Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau

T/b vừa tắt chuông báo thức, định gọi cho Taehyung thì thấy dòng tin nhắn hiện lên.

''Chẳng phải hôm qua đã nói rõ mọi chuyện rồi sao? Hẹn gặp làm gì nữa?''

Cô định sẽ không đi nhưng trong tâm trí vẫn luôn cảm thấy có ai đó thúc giục. T/b nhanh chóng thay đồ rồi đến địa điểm anh hẹn.

"Mình có nên gọi cho Taehyung không? Thôi đi T/b, đừng kéo anh ấy vào chuyện này."

Tại ngõ XX, đường XXX

Cô nhìn quanh nhưng không thấy anh đâu. Đang định gọi lại cho anh thì bỗng có vật gì đó đập mạnh vào đầu làm cô ngất đi.

"Crack."_chiếc điện thoại bị dẫm nát.

"Mang cô ta đến nhà kho. Việc còn lại để tôi lo. Tiền đây, tôi cấm các anh hé răng nửa lời."_cô ta nở nụ cười ma mị.

Phải, Hye Ri muốn những gì cô ta trải qua T/b đều phải nhận lại hết. Tất cả mọi thứ. Dù có phải giết T/b để dành được tình yêu của Jungkook.

Timeskip

Khi cô tỉnh dậy thì thấy mình ở một nơi hoang tàn, lạnh lẽo. Không khí ở đây khiến cô vô cùng sợ hãi.

''Nơi đây là đâu?''

Không có lấy một khe hở cho ánh sáng len vào. Bóng đèn cũng đã vỡ.
T/b cảm thấy vô cùng ngột ngạt và khó chịu. Cô đứng dậy, dò từng bước đến cánh cửa sắt han gỉ.

"Có ai ở đây không? Làm ơn giúp tôi. Có ai không?"_cô hét to hết mức, hi vọng sẽ có ai tới giúp.

Nhưng hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa có ai nghe thấy. Cô dần mệt mỏi, chân tay cũng trở nên xước xát.
Cô ngất lịm đi.

Trong khi đó, Taehyung liên tục gọi cho cô. Cô không bắt máy lần nào khiến cậu lo lắng.

''T/b, em ở đâu vậy?''

Cậu lập tức lái xe đến nhà Jungkook để hỏi cho ra lẽ.

"Cậu xuống dưới đây. Tôi có chuyện muốn hỏi."

Anh thắc mắc? Kim Taehyung hôm nay đến đây là có ý gì?

"Cậu có biết T/b ở đâu không? Tôi đã gọi cho cô ấy nhưng cô ấy không nghe."

"Cô ấy đâu nói gì với tôi. Cậu có hỏi tôi, tôi cũng đâu biết."_nhắc đến đây, anh sực nhớ ra, Hye Ri đã biến mất từ sáng đến giờ rồi.

"Cậu cứ về đi. Nếu có tin tức gì về T/b tôi sẽ gọi."_anh nói với giọng đầy lo lắng.

Tại nhà kho

"Cạch."_cánh cửa mở ra.

''Đã có người đến cứu mình?''

Cô thấy một bóng người tiến đến. Hi vọng mong manh của cô lại một lần nữa bị dập tắt. Là Hye Ri.

"Sao nào? Mày thấy khổ sở lắm hả? Những cảm giác này thì chưa thấm vào đâu với những nỗi đau trong lòng của tao đâu."

"Cô có ý gì?"_T/b cất tiếng mệt nhọc

"Ha, xem ra còn chưa tỉnh táo. Có cần tao cho ăn tát không?"_cô ta hét ầm lên.

"Mày với Jungkook có gì với nhau rồi, nói mau."

T/b cạn kiệt sức lực, nói không thành lời. Park Hye Ri thì ra bị tình yêu, tiền tài làm cho mờ mắt rồi.

"Tôi không có gì với anh ta hết, càng không liên quan gì tới cô. Mau thả tôi ra đi."

"Mày, mày được lắm. Lôi cô ta đi. Muốn làm gì với cô ta cũng được."

''Cái gì cơ? Cô ta định làm gì mình?''

"Yah, thả tôi ra mau."

"Ha ha ha, để xem cô sẽ bị ghẻ lạnh như thế nào nếu Jungkook biết cô bị làm nhục?"

"Dừng lại ngay."

Cánh cửa phút chốc bị đạp tung.

''Cuối cùng anh đã đến rồi.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro