25.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó tôi mặc một chiếc váy ngắn hơn đầu gối một tí. Mẹ tôi bảo lâu ngày mới ra ngoài làm quen bạn mới, hàng xóm tương lai thì cùng lắm cũng phải ăn diện một chút. Tôi trang điểm nhẹ rồi đi đến chỗ quán ăn mà bác Min đã ghi địa chỉ cho tôi. Vào trong tôi thấy bác đang "nghiên cứu" menu rất kĩ.

Y/N: cháu chào chú ạ

"Aigu? Con đến rồi sao? Ngồi đi ngồi đi"

Tôi ngồi đối diện bác

"Con trai chú bận chút công việc đột xuất nên đến trễ , con với chú chọn đồ ăn đi?"

Y/N: vâng

Tôi trong lúc cậm cụi nhìn menu vì hôm nay tôi lỡ đeo nhầm một cặp kính áp tròng không đúng với độ của mình nên khá là khó nhìn, thì bác Min nở nụ cười nhè nhẹ và đứng dậy

"Chào con!"

"A! Bố!"

Tôi ngước lên nhìn, một người con trai cao ráo và có phần hơi gầy. Anh ta vừa gọi bác Min là bố, chắc là con trai của bác. Tôi định đứng dậy chào hỏi với anh ta thì bác phì cười và vỗ vào vai anh.

"Thằng bé này! Cứ gọi bác là bố miết!"

"Haha con xin lỗi bác, chú đến ăn với ai đây?"

"À đây là Y/N! Là hàng xóm của bác. Còn đây là MinHo, bạn học của con trai bác"

Bác Min giới thiệu tôi với anh ta, chúng tôi chào hỏi rồi anh ta liền rời đi vì bảo có việc bận phải làm. Tôi và bác Min là ngồi xuống, tôi không biết tại sao tôi lại mong gặp con trai bác như thế? Có lẽ do tôi thích tính tình của bác và tôi nghĩ rằng con trai của bác cũng như thế. Một hồi khi đồ ăn đã được bày ra, một bóng dáng cao to nhưng lại có gì đó quen thuộc dừng trước bàn của chúng tôi, anh ấy thở dốc và trên người mặc một bộ vest đen.

Yoongi: con xin lỗi con đến trễ..

"Không sao không sao! Đồ ăn vừa mới dọn ra thôi, con ngồi đi . À, đây là Y/N! Con bé bố hay kể cho con đấy"

Anh ấy ngồi cạnh bác Min, tôi đang cố nhớ rằng tôi gặp người này ở đâu, vì anh trông rất quen.

Yoongi: à chào... tôi là Min Yoongi, người cô giao hoa lúc sáng

Tôi ngẫn người ra, đúng vậy! Anh là người tôi đã giao hoa sáng nay. Tôi lấy tay khẽ gõ nhẹ đầu trách mình vì cái chứng hay quên. Sau đó tôi đưa tay ra bắt tay với anh. Tôi thật sự, thật sự đã cảm thấy đỏ mặt khi nhìn thấy anh. Tôi không hiểu vì sao, cũng không hiểu bằng cách nào. Nhưng việc tôi cần làm là phải thật bình tĩnh để đối mặt với anh. Bữa ăn kết thúc khá nhanh, bác và anh liên tục nói chuyện với nhau và tôi cũng không muốn xen vào... tôi nghĩ bác đã rất nhớ anh, nhìn cái cách bác trò chuyện cùng anh cũng đủ hiểu bác đã mừng như thế nào khi anh về. Khi đứng trước cửa nhà hàng tôi định đặt xe để về, dù nhà gần nhưng bây giờ quá trễ để có thể về một mình. Bác Min đến và vỗ nhẹ vai tôi.

"Yoongi! Con đưa Y/N về nhà đi. Ba có xe về rồi"

Y/N: dạ không cần đâu chú

"Aigu! Con cứ để nó đưa về! Mau lên Yoongi!"

Yoongi: dạ dạ con đây...

Bác Min lái xe rời đi, không quên chào chúng tôi và nháy mắt một cái. Chúng tôi chỉ biết cười trừ vì sự đáng yêu của bác. Trên đường về, tôi im lặng, tôi không biết phải nói gì, sợ mình nói những lời không đúng... anh nhìn nhìn tôi và bắt đầu nói chuyện.

Yoongi: hmmm anh không biết em có ngại khi anh xưng hô thế này không? Anh nghĩ xưng hô thế kia thì hơi ngột ngạt

Y/N: à không.. em không để ý đâu ạ

Yoongi: ba hay gọi video với anh, ông thường quay những lúc em làm việc phụ ba. Ba anh nói rất thích em và mong rằng em đồng ý làm con gái ông ấy

Y/N: bác Min cũng rất tốt với em.... em cũng muốn bác ấy làm ba của mình.

Yoongi: vậy thì tốt, anh cũng muốn như ba anh vậy.

Tôi đơ ra một lúc, anh cười và tiếp tục đi. Tôi đuổi theo, vẫn chưa load kịp ý của anh.

Nhưng đã 2 tháng từ ngày đầu tiên tôi gặp anh, tôi đã hiểu ý của anh. Sau 2 tháng liên lạc với nhau thì anh đã ngỏ ý với tôi. Và tôi đã hiểu rằng anh ấy muốn đem tôi về làm con dâu của bác Min. Chà... ý nghĩ của anh ấy thật sự rất sâu xa...

-Kay

Huhu tui nhạt quá m.n ạ:((((( helpppp me với những ý tưởng:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro