Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng sớm nhẹ nhàng khẽ chiếu qua khung cửa, soi rọi căn phòng màu hồng phấn của T/b. Cô hơi nheo mắt, quay sang tắt cái báo thức cô đặt tối qua. Một buổi sáng vô cùng bình thường và nhẹ nhàng với mọi người nhưng đối với cô thì không. Hôm nay là ngày vô cùng quan trọng, ngày đầu tiên cô nhập học trường Sopa.

Và còn một điều nữa làm T/b háo hức đó là cô được học chung lớp với Jeon Jungkook, bạn thân của cô. Jeon Jungkook, là bạn thanh mai trúc mã của cô. Anh chơi với bạn từ bé lại rất chiều chuộng cô, làm sao cô không quý mến anh cho được?

Chuẩn bị xong tất cả, cô đến nhà Jungkook. Anh lúc nào cũng ngủ quên nên lần nào bạn cũng phải qua tận nhà gọi. Có lần do đợi anh mà cô muộn học, đã thế còn phải trực nhật hơn một tháng trời. Do vậy lần này cô quyết không để muộn một lần nữa.

"Ting. Ting. Ting.''_cô vừa nhấn chuông liên tục, vừa ngó vào trong nhà.

"Cạch."_cánh cửa mở ra, một gương mặt ngái ngủ đáng yêu ngó ra, cằn nhằn cô.

"Yah, làm gì mà mới mở mắt ra đã bấm nát cái chuông nhà người ta thế? Sáng sớm đã gọi dậy là sao. Haizz, thật phiền phức."

"Còn không mau dậy đi nữa. Hôm nay là ngày nhập học vậy mà còn chưa mau thay quần áo, thật là."

"Thôi được rồi, cậu đợi ở đó đi, tôi vào thay đồ một lát xong ra ngay."_anh quay vào nhà, vừa đi vừa gãi đầu trông đáng yêu phết đấy.

Người ta nói rằng, cô gái ở tuổi 17 mà yêu một người con trai thì đó chính là tình yêu thật lòng và sâu đậm nhất. Đối với T/b có khi còn hơn thế. Cô đã thương thầm anh mười năm rồi chứ nào có ít?

Flahsback

10 năm trước

"Chào cậu, mình là Jeon Jungkook, hàng xóm mới của cậu."_cậu bé ấy nở nụ cười thật tươi.

"Chào cậu, mình là Choi T/b, rất vui được gặp."_cô vui vẻ đáp lại.

Từ đó, cô và anh trở nên thân thiết hơn. Hai người còn chơi trò gia đình, rồi tâm sự với nhau bao nhiêu thứ. Tuổi thơ của cô có anh và tuổi thơ của anh cũng vậy, không thể thiếu cô.

"Này Jungkook, chị tớ sắp kết hôn rồi đấy. Mình nghe mẹ mình kể rằng anh rể rất đẹp trai, tốt bụng và còn yêu chị mình nữa. Mình không xinh đẹp như chị, nhỡ đâu không ai kết hôn với mình thì sao?"

"Đâu có, cậu dễ thương mà. Nếu mai sau không ai cưới cậu thì mình sẽ làm điều đó."

"Cậu hứa rồi đấy nhé. Jungkook dễ thương chết mất."

End Flashback

Nhớ lại lúc đó cô thấy mình thật ngây ngô quá đi. Mặc dù T/b biết anh chỉ dỗ dành cô vậy thôi nhưng không hiểu sao cô vẫn có cảm giác là do thật tâm anh nói ra.

"Này, sao còn đứng ngây ra đó, đi thôi."_anh cất tiếng làm cô giật mình.

"Ừm, đi thôi.''_lúc này cô mới sực tỉnh lại.

Cô và anh nói đủ chuyện trên đường đi. Thỉnh thoảng anh lại đùa vài câu làm cô cười. Có vẻ anh thích nhìn cô cười nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro