E i g h t e e n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: thể loại này có thể vài người không đọc được. Nếu không đọc được vui lòng click back nhé. Cảm ơn

.......................................

"Nhóc này đâu ra vậy?"

"Nhóc, bỏ ra. Đừng để tôi mạnh tay"

"Anh hai, chúng ta giữ em ấy đi. Em ấy rất đáng yêu, không phải sao?"

"Kệ mày, đừng phiền tao là được"

~~~~~~~

"Nhóc con, em ăn được cái gì?"

Trước mắt cô em gái là một đứa trẻ tầm 7 tuổi, cô cũng lần đầu tiên chăm sóc một đứa trẻ. Cô và anh trai của mình thấy đứa trẻ này ở ngoài bãi sau của khu phế liệu, lúc đó con bé bay đến ôm lấy chân anh hai của cô chặt cứng.

Yoongi: ném cho nó cái gì ăn đại đi

"Anh này! Anh làm như chuyện ăn uống là chuyện đơn giản vậy"

Yoongi: chứ mày muốn nó chết đói? Quăng tạm cho nó ăn đi rồi mày ngồi đó nghĩ gì thì nghĩ

Cô nhìn qua đứa trẻ, nở một nụ cười hiền.

"Này nhóc, em tên gì?"

Y/N:...

"không biết nói sao?"

Y/N: Y... Y/N

"tên đáng yêu thật. Bây giờ em ăn bánh mì đỡ nhé? Chị sẽ kiếm đồ ăn ngon hơn cho em sau"

Nói rồi cô đưa chiếc bánh mì ngọt cho nó, bản thân đứng dậy lại tủ lạnh lấy cho nó ít sữa. Trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa tí tách, tiếng lộp độp trên mái nhà là điều báo hiệu cho cơn mưa. Anh từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy nó đang ăn bánh và uống sữa, cô em gái thì mặc áo khoác chống nước. Anh không để tâm, lại gần chiếc tủ lạnh tìm hộp sữa còn dang dở của mình.

Yoongi: này! Đừng nói với tao mày lấy sữa tao cho con nhóc kia uống đấy nhé?

"Hai à... Anh nhường cho nó đi. Anh cũng nói là nó sắp chết đói còn gì?"

Yoongi: tao đã bảo mày đừng bao giờ chạm vào đồ của tao cơ mà?

"Anh ích kỉ vừa thôi!"

Yoongi: ừ tao ích kỉ... Mà mày đi đâu? Trời mưa

"Em đi kiếm vài món ăn ngon về. Nếu có thể sẽ đem sữa về cho anh... Anh trông con bé nhé"

Yoongi: biến!

Cô chỉ cười trừ, quay về phía nó, đưa tay xoa lấy đầu nó. Nhìn nó ăn nhanh cái bánh ngọt, cô hiểu nó đói đến mức nào. Nó có vẻ bị ba mẹ bỏ rơi ngoài khu phế liệu. Lúc thấy nó cô có thấy nó đeo một sợi dây, mặt sợi dây ghi tên, tuổi, tháng năm sinh của nó, còn lại chẳng có gì. Cô nhìn nó lần nữa rồi đội chiếc mũ lên và rời đi. Anh cầm chai nước uống một ngụm, thi thoảng lại liếc qua nhìn nó.

Yoongi: nhóc có biết sự xuất hiện của nhóc làm cho nó bận rộn hơn không hả?

Nó lắc đầu nguầy nguậy, trong miệng còn đang nhai chiếc bánh mì. Ở bãi hoang này kì lạ lắm, con gái ra đường vào buổi sáng thì rất nguy hiểm còn vào ban đêm thì ngược lại, thậm chí còn rất an toàn. Ở đây phụ nữ chỉ đi chợ vào ban đêm, khi mặt trời lặn khuất đường chân trời và ngược lại với con trai. Kể từ ngày nơi này được gọi là bãi hoang thì những điều kì lạ này cũng dần dần xuống hiện. Quay lại với anh và nó, anh ngồi đối diện nó, tay lướt trên chiếc máy tính bảng để xem việc làm ngày mai. Trong đầu anh chợt nảy ra một ý, có lẽ sẽ tốt hơn khi anh làm như vậy....

Yoongi: này nhóc, muốn đi chơi một chút không?

Nó gật đầu, anh nhìn ra phía ngoài, trời đã ngừng đổ mưa, đồng hồ cũng điểm 4 giờ sáng. Thời điểm thích hợp để mặt trời mọc.

Yoongi: đi thôi nhóc con, tôi sẽ dẫn em đến một nơi rất vui.

Anh nắm tay nó rời khỏi nhà, anh dẫn nó đến một con hẻm ở hướng đông của bãi hoang, nơi nhận được ánh sáng đầu tiên khi mặt trời mọc. Anh buông tay nó ra rồi cúi người cùng tầm với nó.

Yoongi: này nhóc... Tôi phải vào đây một chút, nhóc phải đứng yên ở đây. Nếu không thì xảy ra chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm, hiểu chứ? Đừng lo, tôi sẽ quay lại ngay...

Anh đừng dậy, quay lưng bước đi.

Y/N: Gi... Quay lại nhé...

Giọng nói nhỏ tí vang lên khiến anh ngừng lại một chút. Anh không buồn quay đầu lại, cứ thế mà bước đi.

"Như thế tôi và em tôi sẽ không phải khổ... Em ấy và tôi đã quá vất vả để có thể nuôi sống nhau. Xin lỗi, thật sự xin lỗi"

Thời gian trôi qua, nó đứng đó quá lâu. Những người đàn ông đi qua đi lại cứ nhìn vào nó làm nó sợ. Nó luôn miệng gọi tên anh nhưng chẳng thấy ai cả. Nó lại nghĩ đến cảnh tượng người thân của nó bỏ nó lại ở khu phế liệu...

"Này cô bé, có muốn đi cùng tôi không? Cô bé bị lạc sao? Đừng lo tôi sẽ tìm người thân cho cô bé nhé?"

Y/N: đừng... Đừng đến đây. Gi... Gi à.


Nó òa khóc trong sợ hãi, tiếng xô sát vang lên ngay sau đó. Một vòng tay chợt ôm chặt lấy nó, bế nó lên. Nó vùng vẫy, nó sợ không gặp lại cô và anh nữa, nó sợ người đàn ông ban nãy.

Yoongi: ngoan, đừng khóc nữa. Tôi ở đây.

Anh ôm chặt nó vào lòng, tay xoa nhẹ tấm lưng nó an ủi. Nghe thấy giọng nói cùng dáng người quen thuộc. Nó đưa tay ôm chặt lấy cổ anh mà khóc.

Yoongi: nín đi, tôi xin lỗi... Tôi sẽ luôn ở đây, sẽ không bỏ em một mình nữa, nhóc con.

Anh đưa nó về nhà, mở cửa đã thấy cô đang đi qua đi lại với vẻ mặt lo lắng. Vừa thấy anh, cô liền chạy đến.

"Em ấy đây rồi... Anh đưa con bé đi đâu?"

Yoongi: anh đưa nó đi dạo... một chút. Nhưng Y/N ngủ rồi, mày nhỏ tiếng một chút.

"Thế để em bế nó vào phòng..."

Yoongi: không cần... Tao đưa nó vào được, mày lo việc của mày đi. Tao không muốn nó thức giấc, nó đã trải qua nhiều chuyện rồi.

Anh đi lướt qua cô để vào phòng. Cô thì thắc mắc, một phần cũng bất ngờ. Anh chưa từng thương yêu một đứa con nít... Chẳng lẽ? Lần này là ngoại lệ?

_H.K

Ý tưởng từ UnderMod

Tôi biết nó không hay:> nhưng hãy tiếp tục cày view cho IDOL nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro