E i g h t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi

Yoongi à, em đang ở siêu thị gần công ty của anh...

Oh, vậy sao? Có chuyện gì không? Anh đang bận việc ở đây

Mưa to quá

Đúng thật, hình như bão rồi

Em quên mang theo dù rồi Yoongi à.

Gửi | Xóa

Lát về cẩn thận nhé, trời mưa đường rất trơn đấy Yoongi...

Anh biết rồi, em cứ lo cho anh. Em phải giữ ấm cho mình đấy, đừng để bị lạnh.

Vâng, em biết rồi. Không phiền anh nữa, làm việc tốt nha

Ừ, xong việc anh về với em ngay.

Bạn thở dài nhìn bầu trời ngày càng trở mưa ngoài kia. Bạn định kêu anh đến đón nhưng quên mất là anh đang làm việc. Bạn cũng không muốn phiền anh nên đành ở lại siêu thị đợi cho tạnh mưa rồi về. Nhưng ông trời như ghét bạn, mưa càng ngày càng lớn. Bạn nhìn đồng hồ đã bảy giờ tối hơn, giờ này chắc anh đã về rồi. Chắc có thể gọi anh đến đón được rồi. Bạn lấy điện thoại ra và ông trời lại không thương bạn lần hai, điện thoại bạn tắt ngỏm. Bạn bất lực thật sự.

Y/N: không phải bây giờ chứ...

Bạn hôm nay được quản lý cho về sớm, định đi mua vài món đồ về làm cho anh một bữa. Đột nhiên trời lại mưa to thế này. Bạn chán nản thật sự, đứng chờ nãy giờ chân bạn mỏi nhừ. Trong lòng thầm hỏi khi nào trời mới ngừng mưa. Bạn kiếm một chỗ ngồi rồi tiếp tục đợi, đến lúc trời dịu đi một chút... Bạn quyết định đội mưa về nhà, nhà của bạn cũng gần đây nên chạy về chắc không sao. Bạn ra khỏi siêu thị, lấy đà định chạy đi thì lại có một lực khác lao vào bạn. Chiếc dù cùng lúc rơi bên cạnh bạn, bạn nhận được một cái ôm từ người kia.

Yoongi: em có biết anh tìm em khắp nơi không hả? - anh buông bạn ra

Y/N: Yoongi, người anh ướt hết rồi này - bạn phủi phủi nước trên người anh

Yoongi: sao em không về nhà hả?

Y/N: trời mưa to quá, em quên mang dù nên đợi tạnh mưa

Yoongi: anh gọi em cũng không được

Y/N: điện thoại em cũng hết pin rồi

Yoongi: sao lúc nhắn tin em không nói anh để anh rước em?

Y/N: em sợ phiền anh, anh đang làm việc mà

Yoongi: em làm anh sợ chết mất, anh sợ anh lạc em ở đâu mất rồi.

Y/N: anh làm như em là con nít không bằng? Tư duy của em đâu đến nỗi mà đi lạc chứ?

Yoongi: ai biết ai dắt em đi lạc khỏi anh thì sao?

Y/N: còn chọc em? Mà... Về thôi anh, người anh ướt rồi, cảm lạnh bây giờ.

Yoongi: anh có bệnh là do lỗi của em.

Y/N: ừ rồi thì lỗi của em, đi về.

Bạn đưa đồ của mình cho anh cầm, tay cầm cây dù lên.

Y/N: sao không đi đi?

Yoongi: sao em không cao hơn một chút? Che thế này muốn anh ướt thêm hả?

Bạn nhận ra, bạn có cố đưa dù cao hết mức bạn có thể thì cũng không thể cao hơn qua đầu anh.

Y/N: đáng ghét thật... Cầm dù đi, để em cầm đồ

Yoongi: em nên uống thêm sữa cho cao đi

Y/N: đừng có chọc em nữa mà...

Yoongi: ừ rồi rồi. Lẹ đi về anh đói rồi.

Cre: CH+

-H.K

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro