Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8 năm sau

Cô đã quay về rồi, Hàn Quốc. Nơi này thật sự thay đổi rất nhiều.

À. Cả bạn thân của cô Hanna nữa. Cô và Sechan sau khi tốt nghiệp đại học đã cùng nhau mở một cửa hàng quần áo vô cùng nổi tiếng. Họ còn dự định kết hôn vào năm sau nữa. Đúng là thay đổi nhiều mà!

"Hanna à. Tôi về rồi!"

"Bà chờ tôi nha. Tôi ra đón bà ngay!"

Đến sân bay, Hanna và Sechan chạy tới ôm chầm lấy cô. Quả thật đúng là bạn tốt. Sau bao năm vẫn luôn chờ đợi cô.

"Nhớ bà chết mất. Nhiều năm qua bà đã vất vả như thế nào chứ?"_Hanna bật khóc.

Phải. Ở nơi đất khách quê người, cô đã rất khổ sở. Phải kiếm sống để tự nuôi bản thân, phải rất cố gắng để quên đi một người, là anh. Anh bây giờ đã rất thành đạt, công ty phát triển mạnh mẽ. Anh trở thành một doanh nhân tài giỏi, giàu có. Hơn nữa có rất nhiều cô gái theo đuổi. Nhưng anh chỉ nhớ tới cô.

Suốt bao năm qua anh luôn nuôi hi vọng, ngày cô trở về với anh. Nhiều lúc anh đã cố để quên cô, anh liên tục uống rượu, hẹn hò với nhiều cô gái. Tất cả đều vô ích, anh không thể quên cô. Anh đã cố gắng tìm cô nhưng không có bất cứ thông tin nào. Bố mẹ anh đã tìm cho anh một cô gái để thay thế cho T/b. Người đó không phải ai khác mà lại là Park Hye Ri. Anh đành buông bỏ. Giờ thì anh sắp thành hôn thê của người khác rồi!

''Em còn chưa chịu quay về sao?''

Trung tâm thương mại

"Nào T/b, giờ thì chọn đồ đi. Đây là chi nhánh của cửa hàng tôi nên thoải mái đi!"

"Giờ ai cũng thành đạt rồi nhỉ? Có mình tôi là buồn tủi thôi!"_cô giả vờ nũng nịu.

"Bà này, đi Mỹ về xong rồi trình làm nũng lên max level hả?"

"Coi kìa, sắp lấy chồng tới nơi mà ăn nói như trẻ con vậy. Xem ra phải nhờ Sechan dạy lại vợ rồi!"_cô cười đùa.

Hôm nay cũng là ngày anh đi khảo sát thị trường. Trùng hợp thay, nơi đó chính là chỗ của cô.

Timeskip

Sau khi chọn đồ xong cô cùng hai người đi ăn. Ba người này lượn hết gian này đến gian nọ, ăn quầy này rồi lượn sang quầy khác. Quả thật sức ăn của ba người họ rất khủng khiếp!

"Tôi ra lấy xe, hai người chờ ở đây."

Cô đi xuống gara, bỗng chợt va phải một người. Đống hồ sơ trên tay người kia cũng theo đà mà rơi xuống.

"A, tôi thật bất cẩn quá xin lỗi anh nhiều. Xin lỗi anh!"

"Không có gì."_người đó lạnh lùng đáp lại.

Cô nhặt tài liệu lên giúp anh. Cô nghe chất giọng vừa rồi thật sự rất đặc biệt. Cô ngẩng mặt lên, trùng hợp thay anh cũng ngẩng lên nhìn cô. Mắt đối mắt, chỉ một chút thôi là chạm môi nhau rồi. Anh không khỏi ngạc nhiên! Cô thật sự quay lại.

''Sao lại muộn vậy? T/b!''

Cô chưa kịp phản ứng thì anh đã ôm cô vào lòng, hôn cô thật sâu! Nhưng cô lại để mặc anh, không hề kháng cự. Anh rời khỏi môi cô, có chút luyến tiếc.

"Xong rồi, anh buông tôi ra được chưa? Hye Ri mà tình cờ thấy cảnh này sẽ không vui đâu. Hơn nữa tôi có bạn trai rồi."_cô trầm giọng xuống, có chút nghẹn ngào.

Nói ra những lời này, tim cô đau vô cùng. Anh đã thay lòng đổi dạ rồi, anh sắp đính hôn với người khác rồi. Còn cô bao năm qua cũng đã tìm được người để nương tựa, đó là Taehyung.

Flahsback

Lúc cô chuẩn bị bay sang Mỹ, cậu đã chạy đến, nắm chặt bàn tay cô.

"Mình cùng nhau đi được không. Mình sẽ luôn bên cậu!"

"Taehyung?"

"Mình sẽ thay đổi, xin lỗi cậu nhiều."

Cô chỉ biết im lặng.

Quãng thời gian khó khăn nhất của cô, cậu đã luôn động viên, chia sẻ cùng cô, giúp cô vượt qua. Nhưng cô đã không động lòng trước cậu vì trong lòng vẫn luôn hi vọng anh sẽ chờ đợi.

End Flashback

Anh vô cùng bất ngờ. Cô vừa trở về từ một nơi xa. Sao cô biết anh sắp đính hôn với Hye Ri? Sao cô đã có bạn trai? Bao nhiêu năm qua đã làm gì? Ở đâu?

Bao nhiêu câu hỏi đang hiện hữu trong đầu anh. Anh cần lời giải thích từ cô, chính cô.

"Anh muốn nói chuyện với em. Một chút thôi T/b à!"

"Đến quán cafe đối diện. Ta sẽ nói chuyện ở đó."_cô nói rồi lẳng lặng bước đi.

Coffee shop

"Anh có chuyện gì thắc mắc? Nhanh đi, tôi không có thời gian!"

Sao cô lại lạnh nhạt với anh như vậy?

"Anh nhớ em! Bao năm qua em đã ở đâu? Em làm gì? Có biết anh lo cho em lắm không?"

"Anh lo cho tôi sao? Anh lo cho tôi, anh nhớ tôi mà sắp đính hôn với Hye Ri sao? Tôi đã từng mong anh sẽ quay lại với tôi nhưng hi vọng mong manh đó, chính anh dập tắt nó. Trước khi về Hàn, cô ta đã gọi điện thông báo về lễ đính hôn. Có vẻ rất vui thì phải? Chúc anh hạnh phúc."

Cô quay đi, bỏ mặc anh đứng ngẩn ngơ giữa quán với bao ánh nhìn. Anh liền vội vàng đuổi theo cô. Nắm lấy đôi tay nhỏ bé ngày nào giờ đây trở nên thô ráp.

"T/b, em hiểu lầm rồi! Anh yêu em, Choi T/b. Đừng khóc nữa mà!"

Anh lấy tay lau nước mắt cho cô nhưng cô lùi lại.

"Xin lỗi, có người chờ tôi."

"Em cương quyết như vậy, được rồi! Tôi sẽ làm cho em quay về với tôi! Đừng trách từ nay tôi lạnh lùng với em!"_mắt anh như tóe lửa.

Cô bỏ ngoài tai những lời anh nói.

"Hanna, Sechan hai ông bà đợi tôi lâu không?"

"Sao lại nhìn tôi? Sợ vậy."

"Gặp Jungkook rồi đúng không? Sao lại bỏ đi? Đúng là anh ta sắp đính hôn nhưng đó là do sắp đặt. Anh ấy luôn mong bà về mà."

Cô vẫn im lặng. Thật sự rất khó xử cho cô. Một bên là tình yêu, một bên là ơn nghĩa sâu nặng. Cô nên chọn ai bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro