10 . Kim Nam Joon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- aiza ôi cái bụng của tôi , cái bệnh táo bón này khi nào mày mới chịu hết đây - bạn vừa bước ra từ hiệu thuốc vừa ôm bụng than .

Bạn đang đi thì có cảm giác gì đó rất lạ giống như có ai đó đang theo mình , đường về nhà bạn thì hơi tối và rất ít người qua lại đặc biệt là ban đêm , bạn khẩn trương bước đi nhanh hơn , cái người ở sau bạn cũng bước nhanh theo. Bạn sợ hãi bỏ chạy , bây giờ bạn chỉ biết chạy và chạy chẳng nghĩ ngợi được gì . Bạn dừng lại ở một ngã tư , thở dốc lấy lại bình lại quay người lại coi thử đã cắt đuôi tên đó chưa .

- Haaa cuối cùng cũng cắt đuôi được tên đó - bạn thở phào nhẹ nhõm .

- cô tưởng dễ dàng sao - giọng một người đàn ông nói và cười rất biến thái .

Lúc này bạn đứng hình, tim đập như muốn thoát ra ngoài , tính bỏ chạy nhưng đã bị gã biến thái kéo lại . Hắn nắm lấy tóc bạn lôi bạn lại phía hắn rồi tát bạn một bạt tai đau đến nổi khoé môi bạn bật máu .

-  ông là ai? Thả tôi ra - bạn kêu gào khóc lóc cố gắng bỏ chạy nhưng vô ích bởi hắn ta rất mạnh thân hình của hắn thì gấp đôi bạn .

- trước khi đi sao chúng ta không vui đùa một chút chứ - hắn lại giở giọng biến thái trêu chọc bạn , rồi lôi bạn vào một góc , sờ soạn khắp người bạn mặc cho bạn van xin thảm thiết .

- thằng kia mày đang làm trò gì đấy - là giọng nói trầm có vẻ tức giận vọng về phía bạn .

Bạn mở đôi mắt ngấn lệ nhìn ra phía phát ra âm thanh nhìn thoáng qua thì tướng của người đó rất cao . Trong mắt bạn giờ đây người đó cứ như vị cứu tinh tới giải thoát cho bạn .

- yah thằng này , mày muốn chết à - bạn vừa kịp định thần quay lại thì thấy gã biến thái đã ngã chổng mông xuống đất , miệng hắn không ngừng rủa . Thấy mình có vẻ yếu thế nên gã bỏ chạy . Bạn thì quá sợ hãi ngồi quỵ xuống ôm mặt khóc .

- nè em có sao không ? Hắn có làm gì em không ?

- em...hức ..... Không sao ... -  bạn nức nở , quay mặt lại nhìn anh , khoảng cách của anh và bạn lúc này rất gần nhau , chỉ cần nhích lên một chút nữa là môi bạn sẽ chạm vào môi anh .

- môi em chảy máu này - anh vừa nói vừa lấy ngón cái chùi đi vệt máu trên môi bạn .

Tim của bạn lúc này như muốn vỡ tung , từng hành động của anh làm tim bạn tan chảy, cả cơ thể bạn nhũng ra . Anh ngồi đó nhìn bạn trong đầu cứ nghĩ *em ấy dễ thương quá đi* , sau một hồi lấy lại bình tĩnh anh muốn đưa bạn về cho an toàn . Anh vừa đỡ bạn đứng dậy thì có gì đó trong túi áo bạn rơi ra , anh cuối xuống lụm lên xem .

- em bị táo bón sao - anh trên tay cầm bịch thuốc bạn vừa mua cười cười .

- trả đây - bạn lúc này mới sực tỉnh ,ngay lập tức chộp lấy bịch thuốc mà chạy mất hút .

***sáng hôm sau

Bạn vừa cầm một ly trà bước ra khỏi cửa hàng vừa lúc đó có một người đi ngang làm bạn thấy rất quen bạn đột nhiên nhớ ra .

- aa anh không phải là vị cứu tinh sao - bạn nắm lấy áo của anh

- giờ mới chịu nhận ra anh sao cô bé táo bón .

GÓC TÁC GIẢ
Chắc tụi bây nhớ tao lắm 😂😂
Và happy 5k lượt đọc và 300 vote 🌸🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro