N i n e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn cầm đôi guốc trên tay, rón rén đi đến phía của chính. Cố không gây ra tiếng động.

Yoongi: em đi đâu đấy?

Anh đang nấu ăn trong bếp, giọng của anh vọng ra từ bên trong. Bạn giật mình rồi cuối cùng cũng phải giải thích với anh.

Y/N: em đi chơi với bạn...

Yoongi: với bọn họ nữa?

Y/N: ... Vâng

Yoongi liền tắt bếp, tháo tạp dề và đi về phía của bạn.

Yoongi: không phải đã bảo hạn chế qua lại với họ sao?

Đó cũng là lý do mà bạn phải lén anh đi, anh không cho bạn chơi với những người đó. Nên mỗi lần đi chơi với họ bạn đều lén anh mà đi.

Y/N: em nghĩ... Họ sẽ đối xử tốt với em mà.

Yoongi: em còn non nớt lắm Y/N. Những thứ phía trước em không thể nhìn thấy được đâu.

Y/N: Yoongi à..

Yoongi: được rồi, nếu em muốn đi thì anh cho em đi. Nhưng mặc kín vào một chút, ra ngoài mà thiếu vải như vậy... Anh lo - anh lấy chiếc áo khoác của anh khoác lên cho bạn.

Bạn ôm anh rồi cười chào tạm biệt anh. Bạn rời đi và đến chỗ hẹn cùng những người đã hẹn trước. Cả bọn cùng đến một quán ăn, lúc đầu bạn chỉ tưởng là con gái đi chung với nhau. Không ngờ đến nơi còn có vài người nam nữa. Bạn cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là đến ăn chung thôi nên cũng thoải mái. Ở trong quán ăn hơi nóng nên lúc vào bạn có gỡ áo khoác của anh ra. Họ làm quen với bạn rồi cả bọn cùng nhau ăn uống. Nhưng trong lúc ăn thì bạn cảm thấy không thoải mái vì cứ có cảm giác ai đó nhìn chằm chàm vào mình. Đến lúc ăn xong thì một người lên tiếng rủ đi tăng hai ở karaoke. Bạn thấy cũng trễ nên muốn về. Bỗng có một người nam khoác tay qua vai bạn.

"Em đi với bọn anh cho vui, giờ này cũng chưa đến nỗi trễ lắm"

Y/N: à... Anh thông cảm em không đi được - bạn cố nở một nụ cười, tay gạt cánh tay của người kia ra

"Thế là em không nể anh, thật là không còn hứng đi đâu. Thôi tụi bây đi đi tao đi về."

Sau khi anh ta vừa nói xong thì mấy người khác liền nháo nhào lên. Một người trong đám bạn của bạn - là nữ. Bỗng đi về phía bạn, kéo tay bạn lại gần.

"Mày đi chung đi, sau phải ngại ngùng vậy? Hay mày không muốn đi với bọn tao?"

Y/N: không phải như vậy... Nhưng bây giờ đã trễ rồi. Yoongi, anh ấy...

"À... Mày coi trọng thằng người yêu mày hơn phải không? Sợ nó giận dỗi mày chứ gì? Ông anh đây tốt hơn nó, mày đi chung đi"

Y/N: này, mày nói thế mà nghe được hả?

Bạn liền tức giận lên nhưng có vẻ cô bạn không đoái hoài đến. Người kia có vẻ mất kiên nhẫn, anh ta đi đến nắm tay bạn.

"Tối nay, cô em phải ở với tôi. Từ nãy giờ lằng nhằn mãi."

Y/N: bỏ tôi ra

"Cô em nổi giận thực sự rất đáng yêu, mau đi với tôi... Tôi sẽ làm em vui mà"

Y/N: tôi bảo anh bỏ tôi ra

Bạn và anh ta cứ dằn co như thế, đến một lúc thì có một lực kéo tay anh ta ra khỏi bạn.

Yoongi: em ấy đã bảo không muốn. Tôi nghĩ cậu không bị điếc

"thằng nào dám xen vào chuyện của tao vậy?"

"Bỏ đi, bạn trai nó đó..."

Cô bạn kia liền cản anh ta lại. Anh tiến lại gần nói với bọn họ.

Yoongi: đừng bao giờ làm phiền em ấy nữa... Bây giờ thì đi đi.

Bọn họ mau chóng rời đi, bạn thì bắt đầu nức nở. Anh quay lại, cởi áo khoác của mình mặc lên cho bạn. Bạn liền ôm chặt lấy anh.

Y/N: em xin lỗi, Yoongi.

Yoongi: anh ở đây, ngoan... Nín đi.

Anh ôm bạn, tay vỗ lưng như an ủi bạn. Anh khẽ hôn lên tóc bạn, cố mang cho bạn cảm giác an toàn nhất.

Yoongi: không sao rồi, anh ở đây. Hứa với anh sau này phải nghe lời anh, hiểu chưa?

Y/N: em hứa...

Yoongi: ngoan. Chúng ta về nhà thôi, anh có nấu món tráng miệng em thích. Đừng khóc nữa nhé? - anh lau nước mắt cho bạn

Bạn gật đầu, sau đó anh nắm tay bạn cùng về nhà.

-H.K

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro