23 . 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh làm thân với nhau cũng được vài tháng rồi, cô cũng quen có sự xuất hiện của anh ở bên cạnh hơn. Cô có công việc mới, tốt hơn, nhiều lương bổng hơn. Về nhà lại được gặp anh nói chuyện, bây giờ như thể anh là một phần trong cuộc sống của cô vậy. Nhưng nhiều lúc, kể cả lúc này, khi đang ngồi bên cạnh anh dưới bầu trời lấp lánh sao. Cô suy nghĩ về việc tương lai, cô nghĩ rằng mình đã có tình cảm nảy nở với anh. Nhưng cả hai chỉ tiếp xúc qua hình ảnh ba chiều, nói đúng hơn anh chỉ là một hình ảnh có khi là không có thật. Cô nhìn qua anh, thấy anh đang chăm chú nhìn những vì sao trên trời, lâu lâu lại nhắm mắt hường thụ một chút. Lúc này trong mắt cô, anh là điều đẹp nhất mà cô từng được thấy. Bây giờ trong cô lại sinh ra một cảm giác khó chịu ngột ngạt đến khó tả, thế vậy mà lại im lặng chẳng nói gì. Anh nhìn cô, đưa tay xoa nhẹ đầu của cô.

Yoongi: có chuyện gì khiến cô không hài lòng sao? Chỉ số tâm trạng của cô đang rất thấp. Nhịp tim lại đập rất nhanh

Y/N: Yoongi... anh có nghĩ rằng cuộc đời này sẽ luôn là một câu chuyện kết thúc với Happy Ending không?

Yoongi: hm... tôi không biết. Mọi thứ trên thế giới này đều không hoàn hảo thì lấy đâu ra Happy Ending cho chúng ta?

Y/N: vậy nếu mai này anh rời bỏ tôi đi mất, có lẽ tôi sẽ không nhận được một kết thúc có hậu nhỉ?

Anh nhìn cô, trong đôi mắt anh suy tư về một điều gì đó. Anh thật sự không một tự tay làm hỏng không khí yên bình và đẹp thế này nhưng anh muốn nói với cô một việc.

Yoongi: hãy hứa với tôi rằng em sẽ không đau lòng khi nghe những điều tôi sắp nói...

Y/N: tôi sẽ lắng nghe anh, dù nó có đau lòng thế nào đi chăng nữa

Yoongi: sự thật... cái máy game em nhặt được không phải là cái máy game bình thường. Chính tay tôi đã phát minh ra nó và người sở hữu nó là tôi cũng người yêu của tôi. Chúng tôi sử dụng nó để liên lạc với nhau và lúc trước do công việc đột xuất tôi phải đi xa để giải quyết. Tôi và em ấy đã cãi vả với nhau một trận rất lớn. Có thể đó là lý do cô ấy vứt máy game này ở chỗ làm của em. Và em biết đấy, thời gian qua tôi đã giả vờ mình là một phần của trò chơi để nói dối em. Ở cạnh em tôi thấy mình rất thoải mái... tôi thấy mình thật ích kỷ khi em mà lừa dối em để giữ em bên cạnh mình. Tôi thật sự xin lỗi em Y/N

Anh nhìn sang người bên cạnh, cô đã ngủ quên từ lúc nào. Anh lắc đầu khẽ cười, chỉ biết ở cạnh bên làm điểm tựa cho cô ngủ. Anh không thể nâng cô lên, cũng không thể chạm vào vật khác nên không thể đưa cô trở về giường. Lại càng không muốn đánh thức cô. Anh đành cho cô ngủ một lát rồi đánh thức sau vậy... dù sao ngủ ngoài trời cũng không tốt, trời càng lạnh rồi. Nhờ sự yên tình anh mới có thể nghe được giọng cô nhỏ nhỏ bên tai, cô nói mơ điều gì đó.

Y/N: thật... sự muốn gặp anh

Anh cảm thấy lòng ngực mình nhói lên. Anh sắp phải thực hiện một việc mà anh không bao giờ muốn thực hiện. Chỉ mong cô sẽ tha thứ cho những gì anh làm. Sáng hôm sau, khi cô thức dậy thì theo quán tính cô đánh răng rửa mặt và thay đồ đi làm. Cô nhớ lại chuyện tối qua khi cô mơ màng hình như đã tự lết cái thân xác của mình lên giường nằm. Cô sau khi ăn sáng thì về phòng, thuận miệng nói.

Y/N: tôi đi làm nhé Yoongi?

Không nghe tiếng của anh trả lời, cô liền chạy đi tìm điện thoại và máy game. Khi bật máy game thì không lên nguồn và có sạc cũng không lên. Cô đem ra tiệm sửa thì họ bảo máy hoàn toàn bình thường và chẳng bị vấn đề gì cả. Cô suy sụp vài ngày sau đó, căn nhà nhỏ bây giờ thiếu vắng đi hình bóng anh, thiếu đi những câu nói đùa của anh, thiếu những sự cằn nhằn khó ở của anh... cô thật sự rất nhớ anh, cô thương anh nhưng mà lại không dám nói ra, để bây giờ khi không thấy anh nữa liền thấy nuối tiếc. Xem ra cuộc đời cho cô một kết thúc buồn.

Hai tháng sau, công việc của cô ổn định hơn. Nếu mà hỏi những đồng nghiệp của cô về cô thì họ chỉ nói cô luôn mang một cái máy theo bên mình. Lâu lâu lấy nó ra lau chùi sạch sẽ. Có hỏi thì cô cũng chỉ nói là của một người đặc biệt tặng cô. Hôm nay, sau khi tan làm của ghé qua công viên. Cô ngồi ở cái ghế đá gần nơi mà anh và cô đã từng đến mỗi ngày. Cô đưa tay vuốt ve màn hình của cái máy nhỏ rồi bật cười. Có một người nào đó đã lại chỗ của cô và hỏi xem bên cạnh cô có thể ngồi được không? Cô nhìn xung quanh thì thấy những chỗ ngồi khác đều kín người rồi nên cô đã đồng ý để người đó ngồi chung. Người đó nhìn cô có vẻ rất xem trọng chiếc máy trên nên có hỏi han một chút.

"Xem ra nó có vẻ quan trọng nhỉ?"

Y/N: phải nó có liên quan đến người mà tôi thương nhất...

"Không biết cô có thể bán lại nó cho tôi không? Tôi rất thích sưu tầm những máy game cũ"

Y/N: tôi nghĩ là không được đâu... nó rất quan trọng với tôi. Nhưng mà anh biết không? Anh có giọng nói rất giôgs người tôi thương...

Cô nhìn sang người ngồi cạnh, đôi mắt cô liền nahnh chóng ngấn lệ. Cô không thể tin vào mắt mình rằng điều này có thể xảy ra. Cuộc sống có lẽ không hoàn hảo nhưng có vẻ lại không đối xử tàn nhẫn với cô. Trước mặt cô đây là chàng trai với nụ cười thân thuộc....

Yoongi: anh ở ngay đây...

Cre ảnh: On pic

-H.K

Nhạt nhẽo quá đi mất T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro