9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sẽ là nói xạo nếu tôi nói mình chỉ là rung cảm nhất thời với anh, nhưng mà hình như là thích thật rồi. tôi cá là như vậy. hôm sinh nhật, anh ấy đã đến tận nhà tôi chỉ để lấy bánh mà tự tay tôi làm. oh my, khi đó tôi tự mắng thằng nhóc jisung nó trốn ở đâu mà không đem bánh đến cho anh ấy. hôm đó chỉ có tôi và anh. huhu, có lẽ do mới đi chụp hình nhỉ? nên có lẽ minhyung vẫn còn mặc nguyên set đồ trong ảnh anh ấy đăng vài giờ trước. thật bảnh bao. tôi ngại ngùng mời anh vào nhà. không khí trầm lắng đến đáng sợ. tôi ấp a ấp úng lầm bầm mong jisung mau về để chúng tôi thoát khỏi cái cảnh khó xử này.

- anh ngồi ạ. em bảo jisung về nhà lấy bánh, nhưng không hiểu sao nó la cà ở đâu mãi chưa về.

- không sao, quà thì phải đích thân người tặng đưa cho anh chứ.

- uôi phiền anh quá. em rót nước.

- thôi được rồi mà.

nói đoạn tôi quay lưng định lấy nước, anh nắm lấy tay tôi để tôi ngưng lại. trong phút chốc, con tim tôi run rẩy. tôi nhanh chóng rút tay lại, anh cũng thu lại vị trí ban đầu. thật sự muốn tát vào mặt mình. ngu quá.

- vậy, anh đợi em tí. em gói xong ngay đây.

- được, đợi em.

chắc hẳn ai là bạn gái ảnh cũng sẽ được ngọt ngào như vậy. sướng nhờ. minhyung thật dịu dàng biết bao.

_______________

trong khi đó...

- woww ông mark cho mình leo cây 30 phút. giờ về nhà kiểu gì bà chị mình cũng bem mình ra. woww, bực bội quá.

- này jisung. đi ăn bánh gạo không. tớ bao.

hai mắt jisung sáng rỡ.

- đi đi, đi chứ chenle.

" thôi dù gì cũng ăn chửi, hưởng sướng trước rồi về nghe sau ".

_________________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro