Kim SeokJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- SeokJin à, chúng ta chia tay đi.
- Tại sao chứ? Chúng ta bên nhau 3 năm rồi mà sao em lại...
- Bố mẹ muốn em đi du học, nói rằng anh không đảm bảo được tương lai cho em, xin lỗi anh.

SeokJin im lặng, ánh mắt nhìn bạn đầy vẻ chua xót, chẳng biết từ lúc nào mà anh đã rưng rưng nước mắt. Bàn tay anh dịu nhẹ vuốt tóc bạn, khẽ vuốt từ đỉnh đầu cho tới đuôi tóc. Lúc này, nước mắt bạn cũng đã rơi lã chã. Bạn yêu anh, yêu rất nhiều. Nhưng lại bị gia đình ngăn cấm, mẹ bạn nói nếu không đồng ý chia tay anh thì sẽ không nhìn mặt. Giữa chữ hiếu và chữ tình, cuối cùng chữ hiếu lại nặng hơn. Bạn chấp nhận chia tay, kết thúc mối tình 3 năm thanh xuân đẹp đẽ của mình.

- Vậy thì...Chúc em hạnh phúc.

Giọng nói anh có chút khàn khàn, khẽ hôn nhẹ lên trán bạn lần cuối rồi quay người đi. Khoảnh khắc ấy, bạn chỉ muốn đuổi theo ôm chặt anh vào lòng. Nhưng sao đôi chân cứ nặng trĩu, chỉ có thể lẳng lặng nhìn anh khuất dần rồi chìm vào dòng người vội vã.

4 năm trôi qua, bạn hoàn thành khoá học tại nước ngoài, rồi chuẩn bị về nước. Bạn dọn dẹp lại phòng ngủ của mình, sắp xếp quần áo vào vali. Đôi mắt chợt dừng tại bức ảnh đặt trên tủ quần áo, là ảnh chụp chung của bạn và SeokJin. Cầm bức ảnh lên, những khoảnh khắc giữa anh và bạn như chợt ùa về như một cuốn phim trôi nhanh qua trước mắt. Khẽ ôm tấm ảnh vào lòng, một giọt nước mắt ấm nóng chảy ra từ khoé mắt. Đúng lúc ấy điện thoại bạn reo lên, là mẹ bạn gọi.

- Con định chừng nào về?
- Dạ ngày mai. Con đặt vé máy bay rồi.
- Ừ, có dẫn bạn trai về không?
- Con vẫn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, vẫn muốn tập trung vào công việc và học hành.
- Hay là tại con chưa quên được nó.

Câu nói của bà như đánh thẳng vào tim bạn, khiến nó đột nhiên nhói lên. Bạn im lặng vài giây.

- Chỉ là con chưa tìm được người thích hợp.
- Mẹ biết...Con đừng gạt mẹ. Năm đó chia cắt tụi con là chuyện bất đắc dĩ, mẹ không muốn con vì nó mà lại từ chối suất du học nên mới nặng lời như vậy. Mấy năm qua, thấy con như vậy, con nghĩ mẹ vui sao? Từ giờ mẹ không ép buộc con gì cả. Chỉ cần con hạnh phúc mẹ đều đồng ý.
- Mẹ à...

Hôm sau, bạn về nước việc đầu tiên là tìm kiếm chỗ anh làm cũng như thông tin liên lạc. Bạn quyết định sẽ tìm anh và ngỏ lời quay lại. Chọn cho mình một bộ váy thật đẹp, trang điểm nhẹ rồi sau đó bạn chạy đến chỗ anh làm việc. Vừa lúc anh tan làm, bạn đứng chờ anh trước cửa công ty, đôi mắt tìm bóng hình anh. Cuối cùng anh cũng xuất hiện, vẫn là gương mặt ấy, vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là người mà bạn yêu thương. 4 năm qua, dường như anh không có thay đổi gì nhiều. Anh gặp bạn, đầu tiên là ngỡ ngàng.

- Sao em lại ở đây? Chẳng phải em đang ở Úc sao?
- Em...Trở về rồi, về tìm anh.
- Ý em là?
- Em phát hiện cuộc sống của mình không thể thiếu anh, 4 năm qua em lúc nào cũng nhớ về anh. Em hối hận rồi, mẹ em đồng ý cho chúng ta rồi. Sau này, không ai ngăn cản chúng ta bên nhau nữa. Quay về với em có được không? Chúng ta cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình còn dang dở. Em thật sự rất yêu anh.

Anh nhìn bạn, nhìn rất lâu, rồi lẳng lặng thở dài. Gương mặt thể hiện rõ sự tiếc nuối. Đôi môi mấp máy không nên lời.

- Xin lỗi em, anh đã từ bỏ lâu rồi. Anh trách bản thân không thể cho em cuộc sống đầy đủ, không xứng với em, không cho em ngôi nhà như ba mẹ em mong muốn. Em biết không, chỉ một câu quay lại của em, anh đã chờ suốt 4 năm liền. Trong 4 năm đó, dù là ngày nào anh cũng đều có thể nói đồng ý. Bố mẹ anh lớn tuổi rồi, chỉ mong anh sớm kết hôn, có cho mình gia đình hạnh phúc. Tháng trước, anh đã...Kết hôn rồi, với một cô gái anh quen trong công ty. Xin lỗi em, vẫn là mong em hạnh phúc. Xin lỗi vì đã lãng phí thanh xuân của em. Xin lỗi, hy vọng em tha thứ và quên anh đi.     

Nói rồi anh quay lưng đi, từng bước rời xa bạn. Bạn khóc, khóc rất nhiều. Sao có thể không khóc khi người mà bản thân yêu thương nhất đã rời xa bạn. Bạn khóc còn là bởi vì tự trách bản thân mình, giá như bạn có thể trở về sớm hơn, giá như bạn có thể nhận ra bản thân mình còn yêu anh sớm hơn. Bây giờ bạn đã chẳng còn tư cách để ở cạnh anh, thôi thì mong anh sẽ hạnh phúc, sẽ có những đứa con với nụ cười tươi như anh, có được người vợ yêu thương và trân trọng anh.

Người ta có câu rằng: phụ nữ bỏ lỡ người đàn ông họ yêu nhất sẽ trở nên kén chọn.Đàn ông không cưới được người phụ nữ mà anh ta rất muốn cưới rồi thì sau này sẽ tuỳ tiện cưới ai cũng không còn quan trọng nữa.
Kén chọn vì dù là ai cũng không tốt bằng anh ta, tuỳ tiện vì dù sao cũng không phải cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro