𝒊 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒚𝒐𝒖.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: ooc, lowercase.

____________________________________

y/n với cedric là một cặp trai tài gái sắc ở trường hogwarts. rất nhiều học sinh ngưỡng mộ với tình yêu của họ, cũng đúng thôi, vì chuyện tình của hai người rất đẹp mà thuần khiết nữa chứ. nhưng mà nhiều lúc cặp đôi đó 'lạ' lắm, nhìn bên ngoài thì hòa bình mà bên trong lại như có chiến tranh vậy, đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau thôi.

"y/n à, tối nay chị có rảnh không vậy ạ?" cậu nhóc ron hí hửng hỏi.

"tối nay á hả? hm... chị có đấy em, sao ấy?" y/n vừa đáp vừa lấy sách trên tủ.

"em định rủ chị qua phòng sinh hoạt chung của gryffindor để mở tiệc chơi."

"gồm những ai vậy em?"

"dạ gồm em nè, harry với hermione, một số thành viên nhà em, rồi luna và chị cho chang nữa. à còn anh cedric nữa." ron vừa liệt kê bằng miệng vừa đếm bằng ngón tay.

nghe tới cedric thì y/n đột nhiên mặt khó chịu, hiện giờ cô với anh đang chiến tranh lạnh, không ai chịu làm hòa trước. cô vừa định từ chối thì ron đã nhanh miệng nói "chị à, tụi em có chuẩn bị kẹo mà chị thích đó, đừng nó bị phí chứ". nghe tới món mình thích, y/n thiếu nghị lực đã gật đầu đồng ý, đi thì gặp người kia nhưng mà không đi thì lại mất món mình thích, thôi thì cứ theo lí trí đi. ron sau khi dụ được tiền bối liền chạy nhảy hát hò, kế đó thật là tuyệt vời.

nhưng nhóc đó nhắc tới đồ ăn làm cô cũng đói thật, mà giờ cũng tới giờ ăn rồi nên y/n nhanh chân đi tới sảnh đường - nơi đang tràn ngập đồ ăn. mà đời không như là mơ, vừa bước tới nơi đã chạm mặt với người mình đang chiến tranh lạnh, không ai nể ai cứ liếc qua liếc lại tạo nên những tia sét điện, mọi người xung quanh sợ hãi nghĩ rằng sẽ có đánh nhau xảy ra.

"cedric à, cậu với y/n làm sao vậy?" cô gái người hoa cho chang lại gần hỏi.

"cậu xem cô ấy kìa, cổ mới là người vô lý chứ không phải tôi." huynh trưởng nhà hufflepuff gằn giọng nói.

"ai vô lý? anh nói lại tôi nghe nào." y/n tiến tới trước mặt anh nói lớn.

"tôi nói em đấy, vô lý vừa vừa phải phải thôi chứ. coi ai chịu nổi cái tính hay dỗi của em không cơ chứ?" cedric đáp lại.

"nếu không chịu được thì thôi, làm như tôi bắt ép anh làm vậy cedric diggory."

nói xong, y/n quay gót bỏ đi kệ mọi người xung quanh bàn tán như thế nào. cedric cũng đi ra sân tập quidditch, chuyện này tuy không phải lần đầu nhưng cảm giác sẽ rất khó giải quyết đây.

[...]

/cốc cốc/

"chị y/n ớiiii, em qua rủ chị đi chơi nè." giọng nói đấy không của ai khác ngoài hermione.

"à chờ chị tí, để chị thay đồ tí." tiếng của y/n vọng từ trong ra ngoài.

sau tầm vài phút thì cô đã bước ra, diện trên mình một áo dài tay với chân váy dài gần tới đầu gối, tóc cũng được cột lên cho mát mẻ. hai chị em vừa đi vừa tán gẫu để bớt chán. vừa tới nơi thì harry cũng mở cửa ra, cậu ấy mặt mũi đen như đít nồi, không biết chuyện gì vừa xảy ra nữa.

"chị y/n, hermione, hai người đi gì lâu vậy?"

"cậu nghĩ hai nhà gần nhau lắm à???"

"mà thôi, vào đi, đang đông vui nè." nói rồi harry kéo tay y/n và bạn nhóc ấy vào.

"chào mọi người, xin lỗi vì tới trễ." y/n lúng túng xin lỗi.

"không sao đâu mà." cả đám nhóc nhà gryffindor đồng thanh.

và sự chú ý của y/n vô tình lọt vào cedric, cô quên mất anh ta cũng tham gia buổi tiệc này. vì để tránh xa ảnh mà y/n đã ngồi cạnh fred, cậu ấy cũng hiểu ý mà đẩy qua tí cho cô ngồi. cedric ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng thì cứ kiểu "sao em ấy lại ngồi bên cạnh fred chứ?"

mặc kệ ánh mắt của cedric, cô ngồi bóc kẹo yêu thích của mình cho vào miệng mà ăn, đúng là tuyệt phẩm. bỗng đầu một chai rượu quay về phía y/n.

"trúng y/n rồi này." fred và george cùng reo lên.

"hể?" miệng cô giờ đầy kẹo, hoang mang chuyện gì vừa xảy ra.

"sự thật hay thử thách đây chị y/n?" luna cười một cách đầy nguy hiểm.

"hm... sự thật đi."

"vậy-" luna chưa kịp nói xong thì bị fred chen ngang, "liệu tui có thể có vị trí trong lòng của cậu không?"

(đây chỉ là một câu đùa của fred, không có ý gì đâu nha. đừng nói là ổng định làm người thứ 3 hay gì gì đấy nhá)

"pfft- chắc có ấy. làm bạn bè cũng tính là có vị trí mà nhỉ?" y/n cười đùa trả lời.

nhận được câu trả lời như vậy, cedric cũng mãn nguyện, nếu cô không trả lời vậy chắc anh quậy tanh bành luôn quá. tiếp đến là lượt quay của y/n, cô quay và bất ngờ chưa, trúng ngay cedric diggory luôn.

"truth or dare?" cô hỏi anh với giọng đầy khó chịu.

"dare" anh đáp không cần suy nghĩ.

"ai ra thử thách cho anh ta đi"

"để em cho!!!" luna giơ tay nói lớn.

"mời em." cả y/n và cedric đồng thanh nói. người xung quanh bật cười, cho dù họ cãi nhau nhưng vẫn ăn ý thế này là thấy còn bám nhau dài lâu.

"em thách anh qua ôm hôn chị y/n như cách hai người thường làm ở góc sân tập."

"hảaaaaaaaaaaa??? l - luna, a - anh chị có làm gì đâu..." cô lắp bắp biện minh.

những người tham gia ồ lên một tiếng, một bí mật đã bị cô nhóc nhà ravenclaw biết được. kiểu này là toang rồi. cedric không ngần ngại mà đi qua chỗ y/n, cô biết số mình sắp tận liền chạy trốn.

"k - không, tui không làm việc đó đâu." y/n hét lớn.

sau gần chục phút nhưng cedric vẫn chưa hoàn thành thử thách, ron mới lên tiếng "thôi anh cedric ơi, lâu quắc quá."

"này ron, ăn nói chú ý tí đi." hermione nhắc.

"haiz... thôi anh nhận hình phạt." cedric vò đầu mà nói.

"hình phạt là để chị y/n ngồi trong lòng anh đi." harry ra một hình phạt khá là 'ngon nghẻ'.

"gì vậy? mấy đứa có ý đồ gì vậy hả!? cedric, cedric, chị bực mình đấy." một câu nói đầy sự tức giận của y/n.

mọi người quanh đó câm lặng, nghĩ thầm chắc trò chơi phải dừng lại rồi. nhưng cedric nhẹ nhàng bước tới ôm cô rồi bế người con gái ấy để trong lòng mình, ngực của anh và lưng cô chạm nhau, một cảm giác thật lạ. chẳng những vậy, anh không quên ôm eo cô để cô không quậy phá. khuôn mặt của y/n giờ đây đỏ bừng lên, chuyện tình cảm thì cả trường đều biết nhưng hành động thân mật thì chưa bao giờ ai thấy cả, giờ làm vậy cô cảm thấy ngượng đến muốn chui xuống hố nào đó. cedric liền bật cười thầm, ai ngờ người yêu anh cũng có lúc dễ thương như này đâu.

[...]

sáng ngày hôm sau, y/n trốn trong phòng mãi không ra ngoài, thậm chí còn bỏ tiết khiến mọi người lo lắng. cedric cũng vậy, anh dù đang chiến tranh lạnh với người yêu nhưng không có nghĩa là chẳng quan tâm cô ấy. sau khi học xong, anh nhanh chóng chạy tới phòng của cô, anh cứ gõ liên tục nhiều lần vào cửa phòng.

"bực bội vậy, ai đang gõ cửa đó?" y/n hỏi vọng từ trong phòng ra.

"là anh, cedric."

nghe vậy, y/n giả vờ như mình không nghe mà nằm ngủ tiếp. ai biểu anh đáng ghét quá làm chi.

"này, em có nghe không đó?" anh chàng đó có vẻ không còn kiên nhẫn nữa rồi.

"em còn không mở cửa thì anh nhờ chủ nhiệm qua phá khóa đấy."

/cạch/

"có chuyện gì à?" y/n mở cửa nhìn ra ngoài.

"em nghỉ cả ngày hôm nay là bị sao vậy?" edric nói với giọng đầy lo lắng.

"chả sao cả, chỉ muốn nghỉ thôi."

"nhưng mà em chưa ăn gì cả, ổn không vậy?"

"ổn, cảm ơn."

mặc dù nghe cô nói vậy nhưng anh vẫn không chịu liền kéo người ra khỏi phòng mà ôm, suy nghĩ về vụ chiến tranh lạnh này, đúng là anh sai và cũng hơi quá lời nhưng đến mức người mình yêu tuyệt thực không hay lắm. bày tỏ bản thân sai rồi, biết hối lỗi rồi mong cô sẽ tha thứ. nhưng dường như y/n chẳng để tâm lắm, cedric nhân cơ hội thâu trọn môi của người, một nụ hôn sâu kiểu pháp dành riêng cho 'tình yêu'.

"ưm... ceddd" y/n cố thoát ra khỏi nó nhưng không thành.

"anh yêu em. từ nay về sau sẽ không khiến em khó chịu nữa, xin thề."

"đ - được rồi, thả ra!" cô dùng hết sức bình sinh để thoát ra nhưng với một anh người yêu chuyên tập thể thao thì chuyện đó chẳng được rồi.

"anh yêu em hơn bất kì cái gì." cedric đã lặp lại câu đó hàng trăm, hàng ngàn lần cho cô hiểu. 

"và valentine vui vẻ, my babe"


||| end |||

chúc mấy cô có ngày valentine vui vẻ nhé, gửi ngàn cái ôm đến người. và đây là fic tui viết trong 3 tiếng để nhân ngày valentine tặng cho mấy cô mà nó xàm xí dữ, mong ai góp ý để tui chỉnh sửa nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro