Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b's POV

Tôi là Han T/b, một nhân viên của tổng đài Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Liệu đã có ai nghe đến tổng đài này bao giờ chưa? Nếu chưa, hãy để tôi được kể về công việc của mình. Là một nhân viên, tôi luôn phải tiếp nhận những cuộc gọi than vãn, chán nản và tuyệt vọng, công việc của tôi là phải giúp họ lấy lại tinh thần, sống thật hạnh phúc và có được những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng mọi chuyện sẽ không như người ta thường nghĩ.

Mọi người biết lí do tại sao tôi lại lựa chọn công việc này không? Vì khi tôi nhìn thấy người khác trở nên hạnh phúc thì tôi cũng sẽ hạnh phúc theo. Tôi muốn đến cuối cuộc đời này, tôi làm được một việc ý nghĩa, để rồi sẽ ra đi mà không hối hận.

Chắc hẳn sẽ rất kì lạ khi tôi nói vậy, cũng rất khó hiểu khi tôi đề cập đến khoảng khắc cuối đời mình. Tôi sẽ tiết lộ một bí mật, cũng là nỗi đau mà tôi đã chịu đựng nó trong suốt bốn năm nay. Tôi bị ung thư tuyến tụy, và giờ căn bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối cùng.

Có một khoảng thời đầu khi tôi vừa phát hiện ra nó, tôi đã vô cùng tuyệt vọng, chán nản. Không lâu sau, tôi bắt đầu vực lại tinh thần, tự nhủ mình phải lạc quan hơn. Rồi khi chuyển biến căn bệnh trở nên phức tạp, tôi lại mặc cả với bản thân, liệu nếu tôi ăn uống đầy đủ, sinh hoạt và làm việc theo kế hoạch thì liệu sức khỏe tôi có tốt hơn không? Bước sang giai đoạn cuối cùng, tôi đã rơi vào trạng thái trầm cảm, tôi không thiết tha gì cuộc sống này cho đến khi tôi biết đến tổng đài Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Và cũng nhờ nó mà một phần nhỏ nhoi cuối đời của tôi có ý nghĩa hơn.

Dù cuộc sống của tôi khá khó khăn nhưng tôi vẫn luôn tìm được niềm vui cho mình qua màn ảnh nhỏ, đó là Jeon Yoo Hyuk. Anh là diễn viên tài hoa nhất mà tôi từng biết đến, anh có nụ cười tỏa nắng, vô cùng thân thiện với người hâm mô, đã vậy còn diễn xuất cực đỉnh. Những bộ phim mà anh tham gia đều đạt doanh thu cả tỷ won. Yoo Hyuk quả thật rất giỏi phải không? Và anh cũng là nguồn động lực để tôi cố gắng vượt qua căn bệnh, dù nghe có vẻ không được khả thi nhưng Yoo Hyuk cũng đã phần nào xoa dịu nỗi đau mà tôi âm thầm chịu đựng.

Tôi đã từng có suy nghĩ như này, một ngày nào đó tôi được hẹn hò với anh hoặc một người giống anh thôi cũng được. Trong đầu tôi khi ấy chợt nảy ra một ý tưởng, đó là tìm kiếm Yoo Hyuk thứ hai. Tôi sẽ trả cho người đó ba mươi triệu won nếu hẹn hò với tôi. Số tiền đó cực kì lớn đấy.

"Cha, xong rồi. Ngày mai sẽ cực kì đáng mong đợi đây."

Hôm sau

"Myung Yoo à, tôi đến rồi đây. Nhanh nhanh đến chỗ gặp mặt đi. Tôi háo hức quá."

"Con nhỏ này lớn đầu rồi xem ra vẫn chưa tỉnh được ngộ, sẽ chẳng có Jeon Yoo Hyuk thứ hai đâu."

"Yah, sẽ tìm được thôi. Tin tôi đi."

"Nốt lần này thôi."

Vậy là tôi đã lôi kéo thành công Yoo đến chỗ gặp mặt cùng tôi. Nếu hôm nay tôi tìm được người thay thế cho anh, nhất định phải hẹn hò ngay lập tức. Aigoo, háo hức đến chết đi được, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy phấn khích như vậy hết. Được rồi, bắt đầu thôi.

"Người thứ nhất."

Anh ta đi vào với bộ dạng lịch lãm, mặc bộ vest giống hệt bộ mà anh Yoo Hyuk đã mặc khi quay phim. Tóc tai cũng được vuốt gọn gàng, gương mặt sáng sủa không tì vết, đặc biệt còn có nốt ruồi ở đuôi mắt nữa. Tôi đã rất kì vọng vào anh chàng này cho đến khi anh ta cất giọng lên.

"Em à, em đẹp như một bông hoa mùa xuân đang nở rộ khoe sắc. Em biết không, anh sẽ không thể sống nếu thiếu em được."

Anh ta nói giọng địa phương nên tôi nghe không rõ nhưng dù sao cũng trượt rồi. Rất tiếc nhưng Yoo Hyuk của tôi sẽ không sến súa như vậy. Dù đã rất kì công nhưng tôi xin lỗi.

"Người thứ hai."

Lần này thì có một cậu trai bước vào với chiếc ô vàng chóe, khá giống với anh trong drama gần đây nhưng trông cậu ta còn quá trẻ để tôi có thể hẹn hò cùng. Rất tiếc nhưng tôi cũng phải chào tạm biệt cậu nhóc này thôi.

Một ngày dài của tôi cứ trôi qua như thế, rốt cuộc cũng chẳng có kết quả như tôi mong đợi. Tôi không giấu nổi vẻ mặt thất vọng mà ôm chầm lấy Myung Yoo. Đến khi nào tôi mới có thể thực hiện được ước nguyện đây?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro