T w e n t y - t w o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi, chào buổi sáng!"

Yoongi: chào

"Yoongi buổi sáng tốt lành nhé!"

Yoongi: cảm ơn, cậu cũng vậy

Mọi người trong trường này hình như càng ngày càng khách sáo với tôi. Những câu nói trên hoặc là những câu tương tự như vậy đều lặp đi lặp lại hằng ngày. Sự vui vẻ và hạnh phúc của họ làm một ngày của tôi trở nên tươi vui hơn. Tại sao họ lại vui vẻ và hạnh phúc với tôi? Vì tôi là người đem tình yêu đến cho họ. Ở trường tôi có một biệt danh khác ngoài tên thật đó là Cupid. Chỉ cần một người tìm đến tôi thì tôi có thể mai mối họ và đương nhiên là tỉ lệ thành công cũng rất cao. Nhìn họ hạnh phúc bên người họ yêu thương cũng làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc như vậy. Tôi có một cô bạn thân tên Y/N và dường như cô ấy có vài biểu hiện lạ gần đây. Cô ấy là bạn thanh mai trúc mã với tôi từ thuở còn bé, cả hai chơi với nhau rất hợp cạ. Hôm nay cô bạn của tôi lại rộng lượng mua đồ ăn sáng cho tôi... chắc hẳn có vấn đề.

Yoongi: có chuyện gì thì nói

Y/N: đúng thật là không qua mắt được cậu, tớ dạo này để ý một cậu bạn tên là HanBin. Cậu giúp tớ nhé?

Yoongi: HanBin? Nghe tên quen đấy nhưng chưa gặp. Để tớ xem sao đã

Cô bạn của tôi ríu rít cảm ơn tôi, nhưng trong lòng tôi lại có cái cảm giác bồn chồn khó chịu. Tôi nghĩ do tôi chưa ăn sáng nên bao tử bắt đầu biểu tình rồi. Ngày qua ngày thì tôi cũng bắt chuyện được với HanBin, cậu ta... thật sự là một fuckboy chính hiệu. Tôi không biết một ngày cậu ta qua lại với bao nhiêu cô gái nhưng khi vào căn tin ngồi cùng cậu ta thì bao nhiêu cặp mặt thèm khát đều đổ dồn vào cậu ta. Tôi suy nghĩ rất nhiều về việc giới thiệu bạn tôi với cậu ta, việc này không đơn giản như tôi nghĩ... Tôi đến tìm cô ấy và nói chuyện.

Yoongi: tớ thấy cậu ta không tốt đâu, hay là cậu suy nghĩ lại. Cậu có chắc chắn muốn tiến đến với cậu ta hay không?

Y/N: Yoongi... tớ biết cậu quan tâm và lo lắng cho tớ nhưng chẳng lẽ cậu không muốn nhìn thấy bạn thân của mình hạnh phúc sao? Tớ sẽ vui vẻ mà... cậu đừng lo lắng quá

Tôi nghe cô ấy nói, lòng lại bồn chồn đến khó tả. Và cuối cùng tôi cũng mai mối được họ với nhau. Cậu ta có vẻ rất yêu thương cô ấy nên tôi nghĩ tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Cho đến khi ra trường, hôm đó là ngày nghỉ, tôi định qua nhà của Y/N để rủ cô ấy cũng HanBin ra ngoài ăn một bữa. Vậy mà khi đến gần nhà cô ấy tôi thấy cảnh tượng HanBin đang nắm tay một cô gái khác và Y/N đang níu cậu ta lại cầu xin.

- Bỏ tay ra! Nhìn cô xem, thật khó coi

Y/N: HanBin, hãy cho em một lời giải thích, làm ơn đừng rời xa em...

"Không phải... hạnh phúc không phải như thế này"

Y/N: HanBin hãy suy nghĩ lại đi anh...

- cô phiền phức quá thể rồi đấy Y/N! Tôi và cô hết rồi, chấm dứt rồi

"Em từng nói sẽ vui vẻ hạnh phúc mà..."

Y/N: Hai năm qua đối với anh chẳng là gì sao?

- Hai năm qua đối với cô thì có ý nghĩa nhưng đối với tôi thì không! Đứng dậy và vào nhà đi, trông thật khó coi! Chết tiệt, sao tôi lại có thể quen cô trong vòng hai năm chứ? Thật mất mặt, mình đi thôi em

"Anh đã sai... Hạnh phúc mà anh biết không phải thế này đâu..."

Cậu ta nắm tay bạn gái mới và rời đi, cô ấy ở lại, đôi mắt cô ấy trông thật trống rỗng. Tôi có thể cảm nhận sự vỡ nát ở đâu đó. Nước mắt bắt đầu chảy xuống, cô ấy bước đi trong vô thức như cố tìm lại hình bóng vừa rời đi vài phút trước. Cô ấy không để ý rằng hai bóng đèn pha đang lao về phía cô ấy. Tiếng còi vang lên inh ỏi, cô ấy nhìn về phía đèn pha, chân như bị chôn dưới lòng đường không nhúc nhích một chút nào. Chiếc xe tải lao đến rồi chạy vút đi, để lại vài câu chửi bới. Tôi ôm em vào lòng và ngồi xuống nền đất lạnh. Tôi thở từng hơi thở gấp và xem xét coi người trong lòng mình có bị thương hay không. Em nhìn tôi rồi gục vào ngực tôi, qua lớp áo dày cộm tôi vẫn cảm thấy được hơi thở ấm áp của em. Em bằng đầu cười trừ rồi khóc nấc lên, em ôm chặt tôi như thể em chẳng còn gì để có thể nương tựa vào. Thế là tôi hiểu cái cảm giác bồn chồn của hai năm trước là vì sao. Tôi thích em, sự bồn chồn là báo hiệu cho sự ghen tuông mà chính tôi lúc đó cũng không rõ. Và bây giờ tôi biết hạnh phúc của tôi đang ở đâu, nó đang ở đây, ngay trong lòng của tôi.

Yoongi: anh không biết hạnh phúc lúc trước của em do ai tạo ra, nhưng từ bây giờ, hạnh phúc của em sẽ do anh tạo nên...

Cre pic: @Dtownsonic
-H.K
Nhạt nhẽo quá:(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro