Kim Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ơi, lá phong rụng hết rồi mà?

Em và anh quen nhau tại nơi đất khách xa lạ. Em đã từng rất sợ hãi khi phải một mình chống chịu sợ cô đơn và nỗi đau nơi này. Em đã từng có suy nghĩ từ bỏ cuộc sống nhưng đến lúc gặp anh thì nó đã hoàn toàn biến mất.

Sáng hôm ấy trời lạnh lắm, em khoác chiếc áo mỏng ra ngoài. Mùa thu nơi đây thật đẹp nhưng cái lạnh thấu xương lại khiến em ghét nó. Em ghét lạnh, em ghét cô đơn và sự u tối, anh có biết không?

Rồi em bất chợt thấy anh, người con trai đang ngắm từng chiếc lá phong rụng. Tất cả đều thu vào tầm mắt em. Em nghĩ là tim em không kiểm soát nổi nữa rồi anh à. Em đã ngần ngại bước đến bên anh. Đôi mắt anh nhìn em khiến khuôn mặt em đỏ ửng. Em không sốt đâu đồ ngốc, em thích anh rồi.

Nhưng có lẽ tình yêu đấy thật dại khờ, vì em chỉ là người thứ ba. Hừm, anh đẹp trai như vậy, tài giỏi như vậy, việc các cô gái xếp hàng dài vì anh là chuyện thường nhỉ. Tuy nhiên để anh chọn được thì cô ấy hẳn phải rất tuyệt vời, phải không anh?

Anh và em quen nhau thời gian dài rồi nhỉ? Trong thời gian ấy em chợt thấy mình không còn đau nữa anh à. Anh là hi vọng duy nhất của em. Em đã nói với anh mọi tình cảm mặc dù biết nó không thành đâu, dù gì em vẫn muốn được ở cạnh anh. Vậy mà sau ấy, anh lại dần bỏ em đi.

Anh chỉ nói với em câu cuối cùng. Em vẫn nhớ nó, rất nhớ.

"Khi nào lá phong rụng hết, anh sẽ quay về. Chờ anh."

Em đã chờ anh nhưng sao anh không về? Anh nói dối, anh là đồ thất hứa.

Từng ngày, em chỉ biết ngóng qua khung cửa sổ của cái nơi tối tăm này để tìm anh. Em suy sụp tinh thần, em đau lắm nhưng vẫn gắng gượng. Từng dòng điện chạy qua cơ thể, những thứ đắng ngắt tồn tại trong em. Em ghét cả nó nữa. Nhưng mấy người áo trắng bắt em uống nó. Họ bảo làm vậy em sẽ không đau. Họ cũng nói dối. Nó chả có tác dụng gì cả. Vết thương sâu, đau nhất là tim em cơ, anh à.

Anh biết hôm nay quan trọng thế nào không? Là ngày chiếc lá phong cuối cùng sắp rụng. Em mong lắm. Anh sẽ quay về với em?

Nhưng anh ơi, sao em thấy mệt quá, đầu em đau lắm. Có cả máu nữa anh à, em sợ. Em vẫn sẽ gặp được anh chứ? Vì họ đã đưa em đến một nơi lạ lắm anh à. Thứ duy nhất em nhìn được trước khi nhắm mắt chỉ là chiếc lá phong cuối cùng rơi. Nó rụng hết rồi kìa, sao anh chưa quay về?

Anh quên em rồi. Anh chỉ biết nói cười với chị ấy thôi. Anh biết em đau như nào không? À mà chắc anh đâu thể hiểu, vì ở trước mặt anh, em luôn tỏ ra mạnh mẽ. Em sợ em yếu đuối thì anh không thương em, bảo em yếu đuối. Nhiều lúc em đau lắm, cả thể xác và tâm hồn em nhưng em cố nén nhịn vì anh, em không khóc. Giỏi phải không anh?

Giờ thì cái em sợ nhất đến rồi. Em sợ lạnh, em ghét lạnh. Em sợ mỗi lúc em nhắm mắt sẽ không thể mở ra nhìn anh. Cơ thể buông xuôi, giọt nước mắt lăn dài. Đây sẽ là lần cuối em khóc nên anh đừng trách em trẻ con. Em sẽ không bao giờ khóc nữa. Nhưng có lẽ người bảo em không khóc lại đang khóc trước mặt em đấy?

Âm thanh chói tai vang lên từng hồi. Tiếng gì đó kéo dài. Khó chịu quá, em nghĩ em nên ngủ thôi.

Chúc anh ngủ ngon.

Canada, March 12th, 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro