Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang say sưa trong giấc ngủ, bạn bị tiếng của đồng hồ báo thức gọi dậy. Bước ra ban công kéo rèm qua cho ánh sáng rọi vào phòng. Trời hôm nay rất đẹp nhưng bạn lại ngủ quá giấc. Đang còn mơ màng thì bụng lại kêu ùng ục, nghe thấy tiếng lòng đang gào thét nên vội vàng chạy xuống bếp. Biết ngay là Jimin đang ở đây, anh sáng nào cũng thức sớm hơn bạn rồi xuống bếp làm đồ ăn sáng. Chạy lại ôm anh từ phía sau, dường như anh đã quen với việc này mỗi sáng nên cũng chẳng mấy bất ngờ. Anh cười rồi sau đó xoay lại nhìn bạn
- Ami à, em dậy rồi thì phải đi đánh răng rồi hẵng xuống đây chứ. Còn nữa, đánh răng xong thì phải thay đồ chứ, đừng cứ mãi mặc đồ của anh vậy, em đâu có thiếu đồ. Hôm nay trời lạnh nên em mau lên lầu thay đồ đi. Đồ ăn sắp xong rồi nhanh lên anh đợi.

Bạn cười thật tươi sau đó lên phòng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Dường như anh rất hài lòng với lựa chọn này của bạn, bạn mặc một chiếc hoddie màu hồng nhạt cùng với quần dài. Khi bạn vừa xuống thì món trứng rán cũng vừa chín. Bạn ngồi xuống ghế chờ anh mang đồ ăn ra cho bạn.

Bạn và Jimin kết hôn được 1 năm rồi, kể từ lúc kết hôn anh càng cưng chiều bạn hơn lúc trước. Sáng nào anh cũng nấu đồ ăn sáng cho bạn, sau đó đi làm. Đúng 5 giờ chiều thì sẽ có mặt ở nhà ăn cơm cùng bạn vì anh biết nếu anh không về đúng giờ thì bạn sẽ đợi anh cả tối, như vậy không tốt cho bao tử của bạn. Ăn cơm xong thì anh lại là người rửa chén còn bạn thì nằm xem tivi. Anh lúc nào cũng chiều chuộng bạn, không để bạn làm gì quá nhiều. Có lần bạn đã cãi lại anh:
- Anh cưới em về mà không cho em làm việc gì hết thì cưới em về làm gì chứ.

Sau đó anh ôm bạn vào lòng thật chặt.
- Anh cưới vợ về để yêu chứ không phải để làm việc nhà.

Jimin đem đồ ăn ra, bạn đang ăn ngon lành còn anh thì cứ nhìn bạn mãi. Hầu như lúc nào cũng vậy, bữa ăn nào anh cũng vừa nhìn bạn vừa ăn. Bạn có chút không tự nhiên nên la anh. 
- Anh đừng nhìn em chằm chằm vậy được không? Lúc nào ăn anh cũng nhìn em mà không chán à? Anh nhìn em cũng đâu khiến đồ ăn ngon hơn.
- Biết sao giờ, thành thói quen rồi. Không nhìn vợ thì ăn không ngon.

Bạn cũng hết nói nổi anh nên đành liếc anh một cái, anh cũng chỉ cười rồi lại tiếp tục ăn.
Hôm nay là ngày lễ tình nhân nên anh không đi làm mà xin nghỉ một ngày để ở với bạn. Ăn sáng xong anh rủ bạn đi dạo, bạn liền gật đầu đồng ý vì đang cảm thấy nhàm chán. Anh nắm tay bạn đi qua biết bao nhiêu cửa hàng. Gặp món nào anh cũng muốn mua cho bạn. Chẳng hạn như đi qua cửa hàng quần áo thì lại mua cho bạn vài cái đầm và vài cái áo. Đi qua cửa hàng trang sức thì lại mua cho bạn nào là bông tai, rồi vòng tay, còn cả nhẫn nữa. Đi ngang cửa hàng túi xách lại mua cho bạn cái mới nhất của một nhãn hiệu nổi tiếng. Thoáng chốc, bạn và anh đều đã mua rất nhiều đồ, nhiều đến nỗi không còn tay để xách nữa. Lúc đấy anh mới ngừng mua. Bạn nhìn lại những hoá đơn vừa rồi mà anh đã chi, thật sự quá nhiều rồi, bạn cảm thấy có chút tiếc tiền liền quay sang nói với anh:
- Jimin à, anh phải làm việc vất vả lắm mới kiếm được tiền. Tiêu cho em nhiều thế không thấy tiếc à?

Jimin nhìn bạn rồi cười, anh giật lấy những hoá đơn bạn đang cầm trên tay rồi đem bỏ vào sọt rác. Sau đấy quay sang nói với bạn.
- Em đúng là đồ ngốc. Tiền anh làm ra đương nhiên là phải để em tiêu. Chẳng phải khi kết hôn anh đã nói sẽ không để em thua kém bất kì ai sao. Park Jimin này đã nói được thì chắc chắn sẽ làm được. Chỉ cần là em thì cho dù có tán gia bại sản anh cũng không tiếc.

Bạn có chút cảm động nhìn anh. Bạn biết anh kiếm tiền cũng không phải dễ dàng gì nên mới không nỡ dùng đến. Anh là một biên đạo nhảy của một studio rất nổi tiếng. Anh thường xuyên làm việc cùng các ngôi sao hàng đầu. Mỗi khi anh biên đạo một bài hát nào mà bài hát đấy nổi tiếng thì số tiền hoa hồng anh được chia cũng không phải là ít. Nhưng bởi vì để kiếm được số tiền đó anh đã phải thức khuya dậy sớm, ở hàng giờ liền trong phòng tập nên bạn thực sự không dám dùng quá nhiều.

Sau khi đi mua sắm xong, cả hai cùng nhau kiếm một nhà hàng để ăn. Anh chọn một nhà hàng cũng khá nổi tiếng. Sau đó anh dẫn bạn đến một cái bàn gần cửa sổ có thể ngắm cảnh và cũng khá yên tĩnh. Anh gọi rất nhiều món, nhưng đa số là món bạn thích ăn. Miếng đầu tiên anh gắp cho bạn, miếng ngon nhất anh cũng gắp cho bạn, đến miếng cuối cùng cũng là của bạn. Anh nói dạo này bạn ốm quá nên phải bồi bổ thế là lần lượt đùi gà, thịt sườn, thịt cá,... tất cả đều vào chén bạn. Còn anh cũng chỉ ăn mấy phần dư thừa còn lại.

Sau bữa ăn bạn và anh về nhà. Về đến nhà bạn đi tắm trước còn anh ở ngoài chuẩn bị khăn lau tóc và máy sấy cho bạn. Bạn tắm xong, anh liền lấy khăn lau tóc cho bạn, sau đó bật máy sấy lên và bắt đầu sấy tóc cho bạn. Ngón tay anh luồn vào trong tóc bạn. Thỉnh thoảng còn mát xa đầu cho bạn nữa, dễ chịu vô cùng. Sau khi tóc bạn khô rồi thì tới phiên anh đi tắm. Bạn nằm trên giường đọc sách, đọc tới khúc nam chính bày tỏ với nữ chính nên có chút cảm động. Đúng lúc đấy Jimin cũng vừa tắm xong, thấy bạn đang nằm đọc sách nhưng lại chỉ bật đèn ngủ liền đến lấy cuốn sách ra khỏi tay bạn. Bạn nghịch ngợm gối đầu lên đùi anh sau đó hỏi:
- Jimin à, hôm nay là lễ tình nhân anh có gì muốn bày tỏ với em không?
- Bày tỏ hả? Nhiều lắm sợ đến sáng em cũng chưa nghe hết.
- Không sao em sẵn sàng thức đến sáng để nghe anh nói.
Anh xoa đầu bạn rồi nhìn bạn cười thật tươi
- Được là em muốn nghe đó nha. Em biết không, thật ra anh vẫn rất muốn nói với em rằng niềm vui và hạnh phúc em mang đến cho anh giống như ốc đảo trên sa mạc khô cằn vậy. Em như cội nguồn của anh, trái tim em là nơi anh có đi đâu đi chăng nữa thì vẫn muốn quay về. Em luôn nói không nỡ dùng tiền của anh nhưng thật ra anh tình nguyện dâng hết tất cả những gì anh có cho em mà không hề hối tiếc. Chỉ cần được ở bên em, tận hưởng dòng thời gian trôi đi. Có em rồi thì bình dị cũng thật ý nghĩa. Anh không quan tâm ngày mai sẽ có bao nhiêu sóng gió, chỉ cần có em thì dù trời có sập xuống anh cũng thay em gánh vác.
Anh yêu em, kiếp này không đủ, kiếp sau cũng vẫn không đủ, vì vậy chúng ta phải yêu nhau hết kiếp này sang đến kiếp khác.

Bạn nghe những lời anh nói mà cảm động không thôi. Ngồi dậy đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp. Cả hai nhìn nhau đắm đuối. 
- Ami bộ em định cho anh " làm" à?
Bạn như nhớ ra điều gì sau đó lại cười thật tươi nhưng nụ cười này không mấy vui vẻ mà lại có chút nguy hiểm.
- Yahhh Park Jimin chẳng phải em đã nói sẽ cấm dục anh một tuần rồi sao. Tại anh ăn hết món bánh kem yêu thích của em còn gì nữa.
Thời hạn vẫn chưa hết đâu anh đừng mộng tưởng.

Anh nhìn bạn bằng gương mặt có chút oan ức
- Đã nói là anh không cố ý mà, anh thấy em để đấy 2-3 ngày rồi mà còn không ăn tưởng em không thích nên mới ... mới... lỡ ăn thôi mà.

Bạn không nói gì cả chỉ đè Jimin xuống mà đánh hả giận. Tại sao anh nỡ anh hết cái bánh bạn yêu thích chứ. Tại vì lúc đấy bạn đang đau răng nên không ăn được. Lúc hết đau thì phát hiện anh đã ăn mất. Bạn giỡn với anh vô tình lại đạp trúng " nơi ấy" của anh. Bạn biết mình đã vừa gây ra chuyện gì nên định vội bỏ chạy. Nhưng vẫn là Jimin nhanh tay hơn, anh kéo tay bạn lại rồi đè bạn dưới thân anh. Anh nhìn bạn cười gian.
- Là tại em đốt lửa trước nên em phải dập tắt nó.
Nói rồi anh bắt đầu hôn từ xương quai xanh bạn hôn xuống. Bạn biết bạn chẳng thể phản kháng nên đành nằm yên chịu trận. Kết quả là 2 ngày sau bạn vẫn còn chưa xuống giường được. Park Jimin đúng là cục mochi xấu tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro