốn truỵ tim khi nhìn vào tên hiển thị, Hạo Thạc tại sao lại gọi cho ta? Chẳng hiểu vì lý do gì, ta quyết định để điện thoại ở chế độ "Không làm phiền" rồi vứt điện thoại qua một bên. Nhưng ta cũng kỳ vọng, nhỡ đâu Hạo Thạc lại đang đứng chờ thì sao? Len lén vén màn cửa, ta bất ngờ với thân ảnh quen thuộc đang đứng tựa lưng vào cửa xe, liên tục bấm rồi lại áp điện thoại vào tao để nghe. Khẩn trương chạy đến bên điện thoại, 5 cuộc gọi nhỡ cùng vô số tin nhắn từ Hạo Thạc.
"Bắt máy đi. Tao có chuyện cần nói."
"Tao đang ở trước nhà mày rồi, xuống đi."
"Tao có món trà sữa mà mày thích đây! Làm ơn xuống đi được không?"
"Tao sẽ chờ..."
Chạy ngay xuống nơi Hạo Thạc đang chờ, ta ôm chầm rồi vùi mặt vào tấm lưng của hắn. Ta có thể cảm nhận được, hắn có chút bất ngờ. Không để Hạo Thạc trả lời, ta dốc hết lòng mình nói cho hắn nghe, xem như đánh cược tình bạn này vậy.
-Hạo Thạc, nghe tao nói cho kỹ nha. Có lẽ tao không còn đủ tư cách để nhận ly trà sữa hối lỗi mà mày mua cho tao đâu, vì ly trà sữa này đang mang trọng trách hoà giải tao với mày với tư cách là "bạn". Tao chẳng thích điều đó chút nào. Tao lại càng không thích việc tao chỉ có thể làm bạn với mày. Hạo Thạc, tao thi...
Chưa kịp dứt hết câu, Hạo Thạc liền kéo ta một cách đầy nam tính về phía trước; và trước khi kịp chuẩn bị tâm lý thì Hạo Thạc đã hôn ta. Mùi kẹo chocolate nhân bạc hà là hương vị của nụ hôn đầu của ta và Hạo Thạc.
-Có biết anh chờ em lâu thế nào không? -Hạo Thạc ôn nhu hỏi sau khi lưu luyến dừng nụ hôn.
Cách đổi ngôn xưng làm ta hơi bất ngờ; chưa kịp hoàng hồn thì Hạo Thạc lại tiếp tục.
-Câu nói quan trọng đó, phải để anh nói mới đúng ngữ cảnh. Anh yêu em, nhiều lắm! Yêu từ lần đầu bước vào lớp và nhìn thấy em ngây ngốc ngắm anh. Yêu những lúc em thật thà khen anh thông minh lại có tố chất vận động viên. Yêu những lúc em hạnh phúc dù cho ánh mắt đó, cử chỉ đó đang dành cho một người con trai khác. Anh đau khi những người con trai ấy làm cô gái của anh khóc. Anh đau khi em luôn xem rằng em mờ nhạt, em buồn chán. Em có biết, vì em đã là ánh sáng của anh rồi, nên em chẳng cần phải toả sáng với bất kỳ ai nữa. -Hạo Thạc nắm lấy tay ta, trực diện nhìn vào mắt ta mà bộc bạch hết tâm tư. Ta ở bên Hạo Thạc đủ lâu để biết rằng, anh ấy thật lòng với từng câu, từng chữ mà anh ấy nói ra.

Quay lưng về phía cửa xe, Hạo Thạc mang ra một túi nhỏ mà ta chắc chắn rằng nó không phải là trà sữa. Một chiếc vòng tay đá saphire với biểu tượng vô cực được đặt gọn gàng trong chiếc hộp mày trắng. Hạo Thạc nhìn thẳng vào ta rồi hỏi một cách nghiêm túc:
-Làm người yêu của anh nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro