Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu đứng một mình trong góc. Lúc này cậu đã quá giận dữ rồi. Đã vậy Jungkook còn liên tục gọi T/b là vợ càng khiến cậu tức hơn. Đang đuổi theo Jungkook, cô bỗng bị một lực mạnh kéo lại. Cậu cầm chặt tay cô chạy nhanh mà không đợi cô kịp nhận thức tình hình.

"Yah, cậu bị sao vậy hả, Taehyung? Còn không mau buông tay tôi ra?"_cô hét lên.

Cậu vẫn không nói gì, kéo cô xuống dưới kho đạo cụ của trường, cậu đẩy mạnh cô vào tường. Ghé sát mặt vào cô, gần đến mức có thể nghe được từng hơi thở. Chết tiệt, cô ghét như thế này.

"Tại sao cậu cứ dính lấy hắn ta vậy hả? Choi T/b? Trả lời tôi đi, nhìn thẳng vào đây này. Cậu ta có gì hơn tôi? Mau nói đi."

"Mau bỏ tôi ra, cậu làm cái quái gì vậy? Phải đấy, Jungkook còn tốt gấp trăm lần cậu. Thà rằng đừng làm như vậy thì tôi đã coi cậu là bạn rồi."

"Buông tay cậu ấy ra mau."

"Jungkook?"

"Tôi nói là buông cậu ấy ra mà. Thật hèn hạ hết sức."

"Cậu nó ai hèn hạ hả? Nực cười."

"Nếu không muốn xảy ra việc gì thì tốt nhất nên xem lại cậu đi."

"Cậu đưa cô ấy đi đâu thế hả? Tôi chưa xong chuyện với cậu đâu?"

Taehyung tức tối lao vào túm lấy cổ áo anh rồi quật anh xuống sàn. Không chần chừ mà vung nắm đấm xuống mặt Jungkook, khóe miệng anh lúc mày đã rơm rớm chút máu. Nhưng anh nào có nhường, vì động đến lòng tự trọng của anh nên Jungkook cũng đáp trả không vừa. Mọi thứ trong phút chốc thành đống hỗn độn. Nhìn cảnh tượng này, cô bối rối tột độ mà chẳng biết nên làm gì.

T/b hốt hoảng chạy lại chỗ hai người can ngăn.

"Hai người dừng tay cho tôi."

Phòng giám hiệu

"Các em nên suy nghĩ về hành vi của bản thân đi. Một ngôi trường danh tiếng như vậy lại để học sinh xảy ra ẩu đả, thật không đáng mặt. Tôi sẽ yêu cầu giáo viên đình chỉ hai em một tuần. Giờ thì về lớp viết bảng tường trình đi."_thầy hiệu trưởng trách móc.

Cô đứng ngoài cũng đau lòng lắm chứ. Vừa chuyển vào đã gây nên sự việc nghiêm trọng. Và còn tại cô mà anh bị đình chỉ, tại cô mà danh tiếng của trường bị suy giảm. Thật chẳng biết ăn nói với Jungkook làm sao nữa. Cô có lỗi với anh rồi.

"Jungkook à, có sao không? Tôi xin lỗi. Chỉ tại tôi mà cậu bị liên lụy."

"Không sao đâu mà, đừng bi quan như thế. Vui lên."

Hai người cười nói với nhau và không hề để ý một người. Nãy giờ vẫn đang tức tối, không chịu buông tha. Chừng nào cô còn chưa thuộc về cậu, cậu sẽ không bỏ cuộc. Kim Taehyung này sẽ kiên quyết đến cùng.

"Jungkook này, cậu có đói không? Tôi mua đồ ăn cho cậu nhá? Hay là cậu thích uống sữa chuối?"_cô liên tục hỏi han anh.

Sao hôm nay cô lại tốt đến vậy chứ? Bình thường thì có chết cũng không chịu bỏ tiền ra đãi anh một bữa. Con người này quả thật khiến người ta nghi ngờ.

Một tuần sau

"Oa, cuối cùng cũng được đi học lại rồi. Thật là thích quá đi. Cậu này mau đi thôi. Nhanh lên."

Anh nhảy chân sáo khắp sân trường trông như một đứa trẻ con thích thú khi được đi học vậy. Người ta nhìn vào sẽ nghĩ anh thần kinh không ổn định mất.

"Hello, bạn tôi đã trở lại rồi. Mà cậu còn nợ tôi tiền sữa chuối đó."_cậu lớp trưởng lân la ra chỗ anh đòi nợ.

"Thật là, tôi vừa đi học mà. Hay cậu cho tôi nợ nốt lần này nhá?"

"Sechan, mau đi thôi. Không đòi tiền cậu ấy nữa."_Hanna gọi to.

Thấy Hanna gọi, cậu lớp trưởng lon ton theo sau như chú gà con. Khoan đã, hình như có gì đó sai sai. Chẳng phải hai người này suốt ngày cãi nhau sao? Hôm nay thật khác thường.

"Này, tôi vào nhầm lớp à? Hai người này như lửa với nước, sao hôm nay lại thân thiết thế?"

"Hai ngày sau cái hôm cậu nghỉ, Sechan đã tỏ tình với Hanna. Cậu ta cố tình trêu chọc Hanna để gây chú ý thôi."

"Woa, ai cũng có cặp có đôi rồi hay là bọn mình?"

"Cậu nghĩ cái gì vậy chứ? Mơ đi."

"Cậu không thích thì thôi, sao lại đánh tôi? Đã thế tôi đi chơi với Hye Ri luôn."_anh giở bộ mặt thỏ con làm nũng.

"Này, cậu đã hứa rồi cơ mà?"

"Đồ bà chằn khó tính, lùn tịt. Plè."

"Reng." tiếng chuông vang lên.

''May cho cậu là vào lớp rồi đó."

Tên Jungkook đáng ghét, dám gọi người ta là bà chằn, cô là thiếu nữ xinh đẹp thế này cơ mà. Hơn nữa cũng đây có lùn tịt cơ chứ? Chưa trả thù được anh thì chuông báo vào tiết. Một buổi học nhàm chán lại bắt đầu.

Timeskip

Trước cổng trường

"T/b ơi, bọn mình về chung đi. Hôm nay Sechan đãi bọn mình đi ăn kem đấy."

Cô vẫn còn đang ngơ ngác ngó xung quanh. Anh bảo cô là đi đâu đó nhưng hơn mười phút rồi còn chưa quay lại. Khiến cô vừa lo lắng, vừa có chút bực bội. Vốn dĩ cô không phải con người kiên nhẫn.

"Thôi, cậu đi trước đi. Mình tìm Jungkook rồi ra đó luôn, không phải đợi đâu."

"Vậy nhanh lên đấy."

Cô đi quanh sân trường để tìm anh. Chợt cô thấy bóng của ai đó giống với Jungkook đứng cùng người con gái sau sân bóng. Có phải là anh thật không?

"Jungkook à, mau về thôi còn ở đó làm gì?"_cô gọi anh nhưng anh vẫn không trả lời.

Cô tiến lại gần thì chứng kiến được một cảnh tượng mà cô thật sự không nên thấy.

Một giọt.

Hai giọt.

Ba giọt.

Nước mắt cô lăn dài trên má. Lòng cô lúc này đau. Đau vô cùng. Anh là đồ phản bội, đồ sở khanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro