D - 33 _ NamJoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hope u enjoy it ~~
Notice: thật sự không phải HE đâu :>
-------------

  Cuộc đời chỉ trở nên hoàn hảo khi có những lúc bạn vấp phải những sai lầm nhưng cho dù có khả năng làm lại, bạn vẫn muốn vấp phải sai lầm đó.
Và.. sai lầm đó có được làm lại, cô vẫn nguyện vấp vào tiếp... đó chính là yêu anh.

--------------
Năm 15 tuổi, ở trên đường rải đầy lá vàng đó , anh lướt qua cô, để lại cho cô một mùi hương nam tính thoang thoảng nơi chóp mũi.

Khi đó.. cô đã biết mình lỡ thích anh mất rồi.

Nhìn hình bóng anh dần khuất sau dòng người vội vã, cô thất thần rồi chợt tiếc nuối.

Năm 16 tuổi.
Cô đi học về, đập vào mắt là bóng lưng quen thuộc ấy, bóng lưng đã in sâu vào tâm trí cô dù mới chỉ gặp một lần.

Lồng ngực cô đột nhiên phập phồng dữ dội. Cảm giác bối rối lần đầu gặp phải khiến cô hoang mang.

Có nên... tiến tới nói chuyện không nhỉ ?

Mà.. sao anh lại đứng trước cửa nhà cô ?

Khi cô còn đang mải đấu tranh không biết có nên bắt chuyện cùng anh không, chị của cô lại từ trong nhà lao nhanh ra.

Chị ấy.. ôm chầm lấy anh.
Mặt cô lúc ấy trở nên trắng bệch, không còn chút huyết sắc.
Không hiểu sao chị lại nhìn thấy cô. 
Chị gọi  "Tiểu Ami, em về rồi sao ?"
Cô hơi mím môi, cụp mắt xuống, yếu ớt lên tiếng

"Vâng"

Chị cô buông anh ra, chạy qua cô, kéo tay cô về phía anh, cười toe toét.

"Giới thiệu với em, đây là NamJoon, bạn trai chị" Chị ấy chỉ về phía anh.

Anh cũng gật đầu, nhẹ nhàng cười với cô
"Chào em."

Vào cái khoảnh khắc chị ấy giới thiệu anh với cô, lòng cô bỗng trùng xuống, con tim vừa đập loạn nhịp cũng trở về với nhịp đập bình thường.

Cúi gằm mặt xuống, cô lí nhí 
"Chào anh."

Vội vàng chạy vào nhà, cô lên phòng đóng sập cửa lại, để chị cô bên ngoài thắc mắc.
"Con bé sao thế nhỉ?"

Cả người cô dựa vào cánh cửa phòng, mặc cho bản thân tự do trượt xuống đất.
Hai mắt cô dần đỏ hoe, từng giọt, từng giọt nước mắt chậm rãi tràn khỏi khóe mi, trượt xuống gò má cô, rơi xuống tấm thảm lông, nhanh chóng bị hút mất như chưa từng tồn tại.

Đau quá, cô đau quá.

Cô đã tưởng tượng ra bao tình cảnh gặp lại anh nhưng chưa từng nghĩ tới viễn cảnh sẽ nhìn thấy anh trong hoàn cảnh này.
Còn thứ tình cảm của cô phải làm sao bây giờ ?
-------------------------
2 năm trôi qua, anh vẫn ở bên chị cô.
Cho tới một ngày, chị muốn đi ra nước ngoài, không nói rõ lý do.

Anh cũng biết chuyện, buồn bực.
Hai người... cãi nhau.

Chị mang theo sự giận dỗi đi xa, để lại anh với sự cô độc một mình.

Cô xót xa thay anh.

Cô đã nghĩ, trước đây cô không tranh giành với chị, nhưng có lẽ hoàn cảnh bây giờ đã khác. Cô không nỡ nhìn thấy anh ngày càng đau khổ như vậy.

Cô quyết định đến bên, an ủi anh.

Lại thêm hai năm nữa, cô 20 tuổi rồi.
Cô không muốn chờ đợi nữa. Cô sẽ nói hết lòng mình cho anh nghe.

Nhưng lại không ngờ được, câu trả lời cô nhận lại lại đau lòng quá mức

"Xin lỗi em. Mấy năm nay anh cũng chỉ coi em là em gái. Anh vẫn rất yêu cô ấy, sẽ không ai có thể thay thế được."

Khi đó, cô đã khóc. Khóc trước mặt anh.

1 tháng sau, chị cô trở về.

Bên cạnh.. còn có một đứa bé.. rất giống anh.

Cô sững sờ.
Anh cũng thế.

Tim cô nhói lên. Giờ thì cô hiểu rồi.

Hiểu... tại sao chị lại muốn xuất ngoại.
Gia đình cô sẽ không chấp nhận con gái mình chưa cưới đã mang thai. 

Chắc chắn, họ sẽ bắt chị ấy bỏ đi đứa bé.
Mà... chị ấy cũng sẽ không đồng ý. Do đó, xuất ngoại là cách tốt nhất.

Chị ấy cũng không muốn anh phải nghĩ nhiều, nên đã chọn cách giữ bí mật với anh.
Nhưng chị lại sai rồi.

Chị cô không biết mình đã làm tổn thương anh sâu sắc như thế nào.

Nhìn lại anh bây giờ, khi biết sự thật anh đã vui như nào. Anh không còn để ý chuyện trước kia nữa.

Gia đình hai nhà biết tin, chỉ giận một thời gian. Nhưng, vì đứa bé, họ cho phép anh chị cô lấy nhau. 

3 tháng nữa, đám cưới diễn ra.

.............

Nhìn mọi người vui vẻ chuẩn bị hôn lễ cho họ mà cô thấy chua xót.

Cuối cùng, anh vẫn không thuộc về cô.. dù cô có cố gắng thế nào.

Nhìn chị cô vui vẻ thử váy cưới, lại nhìn họ tươi cười khi chọn được nhẫn cưới.
Lại... nhìn những hình ảnh hạnh phúc họ trong cuốn ảnh cưới.

Hai người đứng sát gần nhau không một kẽ hở.
Không có khoảng trống để kẻ khác chen vào.
Gập cuốn album lại, cô cười buồn,
Thôi thì, anh hạnh phúc như vậy. Cô nguyện buông tay.
---------------
Năm cô 25 tuổi, cô dắt đứa cháu mà mình thương yêu nhất đi chơi.

Khi cả hai gần về tới nhà, cô thấy anh bên kia đường trìu mến nhìn thằng bé.

"BaBa

Thằng bé gỡ tay khỏi tay cô, chạy băng qua đường, về phía anh.

"Tiểu Koya"

Cô hốt hoảng nhìn chiếc ô tô đang lao nhanh về phía thằng bé.

Thằng bé trân trân nhìn vật thể sắp sửa đâm vào mình, vụt một cái, một lực đẩy mạnh đẩy nó tránh ra.

Rầm

"Koya, Ami."  Anh hốt hoảng la to
Anh chạy về phía thằng bé

"Con không sao chứ ?"

Nó lắc đầu, đôi mắt to khả ái ngập tràn nước nhìn về giữa con đường.

Nơi đó, một người con gái nằm đấy, xung quanh mà một màu đỏ rực, chói mắt.

Cố chống cự, cô ngước về phía anh.

Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy.... anh đang chạy ra chỗ cô.

Một giọt nước mắt trào ra.

Cả thanh xuân của cô đều trao trọn người con trai này, cho tới bây giờ, cũng chỉ có anh từng xuất hiện trong đó.

Cô đã vì anh mà bỏ lỡ quá nhiều.

Đã vì anh... mà đánh đổi một thanh xuân.
Nhưng... cô vẫn không hối hận......

~~~~^^
Không cần vote gì đâu, mấy cô xin hãy để lại chút cmt gì về truyện đi TvT, có thể tui sẽ ít rep nhưng mà tui chắc chắn sẽ đọc hết mà TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro