T w e n t y - F o u r

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên?"

Yoongi: Min Yoongi

"Thông tin?"

Yoongi: 25 tuổi, chưa có gia đình

"Được rồi anh Min Yoongi, chúng tôi có thể giúp được gì cho anh?"

Yoongi: tôi đến để tự thú

"Anh có thể nói được rồi."

Yoongi: tôi nhớ cái ngày đầu tiên tôi gặp em ấy, cái ngày định mệnh của tôi. Tôi gặp em trong một buổi tiệc của gia đình. Em, với vẻ ngoài hiền lành và ngây thơ đã thu hút tôi từ cái nhìn đầu tiên. Sau thời gian tìm hiểu và làm quen thì tôi và em ấy quen nhau. Chúng tôi có khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc bên nhau đến khi em ấy giới thiệu cậu bạn thân từ nước ngoài trở về. Cậu ta có vẻ ngoài thân thiện, cậu ta rất biết điều mỗi lần đi chơi với chúng tôi đều giữ khoảng cách nhất định. Và điều đó khiến tôi khá an tâm về cậu bạn này. Nhưng tôi nào biết rằng cậu ta chỉ đội lốt một con cừu, bên trong là nhân cách của một con sói. Không lâu sau kể từ ngày cậu ta về nước, em ấy ít gặp mặt tôi hơn, ít nhắn tin với tôi hơn và đỉnh điểm là những cuộc gọi đến của tôi đều ngoài vùng phủ sóng. Tôi bắt đầu nghi ngờ và gọi cho cậu bạn kia. Thứ tôi nhận lại được là sự bắt máy nhưng không có câu trả lời... ở đầu dây bên kia... là tiếng rên rỉ cùng tiếng cót két của giường ngủ.

"Sau đó thì thế nào?"

Yoongi: tôi vẫn còn giữ được bình tĩnh, vẫn phải xác minh xem người con gái kia có phải là em ấy hay không. Vẫn là những cuộc gọi phủ sóng, vẫn là nhừng dòng tin nhắn không được hồi đáp. Tôi bắt đầu mất bình tĩnh, vài tiếng sau, tôi thấy em đăng một tấm ảnh trên mạng xã hội với nội dung thông báo rằng em ấy vừa đi làm thêm về. Tôi nghĩ rằng do trong thời gian làm việc nên em ấy không thấy nhắn và thấy những cuộc gọi từ tôi. Thế nhưng... trong tấm ảnh có một cánh tay của một người khác, tôi dám chắc đó là của cậu bạn kia vì chiếc áo cậu ta đang mặc là do tôi và em ấy chọn để tặng sinh nhật cậu ta. Tôi biết mình đã bị phản bội, em ấy lợi dụng tình cảm của tôi. Tôi vội viết một lá thư để lại cho mẹ của mình... tôi xách balo và đi đến nhà em ấy. Và đây là địa chỉ nhà...

Viên cảnh sát nhìn tôi rồi nhìn vào tờ giấy, ánh mắt của anh ta bắt đầu chuyển động như phát hiện ra điều gì đó.

"Đến check ngôi nhà này, mau lên. Còn gì nữa? Anh mau khai báo đi"

Yoongi: tôi nói xong rồi...

Viên cảnh sát còng tay tôi lại, tôi bắt đầu cười như điên dại. Vài phút sau có một cuộc gọi về sở cảnh sát, sau khi nghe máy, anh ta liền nhìn tôi với ánh mắt kinh hãi. Tôi cười khẩy, cười như một gã điên.

Yoongi: mùi máu không phải rất tuyệt sao? Màu của nó cũng rất đẹp không phải sao?

Anh ta kêu người áp giải tôi đi, còn bảo tôi là tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Tôi vừa đi về phía nhà giam, vừa lẩm bẩm.

Min Yoongi: một xác nam, một xác nữ, cùng hung khí ở trong nhà. Xác nữ sẽ thiếu đi mất quả tim vì tôi đã ăn nó hôm qua...

"Theo thông tin mới nhất một tội phạm giết người đặc biệt nguy hiểm vừa trốn thoát hôm nay, mong người dân cảnh giác không ra đường vào buổi tối và đi vào nơi vắng người. Được biết tội phạm có vấn đề về não và thần kinh..."

-H.K

Warning: mọi chi tiết trong chap đều là giả và được dựng lên bởi Au...

* Ý tưởng từ bài "Bước đều bước" -Bray

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro