[IMAGINE][DaeHyun-B.A.P]Nắng và mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jung Jennii

Rating: G

Note: Giới thiệu lần này viết vài dòng thâu để chém note dài=)))))

Đầu tiên,fic này viết về 1 người đặc biệt và dành tặng 1 người đặc biệt =))))

Thứ 2,fic này là lần đầu ta nâng cấp từ oneshot ''phình phường'' như món sườn bán đầy đường lên một cái oneshot thuộc hạng imagine mới toeeeeeee =))) Fic này HE hay SE còn tùy vào người đọc của nó ha nên ta cũng chẳng nói trước làm chi cho mệt.

Thứ ba,đừng quên còm và vote khi đọc xong nhé ^^~

Thứ tư,thank kiu các bác đã dành time đọc cái note này =))))

------------------------------------------<3

Hôm nay,một ngày mưa tầm tã...

Mưa như trút nước...

Cô ấy và Zelo lại cãi nhau...

Người ta nói 2 con người có tính cách trái ngược nhau,yêu nhau là một sự bù trừ hoàn hảo...

Thế mà đối với cô,Zelo và mình giống như hai mảnh ghép lệch vậy...

Trong mọi tình huống,người xin lỗi luôn là cô...

Có lẽ Zelo,anh là một cơn mưa lạnh lùng và ương bướng...

Và cô chẳng thể nào ngăn cản khỏi sự ngang bướng ấy...

Chính vì thế mà hôm nay,anh và cô đã chia tay...

-------------------------

Tan học,Dae Hyun vội chạy xuống sân tìm Zelo hỏi cho ra bằng được chuyện chia tay.Hai người là bạn rất thân.Đúng hơn thì cũng là anh em kết nghĩa kiểu giống Dae Hyun và Vy =)))) Nói thế nào nhỉ?Hai người thân nhau kinh khủng.Phải nói là thân nhau từ cái thuở hai đứa vẫn còn ''ngoáy mũi bắn bi''.Dẫu biết cuộc nói chuyện của Đề và Lô sẽ làm rạn nứt cái tình bạn thân thiết xây dựng bấy lâu nay nhưng Dae Hyun vẫn phải nói,anh không thể chịu đựng cậu em ương bướng này thêm được nữa.

"Zelo!"

"Sao?"

"Em không thể sửa thói ương bướng được hả?"

"Anh đang nói tới chuyện của Vy?"

"Trả lời anh trước đi!"

"OK.Em không có lỗi"

"Anh không tin"

"Tin hay không tùy anh.Cô ấy không hiểu em chút nào." Zelo quá dửng dưng với chuyện này.Nói đúng hơn là quá vô tâm.Anh trả lời mà chẳng thèm suy nghĩ,chẳng thèm nghĩ lại những điều mình đã làm.

"Chẳng lẽ em không thể nhường cô ấy?"

"Anh nói vậy thì đi mà yêu cô ấy đi!EM.KHÔNG.CẦN" Zelo cố nhấn mạnh từng chữ rồi bỏ đi.

Chẳng hiểu nổi tại sao Dae Hyun lại bênh vực cho cô ấy cơ chứ?Zelo quen Dae Hyun trước Vy,lý gì mà Dae Hyun lại bảo vệ cô ấy? Zelo bực tức dắt chiếc xe của mình ra khỏi trường.

Dae Hyun cũng chẳng biết phải làm gì đối với cậu em này nữa.Yêu rồi lại bỏ.Zelo có hơn chục cái mối tình rồi.Yêu được và ngày là ''next''.Nhưng chuyện lần này,Dae Hyun nhất quyết phản đối.Trong chuyện này,Zelo hoàn toàn có lỗi.Cậu không thích nhưng chẳng bao giờ nói,cứ cố tỏ ra khó chịu và rồi khiến người khác phải đau lòng.Đúng,đó chính là Zelo.

----------------------------------

Vy ngồi trong quán Babyz nhâm nhi tách cafe đen nóng.Những ngày mưa ảm đạm thế này được nhâm nhi tách cafe quả là không gì sướng hơn.Nhưng có uống bao nhiêu cafe đi chăng nữa thì tâm trạng cô cũng chỉ càng thêm tồi tệ.Một ngày mưa,một lần chia tay,một tách cafe đen.Tất cả đều rất ngọt.Nhưng tất cả cũng đều rất đắng.

''Em thực sự không buồn chứ?" Người anh trai kết nghĩa duy nhất của cô-Dae Hyun luôn xuất hiện để an ủi cô những lúc như thế này.

"Em không có lỗi" Mặt cô ấy méo xệch.

"Vậy thì cứ vui lên,hãy để cho cậu ta thấy sai lầm khi chia tay em" Dae Hyun nhẹ nhàng vỗ vai cô.

Anh luôn như vậy,luôn bên cạnh cô khi cô buồn,luôn bảo vệ cô.Có thể nói Dae Hyun là người anh trai kết nghĩa tuyệt vời nhất và cũng là người bạn thân nhất của cô.Nhưng cái thân ấy chỉ dừng lại ở mức tình bạn.Dae Hyun thích cô,nhưng cô lại thích Zelo.Ba người giống như một tam giác vậy,kéo dài thêm các đoạn chắc biết được cái kết cục của ba đường thẳng sẽ còn thế nào khi chỉ cắt nhau  rồi lại lìa xa.

"Anh cũng kiếm cô nào đi,ở bên em người ta hiểu lầm" Cô cố nở một nụ cười méo mó để không cho Dae Hyun thấy được cái tâm trạng vô cùng tồi tệ lúc này.

"Anh bị em ám rồi nên cô nào dám yêu?Thích thì em yêu anh đi!" Dae Hyun cũng vui vẻ chọc lại

"Á à,anh dám bảo em là ma" Vy vừa nói,dừa đấm thùm thụp vào lưng Dae Hyun

"..."

"Dae Hyun này,anh cãi nhau với Zelo là vì em?"

"Uh..."

"Lần sau đừng làm như thế"

"Còn lần sau?" Dae Hyun nhíu mày

"..." Vy á khẩu bởi câu nói của Dae Hyun.Người anh này quả là thâm độc mà (quá thâm,quá độc í chứ =)))))

 "Zelo đã nói điều này với em?" Dae Hyun (lại) nhíu mày

"..." Vy á khẩu tập 2

Cô ấy vẫn cứ yên lặng,thỉnh thoảng lại lấy chiếc thìa ngoáy ngoáy ly cafe.Ngay cả Dae Hyun cũng chẳng biết phải nói gì.Dù nói gì thì câu trả lời cho anh lúc này cũng chỉ đơn giản là sự yên lặng mà thôi.Sự yên lặng bao trùm lên cái quán nhỏ bé ấy...(ý lộn,to lớn ấy)

Sự yên lặng đủ để khiến người ta cảm thấy buồn tủi vô bờ...

Sự yên lặng đủ để khiến người ta cảm thấy cô đơn,trống vắng...

...

Mọi người vẫn cứ lặng im như vậy cho đến khi Dae Hyun bước ra khỏi quán...

Cô ấy thở dài...(n lần rồi đấy nhá)

Có lẽ,anh cũng đã bỏ cô ấy rồi...

Cô ấy cười...

Một nụ cười chua xót...

Đặt lại tiền trên bàn,cô vội bước ra khỏi quán cafe...

...

"Tadaaaaaaaa" Chẳng biết Dae Hyun từ đâu chạy tới thở hồng hộc và giơ trước mặt cô...một hộp sữa ?! 

"Ôi trời...anh định làm em bị bệnh tim luôn hả?Mà sao đưa em hộp sữa?" Mặt cô ấy lúc này đơ đơ ngơ ngơ một cách dễ thương kinh thị khủng

"Cho em đấy!" Dae Hyun cười rồi đặt hộp sữa...lên đầu cô

"Cho em?" Có một dấu hỏi to tướng từ đầu đập một phát lên đầu cô

"Ừm,uống đi cho cao!" Dae Hyun cười híp mắt

"Này thì cao!Anh định chê em lùn hả?" Vy vừa nói vừa đá vào chân ông anh.Thật là thảm hại cho anh khi dám nói một cô nàng chân dài như Vy ...lùn +_+

"Con gái con đứa gì mà vừa bạo lực lại vừa...ngốc" 

"Vậy cái hộp sữa này có ý nghĩa gì?" Lại thêm một dấu hỏi to tướng nữa đập ''bốp'' một phát vào đầu của Vy

"Uống cho cao đi.Em cao lên là nỗi buồn lùn đi liền à" Dae Hyun nhẹ xoa đầu cô

Cô ấy nở một nụ cười...

Dù nó không tươi như ánh nắng nhưng ít ra nó cũng không méo xệch như lúc nãy...

Dù nó không đẹp nhưng ít ra nó là nụ cười thật chứ không phải để làm Dae Hyun bớt lo...

Chẳng hiểu sao tim cô ấy đập lệch một nhịp.Dae Hyun,anh quả là một người rất chu đáo và dễ thương.Một người sở hữu vẻ đẹp ''nghiêng thùng đổ nước'',tại sao những lúc bên cạnh anh cô lại không nhận ra điều này?Có lẽ... cô đã dành quá nhiều thời gian cho Zelo dù biết chẳng được nhận lại gì...

Zelo là mưa...

Dae Hyun là nắng...

Mưa kết thúc cũng là lúc nắng lên...

                                                                  END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro