Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúc em hạnh phúc."

Cậu nói rồi liền bỏ đi. Lòng cậu đau lắm. Cậu sợ nếu đứng trước cô thêm một phút nào nữa thì cậu sẽ không thể kìm chế nổi mà lao tới ôm cô. Thật sự cậu chưa bao giờ nghĩ đến cảnh phải xa cô như vậy. Nhưng tất cả chỉ là để cô hạnh phúc mà thôi. Cô nhẹ nhàng tiến tới. Một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu.

"Taehyung à."

Bước chân anh như khựng lại. Chỉ vì một tiếng gọi của cô lại có thể khiến mềm lòng. Cậu quay người đối diện cô.

"Thật lòng, con tim em dành cho Jungkook nhưng anh đừng buồn em chưa bao giờ quên anh cả. Anh giống như anh trai của em vậy."

"T/b."

Cậu khẽ mỉm cười.

"Vậy là anh an tâm để Jungkook chăm sóc em rồi. Anh sẽ sang Mỹ để sống, tiện thể lo cho bố mẹ em. Hai bác có thể sẽ không quay lại Hàn nữa. Ngày kia anh đi. Em phải sống thật tốt bên Jungkook, rõ chưa cô bé?"

"Vâng."_cô tươi tắn.

"Còn cậu không được làm T/b đau lòng một lần nào nữa. Nếu không thì biết tay tôi."_cậu dặn đi dặn lại cẩn thận.

"Rõ."_anh cười đùa.

Mọi người bây giờ ai cũng có thể hạnh phúc được rồi.

2 ngày sau

"Anh đi mạnh giỏi. Sang đó mà có bạn gái thì đừng quên cô em này nhé?"

"Biết rồi thưa cô nương."_cậu nở nụ cười hình chữ nhật. Lúc cậu cười như vậy đẹp lắm.

"Anh đi mạnh giỏi. Em sẽ chăm sóc cho cô em gái của anh."

"Cậu nhớ lời cậu nói nhé."

Cậu đã có thể yên tâm rồi. Cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

"Anh ơi, em buồn quá."_lúc này cô mới hiện rõ tâm trạng của mình. Từ lâu cô đã quen với việc có cậu bên cạnh chăm lo. Bây giờ thì lại vô cùng thiếu vắng.

"Đừng buồn nữa. Đã có anh ở bên rồi, anh sẽ ở bên em. Chúng mình vẫn có thể bay sang Mĩ mà."

"Em biết vậy nhưng mà em vẫn buồn. Em nhớ Taehyung."

"Dần dần rồi em sẽ quen thôi."

"Ừm."

Cô và anh cùng nhau về nhà. Mấy ngày hôm nay đã mệt mỏi nhiều rồi.

"Thôi chết, em quên một việc. Mai là đám cưới của Hanna và Sechan đấy. Hai người đưa thiệp cho em từ mấy ngày trước nhưng em quên mất. Em còn chưa kịp chuẩn bị gì nữa."

"Bây giờ mới 4h thôi. Anh đưa em đi mua đồ. Anh cũng quên mất."

Trung tâm thương mại

Vừa bước xuống xe, T/b nhận ra bao con mắt đang đổ dồn về phía cô. Họ ghen tị với cô. Lại nhòm ngó gì nữa sao?

"Xem kìa, lại một đứa con gái quấn lấy giám đốc vì tiền. Anh ấy chỉ hợp với tôi thôi."

"Hứ, nhìn cô ta kìa, tưởng có chút dung mạo mà bám lấy anh ấy. Đừng mơ."

Anh nắm chặt tay cô bước qua đó, một số người phải mắt chữ O mồm chữ A. Họ chưa bao giờ thấy giám đốc nắm tay người con gái nào kể cả họ có là tiểu thư quyền quý đi nữa. Cô gái này là ai mà khiến giám đốc say đắm như vậy?

"Jungkook, có sao không? Hay anh bỏ tay em ra đi."_cô nhìn anh sợ sệt.

Anh vẫn không nói gì, càng nắm chặt bàn tay cô.

"Rồi, em lựa đồ đi. Anh nghĩ nên tặng họ thứ gì theo đôi. Trông sẽ tình cảm lắm ấy."

"Anh có vẻ chọn đồ nhiều rồi nhỉ? Am hiểu quá."

"Không, chỉ vì ngày xưa hay chọn đồ đôi cho ai đó thôi."

Cô cốc nhẹ vào đầu anh.

"Đồ nịnh hót."

Sau một hồi lâu, cô và anh đã chọn được một chiếc vòng đôi cho họ. Chiếc vòng được làm vô cùng tinh xảo, và thật ra nó chỉ được thiết kế riêng cho hai người.

Cô vừa thấy chiếc vòng đã say mê ngay vẻ đẹp của nó. Thật khiến người ta muốn chết mà.

''Ước gì mình và Jungkook cũng có thể đeo vòng như vậy.''

Còn anh thì đã hiểu ý cô từ lâu rồi.

"Ting!"_tiếng chuông báo thức kêu lên ầm ĩ.

Cô tỉnh dậy thì đụng mặt con thỏ to xác nằm ngay bên cạnh. Trông anh ngủ đáng yêu vô cùng. Dù gì vẫn còn sớm, T/b nằm xuống rồi chơi đùa với khuôn mặt của anh. Cô hết bẹo má rồi lại bẹo tai. Kết quả là khiến má anh đỏ ửng lên. Anh bỗng nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm vào cô. Khuôn mắt thanh tú bất giác trở nên đỏ ửng.

"Chơi đùa vậy đủ chưa? Đến lượt anh nhá?"

Anh ôm chặt cô rồi tiến lại gần. Từng chút, từng chút một. Khoảng cách giữa hai người vô cùng ngắn, tưởng chừng một mm nữa thôi là có thể chạm môi nhau rồi.

"Thôi đi."_cô lấy tay đập nhẹ vào môi anh.

Anh hờn dỗi trở về chú thỏ con như thường ngày.

"Ứ ừ, thích T/b bobo cơ. Không chịu đâu."

Aigoo, xem ra trình độ làm nũng lên level rồi đây. Cô liền chạy ra thơm nhẹ lên môi anh.

"Đó, ngoan vậy mới yêu."_anh cười tươi.

Cô và anh nô đùa với nhau 1 lúc mà không để ý thời gian. Cho đến lúc cô nhận ra thì hai người đã gần muộn rồi.

T/b lúc này mới loay hoay chuẩn bị cá nhân, thay đồ rồi trang điểm, làm tóc. Còn anh thì cũng vội không kém, thử hết bộ này đến bộ kia. Nếu cô không giục thì chắc anh lôi hết cả tủ quần áo ra mất.

Cuối cùng hai người cũng đến nơi kịp giờ!

"Hanna à, xin lỗi nhé. Tôi đến muộn chút. Mà hôm nay bạn tôi xinh thật đấy."

"Cảm ơn. Ơ, kia là Jungkook. Bà đi cùng ông ấy đến đây à?"

"Ừm. Tôi và Jungkook quay lại với nhau rồi."

"Woa. Thật tốt quá. Tôi còn sợ hai người sẽ chạm mặt nhau mà sinh ra rắc rối."

"Aish, không có chuyện đó đâu bạn à."_anh bước vào.

"Chú rể của tôi đâu rồi? Tôi còn phải trả tiền sữa chuối đây."_anh cười đùa.

"Vẫn còn cái tính nhây nhây nhỉ? Già rồi chứ trẻ trung gì đâu. Đùa mấy trò xàm xí. Lo mà rước T/b về đi."_Hanna cũng đanh đá đáp lại!

"Yên tâm. Hai người cứ chuẩn bị tinh thần đi."

Cô ngại ngùng. Không lẽ định làm thế thật sao?

Đám cưới của Hanna và Sechan thật hạnh phúc và ngọt ngào. Hết ghen tị về quà cưới cô lại ghen tị về đám cưới của họ. Đang miên man suy nghĩ thì một bó hoa rơi vào lòng cô. Là hoa cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro