Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này được lấy ý tưởng từ một bài viết trên group Weibo Việt Nam, dịch bởi: Góc nhỏ của Thảo.

Nếu một ngày nào đó xuất hiện điện thoại gọi được lên thiên đường thì sao?
Chiếc điện thoại đặc biệt ấy chỉ xuất hiện một lần trong năm và chỉ vỏn vẹn 2 giờ đồng hồ. Đó là mẫu điện thoại cũ từ thập niên trước bám đầy bụi bặm. Bạn cầm điện thoại lên, bấm dãy số quen thuộc. Bên kia đầu dây ngân lên tiếng chuông dài, trong lòng bạn chợt hồi hộp. Đến khi giọng nói quen thuộc cất lên từ điện thoại thì mọi sự kiên cường của bạn đều gục ngã. Anh nghe thấy tiếng khóc của bạn thì thở dài, hơn ai hết, lúc này anh muốn chạy đến ôm bạn vào lòng. Nhưng có thể sao? Anh nhẹ giọng, vẫn là giọng điệu dỗ dành bạn ngày nào.
- Ami à, em đừng khóc nữa, chuyện đã qua lâu rồi. Anh ở đây cũng rất tốt, em yên tâm.
- Qua lâu? Đối với em mọi chuyện chỉ như mới vừa xảy ra thôi. Em vẫn còn cảm nhận được vị ngọt môi anh, hơi ấm trong lòng anh và cả mùi hương của anh nữa. Tất cả đối với em chỉ như vừa chớp mắt thôi Jimin à.
Giọng nói bạn đứt quãng vì tiếng nấc. Những ký ức đau đơn ấy hiện về, giằng xé cõi lòng bạn. Cái ngày anh đi, cái ngày mà anh đẩy bạn ra khỏi đầu xe tải bị mất thắng, bầu trời như bị xé tan từng mảnh. Bạn đã hét rất to, tiếng hét xé cả ruột gan, xé cả bầu trời và xé cả lòng con người.
Cả tuần sau ngày anh đi, bạn chẳng muốn ăn uống hay làm gì cả. Mọi người đã phải khuyên bảo rất nhiều bạn mới ăn một ít. Quen nhau hơn 5 năm, đột nhiên anh chẳng còn bên cạnh nữa, làm sao bạn có thể chấp nhận chuyện này. Dần dần bạn cố gắng làm việc để quên đi hình bóng anh. Nhưng cứ mỗi khi ra đường nghe tiếng còi xe tải thì bạn đều rơi nước mắt. Kỉ niệm là con dao sắc bén, luôn đợi lúc người ta nghĩ rằng mình đã quên thì đột nhiên rơi xuống, làm vết thương tưởng chừng đã lành lại chảy máu không ngừng.
Jimin ở bên kia im lặng một hồi, anh không biết làm sao thì mới có thể khiến bạn buông bỏ những chấp niệm trong lòng.
- Ami à, hôm ấy, anh đẩy em ra khỏi đầu xe là mong em có thể sống tiếp quãng đời tốt đẹp còn lại.
- Nhưng em làm sao có thể hạnh phúc khi không có anh? Anh có biết anh mới chính là hạnh phúc của em hay không.
- Anh vẫn luôn ở bên em, vẫn yêu em và bảo vệ em, nhưng chỉ là ở một nơi khác thôi.
Bạn gào lên trong điện thoại, móng tay găm chặt vào lòng bàn tay nhưng chẳng hề khiến bạn cảm thấy đau đớn.
- Nhưng em chỉ muốn anh ở cạnh em thôi.
- Thôi nào Ami, chúng ta chỉ có hai tiếng để nói chuyện thôi, thay vì những lời buồn bã như này sao em không kể anh nghe những điều mới mẻ trong cuộc sống của em.
Hít một hơi thật sâu, bạn cố gắng lấy lại bình tĩnh và đưa tay gạt đi dòng nước mắt trên mặt mình.
- Em đã được lên chức rồi Jimin à. Căn nhà mà lúc trước chúng mình muốn mua em cũng đã mua rồi. Ba mẹ anh vẫn sống rất tốt, hằng ngày em đều đến trò chuyện với họ một lúc sau khi tan làm. Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc hai bác thật tốt.  Còn nữa, chú mèo lúc trước chúng ta nuôi đã lớn lắm rồi, em thường hay mua vài bộ đồ cho " con mình " trông dễ thương lắm.
Anh im lặng nghe bạn kể, thỉnh thoảng cười lên vì sự ngốc nghếch của bạn.
- Còn anh ở đó thế nào.
- Anh vẫn ổn. Mỗi ngày đều rất thư thải, không phải buồn phiền chuyện gì. Thỉnh thoảng thì đến " rạp phim " ngắm nhìn em một lát. Dạo này anh lại nhớ tới ly ca cao nóng em hay pha cho anh. Hương vị đặc biệt đó luôn khiến anh lưu luyến. Đôi khi anh lại thẫn thờ nhớ về những ngày tháng chúng ta bên nhau. Ôi, nó làm anh cảm thấy thật hạnh phúc. Ami à, anh biết em đã rất đau khổ khi chúng mình phải chia xa. Nhưng nếu thời gian có quay lại, anh vẫn sẽ luôn đẩy em ra. Bởi vì em biết đó, anh yêu em hơn cả mạng sống của mình. Chính vì thế hãy hứa với anh rằng đừng buồn nữa mà hãy mạnh mẽ sống tiếp nhé.
Bạn nghe anh nói thì nước mắt lại đột nhiên rơi. Nhưng lại phải cố nén lại vì không muốn anh phải lo lắng. Cả hai vẫn ngồi đó nói về những câu chuyện xưa cũ. Chớp mắt thì đã đến giờ kết thúc, bạn hít sâu một hơi vào như để tiếp thêm động lực, mỉm cười nói với anh.
- Năm sau chúng ta sẽ nói chuyện tiếp nha anh. Em sẽ kể anh nghe những câu chuyện mới hơn. Còn nữa, em yêu anh.
- Anh cũng yêu em.

Kiểu này chắc viết xen kẽ SE với HE :)) đừng hỏi tui tại sao không viết HE, đó là vì tui thích SE và HE đối với tui thì nó khó viết kinh khủng. Nhưng mà tui vẫn sẽ cố gắng vì mọi người.
Truyện gần 3K vote rồi, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ truyện trong suốt thời gian qua. Love you 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro