Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô nên chọn ai bây giờ?

Timeskip

Vừa về đến nhà cô đã liền nằm vùi mình vào giường. Sau một thời gian đã tĩnh tâm, cô nhấc máy gọi cho Taehyung.

"Anh có muốn ra ngoài uống rượu với em không?"

"Có chuyện gì sao T/b? Em buồn à?"

"Không, chỉ thỉnh thoảng ra ngoài thay đổi không khí chút thôi."

"Tám giờ anh gặp em."

"Được rồi."

Cô khẽ nhắm nghiền mi. Sau mọi chuyện, cô cần nghỉ ngơi. Thật sự rất cần.

Lúc cô tỉnh dậy đã là tám giờ kém, cô giật mình rồi vội vã chuẩn bị. T/b liền lấy một chiếc áo khoác mỏng rồi chạy ra ngay ra quán ăn. Anh đã ngồi chờ cô sẵn ở đó. Đúng là ga lăng mà.

"Anh chờ lâu chưa? Em xin lỗi."

"Đâu, anh vừa chờ chút thôi. Ngồi xuống đi."

"Anh gọi đồ ăn rồi, mau ăn đi."_anh nhìn cô cười hiền. Thật không giống Taehyung ngày xưa.

Anh và cô ngồi tâm sự với nhau.

Một chai.

Hai chai.

Cô tiếp tục uống đến khi say.

"Thôi nào T/b. Nếu em uống nữa sẽ hại cho sức khỏe đó. Anh đưa em về!"

"Em chưa say mà? Để em uống thêm chút thôi."_cô càu nhàu.

"Bác ơi, tính tiền cho cháu với!"

"Ơ, còn chưa uống xong mà. Ngồi chút thôi."

"Mau dậy thôi. Anh đưa em về nhà."

Anh ân cần đỡ cô dậy rồi cõng cô về. Trên suốt đoạn đường, cô liên tục nhắc đến Jungkook.

"Oppa à, anh có biết em đau như thế nào không? Anh ta phản bội em anh à. Em đau lắm. Anh có biết không? Suốt bao năm qua, anh ở bên cạnh em, em đã động lòng nhưng chỉ vì tên khốn đó mà em lại từ chối tình cảm tốt đẹp này. Chỉ tại tên khốn Jeon Jungkook đó. Em ngốc quá anh nhỉ?"_cô vừa khóc vừa nói. Cô bây giờ không còn tỉnh táo nữa.

Những lời nói ra khi say có thể là không thực nhưng có khi đó cũng là lời thật lòng nhất.

Nghe cô nói những lời này, cậu thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt lại. Cậu vẫn chịu đựng thứ tình cảm đơn phương bao lâu nay chỉ để cô hạnh phúc. Cậu đã có ý định từ bỏ cô cho Jungkook nhưng những gì cậu nhận lại là đây ư? Lời thú nhận muộn màng của cô sao? Từ giờ cậu sẽ thay đổi. Cậu sẽ bày tỏ tình cảm của mình với cô, sẽ công khai cho mọi người biết cậu và cô là một cặp hoàn hảo.

"Anh biết, anh biết mà. Em đau như thế nào, anh hiểu hết. Anh sẽ bù đắp cho em, không cần cậu ta nữa. Được không nào?"

"Oppa là nhất mà."_nói rồi cô gục trên bờ vai cậu.

Sáng hôm sau

Cô tỉnh dậy, toàn thân đau nhức. Chắc do hôm qua cô uống hơi nhiều.

"Reng!"

"Hanna à, gọi tôi có việc gì không?"

"Tôi có tin vui cho bà đây. Mau đến cửa hàng của tôi. Tôi sẽ thông báo sau!"

"Ừ, chờ tôi. Tôi đến ngay!"

Sau khi chuẩn bị đồ, cô bắt taxi đến ngay chỗ của Hanna. Định đem tin vui gì đến cho cô sao?

"A đây rồi."

"Có chuyện gì gấp lắm sao?"

"Ừm, nhanh vào đây."_Hanna cầm tay cô kéo vào trong.

"Nghe này! Bà đang tìm việc đúng không? Tôi biết một công ty đang tuyển nhân viên đó. Đây, bà suy nghĩ đi rồi gọi cho tôi."_Hanna nói rồi lấy ra một tấm card đưa cho cô.

"Không phải suy nghĩ gì đâu. Tìm được việc làm là tốt rồi hơn nữa là còn là công ty thời trang. Quá hợp với tôi rồi. Cảm ơn nhé._cô vui mừng.

Cô vô cùng cảm kích. Quả là bạn thân của cô bao năm nay.

Ngày hôm sau, cô vội vã tìm đến công ty nộp đơn xin việc. Đang ngồi chờ cô thấy có một bóng người đi qua. Là Taehyung. Cô rất bất ngờ, anh cũng đến đây xin việc sao?

"Taehyung. Ồ, em không ngờ anh lại tự lập đến vậy. Muốn làm việc ở đây sao? Nếu trúng tuyển thì chúng ta là đồng nghiệp rồi?"_cô nói một tràng.

Cậu ngây người không hiểu sự tình gì đang diễn ra.

"T/b à. Xem ra em hiểu nhầm rồi. Đây là chi nhánh tập đoàn của bố anh. Anh đến đây khảo sát nhân lực thôi."_cậu nhìn cô đang ngượng mà không nhịn được cười.

Trong lúc chờ phỏng vấn, cậu và cô trò chuyện vui vẻ. Tất cả những hành động này của cô dường như đều thu vào tầm mắt của anh.

"Đưa cô ấy về đây cho tôi. Tuyệt đối không làm cô ấy đau."_anh lạnh lùng ra lệnh.

Timeskip

"Em đi ra đây một chút."_cô đi ra ngoài.

Đang mải nghe điện thoại, bỗng cô bị một người đàn ông cao to đưa đi. Cô la hét nhưng không ai nghe thấy. Dần dần cô ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

"Có ai ở đây không?"

"Em bình tĩnh. Có hét lên cũng không ai nghe thấy đâu. Vậy nên ngoan ngoãn đi."_giọng một người đàn ông vang lên.

"Là anh sao? Thật bỉ ổi. Tôi không ngờ một ngày anh lại trở nên như thế này. Thật sai lầm khi xưa yêu anh."

"Chính em bắt anh làm như vậy mà? Hãy quay lại với anh đi T/b. Anh xin em. Anh làm những việc này cũng chỉ vì em thôi mà. Sao em không thông cảm cho anh. Anh yêu em và tình yêu không hề thay đổi trong suốt bao nhiêu năm."_anh nghẹn ngào.

Anh thật sự yêu cô rất nhiều. Anh đính hôn với Hye Ri cũng chỉ do gia đình sắp đặt. Nhưng cô luôn hiểu lầm anh, khước từ anh nên anh mới làm như vậy. Anh cũng đau đâu kém cô?

Nghe anh nói vậy, cô có chút mềm lòng. Nước mắt cô rơi.

''Sao mày lại yếu đuối thế chứ? Không được, anh ấy có Hye Ri, mình còn Taehyung nữa. Phải mạnh mẽ lên thôi!''

"Phải. Vì tôi nên anh mới làm vậy. Là tôi sai. Tôi sai trong tất cả mọi truyện. Từ việc ra đi không nói với anh, rồi không liên lạc với anh trong suốt 8 năm dài. Tất cả là tôi sai. Được chưa? Nhưng anh thì sao, anh cũng đâu hơn tôi! Tôi đã từ chối tất cả tình cảm để về đây với anh, anh đã làm gì nào? Câu trả lời duy nhất là phản bội tôi và kết hôn với người con gái khác. Kể cả do sắp đặt thì một phần lỗi cũng là do anh! Vậy thôi, đừng ở đây làm những việc vô nghĩa nữa, quan tâm đến hôn thê của anh chút đi. Chúc phúc."_cô nói rồi lẳng lặng bỏ đi.

Anh chạy tới, giữ cô lại. Ôm lấy eo cô. Anh thật sự không muốn mất cô, xa cô từng ấy năm là đủ rồi.

"Tôi xin được từ chối tình cảm từ anh. Xin thứ lỗi. Tôi không là một người phụ nữ hoàn hảo, không xứng đáng để anh yêu."_cô gạt tay anh ra.

Bước ra khỏi căn phòng, lòng cô như nặng trĩu.

"Em xin lỗi, Taehyung à. Để anh đợi lâu rồi."

"Là tên khốn kia, đúng không?"

Cô ngạc nhiên. Sao cậu lại biết cô bị Jungkook đưa đi? Cô nghe tiếng bước chân ngày càng gần.

"Em quay lại đi."

Là cậu đang ở đối diện cô. Cô hoảng hốt suýt hét lên.

"Không phải sợ, có anh đây rồi. Anh sẽ thay thế tên đó, chỉ cần em cho anh cơ hội thôi. Anh sẽ bù đắp cho em."_cậu ôm cô vào lòng. Cô khóc.

"Ha, xem ra có kịch vui để xem rồi."_anh bước đến, kéo cô ra khỏi vòng tay cậu.

"Hai người làm ơn thôi đi. Tôi không muốn liên quan đến ai hết. Tránh xa tôi ra!"

Cô chạy thật nhanh ra khỏi công ty. Cô tưởng rằng về Hàn, cô sẽ được yên ổn nhưng không. Cuộc sống của cô hoàn toàn bị xáo trộn.

Cô băng qua đường, mặc cho xe cộ qua lại đông đúc.

"Bíp! Bíp!"

Chiếc xe lao thẳng về phía cô. Một màu đen bao quanh không gian. Tiếng cậu và anh gọi cô?

''Là cô ta!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro