o n e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*bạn nhận được một tin nhắn chờ từ myg.93*

myg.93

Chào

*bạn đã chấp nhận tin nhắn chờ của myg.93

Chào

Tôi là thành viên câu lạc bộ âm nhạc... Tôi nhặt được con búp bê của cậu. Khi nào cậu gặp tôi lấy được?

Búp bê? Nó mặc đồ màu hồng?

Phải sơ mi trắng, yếm hồng và nón hồng... Không phải của cậu?

Phải phải, là của tôi. Tôi đã tìm rất lâu rồi.

Được rồi, cho tôi cái hẹn đi, tôi gửi trả lại cậu.

Ngày mai tôi rảnh, tôi đến câu lạc bộ tìm cậu.

Được. Hẹn cậu ngày mai, 11h30 sáng. Đừng đến sớm quá, tôi có thể sẽ đến trễ.

Được, tôi hẹn cậu ngày mai.

Bạn quăng điện thoại sang một bên, bạn mừng đến mức nhảy tưng tưng trên giường. Con búp bê ấy là con búp bê mà bạn đặt riêng. Nó được làm dựa trên hình mà bạn gửi cho người sản xuất. Nói đúng hơn thì búp bê ấy được làm dựa trên hình tượng của người bạn thích, Min Yoongi. Hai hôm trước bạn cùng vài người chung lớp đến phòng của câu lạc bộ âm nhạc để làm đồ án giúp giáo sư và bạn lỡ đánh rơi con búp bê của mình ở lại trước khi rời khỏi. Bạn sau đó đã rất hoảng, tìm nó khắp nơi nhưng không thấy. Bây giờ có người nhặt được nó, xem như định mệnh không muốn bạn rời xa nó.

Hôm sau, bạn đứng trước cửa câu lạc bộ. Mọi người ở bên trong đang tập dợt cho sự kiện sắp tới của trường nên bạn đã đợi ở bên ngoài, lâu lâu lén nhìn vào trong, nơi người bạn thầm thương đang ngồi chơi đàn. Lúc anh tập trung thật sự rất soái nha, mỗi lần nhìn là tim bạn lại đập nhanh. Lúc sau, khi buổi tập dợt kết thúc, tất cả mọi người bắt đầu rời khỏi phòng. Bạn đứng một hồi lâu thì thấy một người có hình dáng rất quen thuộc đứng trước mặt bạn.

Yoongi: cậu... Là Y/N?

Y/N: à... Vâng đúng rồi

Yoongi: đợi một chút, tôi vào lấy búp bê cho cậu.

Bạn thấy mặt mình bắt đầu nóng... Người nhặt được búp bê của bạn lại là Yoongi. Đợt này là không biết đối mặt với anh kiểu gì nữa... Bình thường đã nhát gan không dám nói chuyện rồi, bây giờ còn gặp chuyện này.

Yoongi: này!

Bạn giật mình nhìn anh.

Yoongi: tôi gọi cậu nhiều lần rồi đấy

Y/N: tôi xin lỗi... Tôi lơ đãng quá

Yoongi: của cậu - anh đưa búp bê cho cậu

Y/N: cảm ơn cậu... Tôi tìm nó mấy ngày nay

Yoongi: tôi thấy nó khá giống... Tôi?

Bạn bỗng giật mình, chẳng lẽ bị phát giác rồi sao?

Yoongi: à... Ý kiến của tôi thôi, đừng nghĩ nhiều.

Y/N: à... Ừm. Vậy không có gì tôi về trước

Yoongi: khoan đã... Về nhà, nhớ addfriend với tôi nhé?

Y/N: ừm... Được

Bạn chào anh rồi chạy cho nhanh. Anh khẽ cười, trong lòng thầm mừng vì kế hoạch thành công. Chuyện là bạn của anh mới là người nhặt được. Anh liền giành quyền trao trả khi nghe tin nó là của bạn. Anh biết bạn thích anh, anh biết từng hành động mà bạn làm nhưng bạn chẳng bao giờ tiếp cận anh nên anh cũng không có lý do để có thể làm quen bạn. Nay cơ hội đến anh liền nắm bắt lấy.

Yoongi: xem anh thu phục em thế nào

..............................

Nhẹ nhàng mở đầu 1 chút

-H.K

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro