55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau hơn nửa năm trời theo chân giải quyết nhiệm vụ được giao, tên đầu sỏ cũng đã bị bộ phận của chúng tôi tra đến đường dây ẩn mà hắn cố gắng che giấu dưới thân phận cổ đông đầu tư. hôm hắn bị bắt, hắn không hề la hét mà chỉ nhìn người mà hắn cho rằng tầm thường không đáng lo ngại lại chính là kẻ mang cho hắn một món trang sức bằng kim loại khép lại cuộc đời của hắn. hắn không la lối chỉ chằm chằm nhìn chúng tôi áp giải hắn đi. còn không quên buông lơi một câu trước khi lên xe di chuyển đến nhà tù.

- khá lắm.

jungkook không trả lời lại, không kịp nghe dứt câu đã quay người đi. 

chúng tôi trở lại cuộc sống viên cảnh sát bình thường. à không, chỉ có mỗi tôi thôi. jungkook được điều lại làm việc ở bộ. tôi sau nhiệm vụ này thì cũng lên được hai bậc quân hàm. có thể gọi tôi là trung sĩ nhất rồi. ở cục không có hình dáng khó chịu của jungkook thật sự trở nên khác hẳn. 

có điều, có một chuyện lạ đã xảy ra với tôi gần đây. 

tôi biết chuyện này không quá mức nghiêm trọng, nhưng tình trạng sức khỏe của tôi đi xuống rõ rệt , tôi rõ hơn ai hết, jungkook vô cùng bận rộn nên không có nói gì với anh ấy. tôi phát hiện mình có triệu chứng chán ăn, vừa nhìn đồ ăn đã không còn thấy thèm thuồng gì nữa dù phút trước cảm thấy đói bụng. đầu óc hay xuất hiện những cơn đau, hay hoa mắt chóng mặt. đặc biệt, chu kì kinh nguyệt của tôi đã bị chậm hai tháng. 

trước đây, đã từng xảy ra tình trạng này, khi tôi khám bác sĩ chỉ bảo là do rối loạn lo âu và rối loạn tiết tố nên chỉ cần điều hòa cơ thể bằng các phương pháp kèm uống thuốc là sẽ bình thường trở lại thôi. tôi cũng nghĩ lần này chắc cũng tương tự như vậy. cho nên không quá để tâm đến, chỉ đi đến vị bác sĩ kia xin đơn kê thuốc lại để mua. kết quả đang đi các phòng khám, thấy có một bé trai cùng gia đình ăn trưa, trong bữa trưa có món gì đó khiến tôi cảm thấy khó ngửi, lập tức chạy vội vào nhà vệ sinh nôn mửa đến ngất xỉu.

tôi tỉnh dậy đã là ba mươi phút sau. tôi vắt tay lên trán thầm nghĩ mình là dạo này làm việc quá sức, lại thêm ăn uống không đâu ra đâu để bị trào ngược thực quản nên mới xảy ra tình huống này. 

một vị bác sĩ vào phòng tôi, bà đẩy gọng kính nhìn tôi. tôi muốn ngồi dậy liền bị ngăn lại. bà bảo tôi cứ nằm thêm một tí, không cần khách sáo. sau đó, tôi liền nghe được một thông báo chấn động.

- dạo này cơ thể cô có nhiều biểu hiện lạ lắm phải không ?

- vâng. chắc do dạ dày của con không ổn với cả giờ giấc sinh hoạt bị rối loạn.

- vậy là cô không biết tình trạng của mình rồi nên mới dám uống thuốc dạ dày này. có phải gần đây kì kinh nguyệt của cô không xuất hiện phải không ?

tôi gật đầu. trong lòng có chút lo lắng bởi vì những lời bác sĩ nói.

- may là liều lượng ít và không nhiều. nhưng đừng bỏ bữa nhé, ăn uống đủ chất vào để tốt cho cả hai. chúc mừng cô, cô đã có thai rồi.

tôi đơ cả người ra. cái gì, vị này vừa nói cái gì thế ?

người bác sĩ thấy tôi sững sờ như vậy thì vỗ vai.

- đây là giấy siêu âm. cô nghỉ thêm một tí rồi thanh toán viện phí. nhớ đi đứng cẩn thận và ăn uống sinh hoạt điều độ nhé.

tôi nhận lấy mảnh giấy cứng trong tay mà run lẩy bẩy. shock, vô cùng shock. đến khi tôi ngồi ở nhà cầm đến mẫu giấy trên tay vẫn không thể tin được chuyện này đang xảy ra với mình. chỉ có một lần, mà trúng luôn hả ?

jungkook hôm nay về nhà sớm hơn mọi khi, như thể ảnh cũng phát giác có chuyện gì mới trong nhà mình. ôm lấy tôi khi vừa buông cặp táp. 

- tát em một cái.

tôi thì thầm vào tai khi ảnh ghì chặt cái ôm, jungkook nghe tôi nói vậy thì ngơ người, đưa tay lên sờ trán tôi.

- làm sao thế ? em nói gì vậy ?

- jungkook ơi... em... em không biết nữa.

- nói xem, có chuyện gì khi không có anh ở nhà, ở trụ sở ai bắt nạt em hả ? hay công việc được giao quá nhiều. hôm nay trông em xanh xao quá.

tôi vẫn duy trì trạng thái không thể tin nổi. tôi đưa mảnh giấy dúi vào tay ảnh. giây phút jungkook xem xong, cả căn nhà lớn không nghe thấy một tiếng động. 

hic..hic

tôi quay ngoắt sang, jungkook ảnh khóc. trời ơi, sao tự nhiên ảnh khóc vậy ?

- cái này, là thật hả ?

- bây giờ ta phải giải quyết chuyện này sao đây. được thôi, nếu anh không thích thì em sẽ tự nghĩ cách.

- không được, ai bảo không thích. anh là thích đến chảy nước mắt đây này.

đột ngột jungkook bế tôi lên xoay hai ba vòng khiến tôi muốn nôn ra ngay lập tức, jungkook ngồi bên vuốt lưng tôi rồi lầm bầm tự trách chính mình, nhưng khóe môi dường như không thể hạ xuống được. anh đứng lên, chống nạnh, dùng tay vuốt mũi chính mình ra vẻ tự hào.

- tự hào lắm hả ?

- đúng thế, em có biết cụm từ không trượt phát nào không ? không ngờ đêm đó...

- nói thêm một câu nữa, em liền đá anh ra ngoài.

- được được, cục cưng đừng nổi nóng.

thay vì dành thời gian lo lắng, chúng tôi chấp nhận sự có mặt của sinh linh này vô cùng nhanh.

còn jungkook khi lo lắng cái gì đó cũng sẽ vô cùng thái quá. thai nhi chỉ mới 3 tuần tuổi nhưng jungkook lại cứ thể hiện như tôi sắp lâm bồn tới nơi, nắm tay tôi dẫn đường từng bước tôi đi vào phòng. trong khi bình thường, tôi chỉ cần vài giây thì bây giờ một bước cũng mất khá nhiều thì giờ, tôi giận dỗi đánh jungkook một cái rồi tự mình vào phòng. ảnh thì la oai oái như thể xảy ra chuyện lớn nếu tôi đi nhanh như vậy. ăn cũng phải đút cho tôi ngay tận trên giường.

cả đêm cứ hỏi tôi có mỏi chỗ nào không, hết bóp vai rồi bóp chân. thậm chí còn đặt tờ giấy siêu âm dưới gối ngủ vì mong rằng tối bé con sẽ đến trong giấc mơ của ảnh. trước khi ngủ thì cứ liên tục luyên thuyên.

- anh thực sự làm bố hả ?

- thực sự phải không em ? 

- anh sắp làm bố rồi.

- đúng không bà xã, anh sắp lên chức bố rồi phải không ?

....

tôi nghe đến nhức cả đầu. dù vậy vẫn không ngăn cản sự phấn khích của ảnh. bởi vì chính tôi cũng cảm thấy như thế. tôi thực sự sắp trở thành một người mẹ. 

cho nên đúng rồi đấy, jeon jungkook, anh lên chức rồi, bố trẻ .

________________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro