Min Yoon Gi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua bạn và anh đã cãi nhau rất to tiếng,bạn nói sáng mai bạn dọn ra ngoài vì không muốn làm phiền anh nữa. Bạn ngủ ở ghế sofa tới sáng,vốn là bạn chỉ có mỗi cái ngối nhưng sáng dậy đã thấy chiếc mền được đắp ngay ngắn trên người mình. Bạn mỉm cười,cứ tưởng anh sẽ giận dỗi mà chả thèm quan tâm bạn ra sao ai ngờ lại ngược lại. Lòng lại dâng lên sự ấm áp

- Chào buổi sáng,Ami... - anh dựa lưng vào tường rồi ngắm nhìn bạn,anh còn chưa nói hết câu bạn đã nhảy vào nói

- Em sẽ dọn đi ngay,anh không cần đợi em dậy để nói đâu - giờ bạn mới thấy hối hận khi nói ra những lời đó,rõ ràng là bạn định đi xin lỗi anh nhưng lại thành ra như thế này

- Anh chỉ muốn nói xin lỗi em vì tối qua đã to tiếng thôi mà sao lại thành ra em dọn ra ngoài thế - anh bày gương mặt khó ở của mình ra

- Anh đừng bày cái mặt ấy ra với em,thật sự em cũng có phần sai khi đã cãi lại anh,em xin lỗi - bạn vừa khó chịu khi nhìn vào mặt anh lại vừa cảm thấy có lỗi

- Anh chỉ mong em đừng tái phạm lại sai lầm này nữa,nếu có lần sau anh chẳng biết chuyện gì xảy ra với em đâu - anh đi lại ngồi cạnh bạn nói như một lời cảnh báo mặc dù khi nãy anh vừa nói xin lỗi bạn,bạn lại cảm thấy khó hiểu cái anh người yêu này rồi,trước đó còn nói xin lỗi mà giờ lại nói như thể chỉ có mình bạn sai.

Đúng là đáng ghét nhưng cũng rất đáng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro