Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jung Hoseok?"

"Chúng ta mau vào cửa hàng đằng kia đi. Mưa to lắm đấy."

Cậu ta nắm chặt lấy tay tôi rồi kéo đến chỗ nào gần đó thì phải. Tôi cũng không rõ, chỉ biết là cậu ta cứ siết chặt lấy tôi, có nhất thiết phải vậy không? Tôi còn nghĩ rằng sẽ gặp được một anh chàng nào đẹp trai, nào ngờ lại là tên nhóc con này. Dù gì cũng phải cảm ơn cậu Jung vì đã giúp tôi lần này.

Hai người chúng tôi bước vào trong cửa hàng tiện lợi với tình trạng ướt nhẹp. Vốn dĩ chỉ có tôi dính mưa nhưng vì cậu ta cứ ôm tôi khư khư nên cũng ướt đẫm một mảng áo. Tôi thấy vậy nên đành mua khăn rồi áo phông cho hai đứa, không mau thay thì có khi cả tôi và cậu ta đều bị cảm lạnh mất.

"Này cậu Jung, mau lấy lau đi. Đây là áo tôi mua cho cậu coi như thay lời cảm ơn. Cậu mau mặc vào, cẩn thận không bị cảm."

"Em cảm ơn."

"Không có gì."

"Em mua mì với cơm hộp rồi, chút nữa ta ra đằng kia ăn."

Tôi không nói năng gì, chỉ gật nhẹ rồi sau đó đi thay chiếc áo dính mưa ra. Một lúc sau tôi quay lại đã thấy cậu ta ngồi ở đó, tay cầm hai hộp sữa lạnh. Cậu ta cũng thích uống loại sữa đó sao? Tình cờ là trước giờ khá hiếm người thích loại sữa ấy ngoại trừ Yoongi và tôi. Cậu Jung khá giống em trai tôi đấy chứ?

"Chị T/b."

Tôi hơi giật mình vì tiếng gọi to của Hoseok. Cậu ta liền đứng dậy đi tới chỗ tôi rồi múa tay múa chân trước mặt tôi khiến tôi có chút hoảng sợ.

"Chị sao vậy? Sao lại đứng thẫn thờ ở đây? Mau ra kia đi, đồ ăn sẽ nguội mất."

"Ừ."

Tôi lẽo đẽo đi đằng sau cậu ta, nhìn từ phía này cậu ta còn cao hơn Yoongi nhiều. Nếu không biết chắc sẽ nghĩ tôi là hậu bối của cậu Jung đây mất.

Cậu ta kéo tôi ngồi vào bàn rồi đưa hộp sữa ra trước mặt tôi. Tôi nãy giờ đang đói nên đành nhận của cậu ta. Tuy có hơi ngại vì để cậu Jung mua đồ nhưng tôi sắp chết vì đói đến nơi rồi. Xin lỗi cậu nhé, Hoseok.

"Chị đói lắm đúng không, chị uống sữa trước đi. Em ra làm nóng lại đồ ăn."

"Cảm ơn."

Tôi đáp lại một câu ngắn gọn. Hình như tôi hơi lạnh lùng với cậu Jung thì phải?

Tôi ngồi đợi vài phút thì thấy Hoseok quay lại, tay cầm hai hộp cơm nóng chạy vội lại chỗ tôi. Vẻ mặt hơi nhăn lại vì mệt nhưng nhìn trông dễ thương phết, cũng giống như Yoongi vậy.

"Chị có đói không? Em xin lỗi vì phải xếp hàng nên hơi lâu."

"Không sao, cậu mau ngồi xuống ăn đi. Hôm nay phải cảm ơn cậu. Tôi gửi cậu tiền cho bữa trưa."

"Chị đừng như vậy, em khó xử lắm. Em nói sẽ bảo vệ chị, hơn nữa chị còn mua áo cho em mà."

Cậu ta vừa nói, vừa làm trò nghịch ngợm khiến tôi bật cười. Cậu Jung khiến tôi có cảm giác gần gũi đến lạ, như là người em trai thân thiết. Tôi biết không ai có thể thế chỗ của Yoongi, chỉ là cậu ta làm tôi phần nào vơi đi nỗi nhớ em.

"Cậu Jung này, cậu là bạn Yoongi sao?"

"Không hẳn, em là hậu bối, cách tiền bối Yoongi một năm. Vì em và anh ấy cùng trong câu lạc bộ bóng rổ nên hai người thân thiết lắm."

Nói đến đây giọng cậu trầm hẳn xuống, nét mặt cũng vậy. Tôi hiểu vì sao cậu ấy như vậy, bởi chính tôi cũng đang ngày ngày vượt qua cảm giác đau đớn ấy.

Cậu ta ho nhẹ rồi kể tiếp.

"Chị biết không, ở trường Yoongi hyung là số một đấy. Anh ấy vừa học giỏi, vừa đẹp trai đã vậy còn chơi được piano, bóng rổ nên con gái ở trường mê lắm. Nhưng Yoongi nào có ưng, chỉ một mực bám lấy chị thôi. Ai cũng nghi ngờ hai người, em còn tưởng anh ấy phải chăng đã vượt qua giới hạn của mình mà thích chị."

"Thằng bé từ nhỏ đã vậy, tôi biết chứ."

Tôi mỉm cười. Trước kia, Yoongi của tôi từng là nam thần trung học. Em tài giỏi, em khôi ngô. Em có lúc bướng bỉnh trẻ con, có lúc lại vô cùng khó tính nhưng tất cả về em đều làm tôi cảm thấy dễ thương. Em tôi là vậy, nó đáng ra phải được hưởng cuộc sống tốt đẹp, tương lai phía trước còn đang đợi em. Vậy mà chỉ một khoảnh khắc đã phải dừng lại cả đời em.

Tôi nghẹn ngào, mỗi lúc nhớ về em tôi đều không kìm nén được cảm xúc của mình. Tôi hứa với bản thân, ép buộc lí trí phải mạnh mẽ nhưng con tim tôi thì không. Đau, đau lắm.

"Cậu Jung này, cậu biết không? Ngày mà tôi nhận được thông báo của bệnh viện, ngày tôi mất đi đứa em trai duy nhất chính là sinh nhật tôi."

Cậu khựng lại, đưa mắt nhìn tôi. Cậu ta có vẻ khá ngạc nhiên. Chính tôi còn ngạc nhiên cơ mà. Tôi định sẽ dành cả ngày ấy để bên em, để tâm sự cùng em lần cuối cùng trong đời nhưng số phận lại không cho phép tôi làm vậy. Khi tôi đến, đôi mắt em đã nhắm nghiền, làn da hồng hào cũng trở nên trắng bệch, tôi cũng nào muốn tin. Tôi lao vào ôm chặt lấy em, lay mạnh người nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng.

Nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống. Tôi vội lấy tay lau đi, tôi không muốn ai nhìn thấy tôi khóc lúc này.

"Ta mau ăn đi rồi về. Chiều nay tôi có tiết. Trời cũng hết mưa rồi."

"Chị à."

Tôi dừng lại rồi nhìn lên cậu ta.

"Chị biết không, em đã từng ghen tị khi Yoongi bám lấy chị đấy."

"Sao chứ?"

"Vì em thích chị. Em thích chị nên em ghen khi Yoongi bám lấy chị, em thích chị nên em luôn dõi theo và bảo vệ chị. Nên chị à."

Tôi vẫn chưa thể hiểu hết những lời cậu ta nói lúc nãy.

"Chị T/b, chị cho em một cơ hội nhé?"
___________________________________

Request: hwsnogf

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro