Shot VII : Scopolamine (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Yayyyy ~~~~ Im coming ~~~~


●●●

Roy đứng dưới vòi hoa sen xả nước một hồi , phát hiện bản thân quên mang theo khăn tắm , bèn gọi với ra bên ngoài .

- Karry ... Em có thể lấy cho tôi khăn tắm không ?

Không có tiếng trả lời , một lát sau cửa hé ra , cánh tay trắng trắng của Karry vắt chiếc khăn tắm lên thành bồn ở gần cửa . Hắn cười khổ , bước ra lấy khăn tắm lau khô người . Mặc quần áo xong xuôi , hắn mở chiếc hộp y tế đặt trong góc tường ra , lại phát hiện thuốc đã hết . Tên Marken đó hám tiền đến như vậy , làm việc cho bao nhiêu tổ chức phi pháp với danh nghĩa chuyên điều chế các loại thuốc với nhiều mục đích hắc ám khác nhau . Quả chỉ là cái mác . Thuốc dùng nhiều lần , và hắn cũng đã yêu cầu gã tăng thêm liều ... có thể tẩy não cậu hoàn toàn cũng được . Hắn biết điều này thật tàn nhẫn , nhưng đã đến bước đường cùng , hắn không thể làm gì khác được . Tẩy não cậu , cả hai có thể sống bên cạnh nhau trọn đời mà không cần màng đến chuyện hắn đã làm với cậu .

Bước ra khỏi phòng tắm ,  màn hình laptop vẫn đang sáng , nhưng người đã biến mất . Roy bước ra ngoài , tìm cậu , tự hỏi có phải vì cậu đói bụng mà xuống phòng ăn trước hay không . Hành lang im ắng , phòng ăn cũng không có người , gia nhân báo cáo lại rằng chưa thấy cậu xuống lầu từ lúc hai người trở về . Hắn khó hiểu trở lên lầu .

Mở cửa phòng làm việc , hắn bật công tắc đèn , dự định sẽ chờ cậu xuất hiện ; khó hiểu đoán xem cậu có thể đi đâu . Bên tai đột ngột vang lên âm thanh " lách tách " , giống như có nước nhỏ xuống sàn nhà . Hắn phòng bị nhìn xung quanh , trong phòng có bài trí một giá sách kê sát tường , giá sách ấy chắn phía trước một chiếc giường ngủ nhỏ ; tạo thành một góc khuất tầm nhìn đáng kể .

Hắn chầm chậm bước lại gần giá sách , rồi nhanh chóng nhìn thẳng lên giường ngủ . Ngay lập tức một cảnh tượng kinh hãi hiện vào trong mâu quang .

Karry đang ngồi trên giường , mi mắt rũ xuống mỏi mệt , tay trái cầm một con dao nhỏ , mũi dao nhọn hoắt dính thứ chất lỏng đỏ tươi , cổ tay bên phải cũng nhiễm một mảng máu lớn . Cậu khẽ nghiêng cổ tay một chút , những giọt máu tràn ra , tí tách rơi xuống mặt sàn , tạo ra âm thanh kì dị bức người . Karry nhìn những giọt máu , bàn chân khẽ di trên mặt sàn gỗ , đem những giọt máu riêng rẽ hòa làm một vùng loang lổ nhạt màu .





Roy biến sắc hét lớn :   " Karry !!! Em đang làm gì thế ?! "





Nghe thấy tiếng hắn , Karry hướng mắt lên , ánh mắt trợn trừng đáng sợ , kịch liệt thống hận . Khóe môi nhấc cao khinh bạc , tạo thành nụ cười vô hồn dọa người .





- Roy ... Tay tôi đau quá ... Mau lại đây tiêm thuốc an thần cho tôi ... Đau quá ... Tôi đau quá ... Tiêm thuốc cho tôi ... Roy ... Đau quá ... Tại sao anh lại làm vậy với tôi ? Không phải anh rất coi trọng tôi sao ? Roy ... Tại sao ... Đau quá ...



Karry rên rỉ , mắt vẫn trừng lớn nhìn hắn , buông thõng con dao xuống đất , ôm chặt lấy cổ tay nhiễm đầy máu . Roy hoàn hồn , thất kinh , ngay lập tức xông tới bế cậu lên , lao ra ngoài ... Chiếc xe lao đi trong đêm , lách qua tất cả các phương tiện khác , một bên áo của hắn đã rách , bó chặt ở cổ tay cậu để cầm máu . Ánh mắt Roy phức tạp . Thuốc hết tác dụng . Karry nhất định là đã nhớ lại mọi chuyện , tâm thần không ổn định mà cắt cổ tay .



Đèn trước phòng cấp cứu sáng lên , Roy vẫn còn mang đồ ngủ trên người ngồi ở hàng ghế chờ , hai tay đan chặt vào nhau , đầu mày nhíu chặt , rối ren suy nghĩ . Cửa phòng bật mở , người đàn ông mặc áo blouse và mang khẩu trang y tế khẽ bước đến .



- Anh hẳn là người nhà của bệnh nhân ?



- Phải .



- Vết cắt ở cổ tay không quá nghiêm trọng , nhưng cần phải ở lại để theo dõi ... chúng tôi tìm thấy trong máu của cậu ấy có một lượng thuốc an thần có thành phần tác động tiêu cực đến não bộ . Tôi nghĩ người nhà như anh nên có biện pháp , không được để cậu ấy dùng thêm thuốc kích thích nữa . Đồng thời , thần kinh của cậu ấy bị ảnh hưởng khá nặng , tôi e sẽ có di chứng , anh hãy chuẩn bị tinh thần trước ...

Bác sĩ bỏ đi . Roy đứng im lặng . Cuối cùng thì hậu quả mà hắn đã lường trước cũng đến . Điện thoại vang lên réo rắt , là Marken gọi . Hắn trượt qua , áp lên tai .



- Roy , sao vừa nãy anh lại không nghe điện thoại thế ? Tôi chỉ muốn nói là nếu anh định tăng liều thì thực sự sẽ có chuyện đấy !



Ngữ điệu của gã đe dọa cùng khó hiểu . Roy nín thở một hơi , rồi thở hắt ra , gật gật đầu . Karry là đã nghe cuộc gọi lỡ của hắn sao ?



- Đã biết ... Sau này đừng liên lạc nữa . Tôi không cần dùng đến thứ thuốc đó nữa .



Kết nối đột ngột bị ngắt khiến gã một phen khó hiểu , hắn lại lên cơn gì mà bỗng dưng thay đổi ý định nhanh như vậy . Chẳng nhẽ đã xảy ra chuyện rồi ? Mà nếu có chuyện , gã cũng là kẻ vô can nha ! Là Roy thiếu kia khôn ba năm dại một giờ , nóng vội ngu ngốc mà thành cả thôi . Đúng là mấy kẻ vướng vào tình ái , thường hành động chẳng giống ai . Bồng bột bài xích chết đi được . Gã vẫn là nên độc thân cho yên ổn .



Roy gọi về nhà , thông báo cho gia nhân chuẩn bị đồ dùng cá nhân cùng quần áo cho phu nhân , rồi cũng ngay lập tức rời khỏi bệnh viện . Lúc bọn họ trông thấy cảnh tượng thiếu gia lãnh đạm trước nay hoảng loạn ôm chặt người tình đang hấp hối kia đã cảm thấy thất kinh chấn động rồi . Không hiểu sao phu nhân ngày càng khó hiểu , đến hôm nay lại cắt tay như vậy . Trước đó khi được hắn đưa đi chơi còn hoan hỉ hôn hôn hắn , tú ân tú ái khiến kẻ khác phải ganh tị cơ mà ...



Áo ngủ dính nhớp nhơ mảng máu đã khô cứng , sộc lên mùi tanh nhẹ , bất chợt khiến hắn run rẩy tay lái . Là hắn đã biến cậu thành như ngày hôm nay , hắn là kẻ tội đồ mù quáng ... Nhưng hắn mong Thượng đế sẽ cứu rỗi thương xót cho hắn và cậu .



Trở lại bệnh viện sau khi đã thay trang phục tử tế , hắn yêu cầu chuyển cậu đến phòng hồi sức riêng để thuận lợi cho việc chăm sóc . Điện tâm đồ hiển thị nhịp tim bình ổn chậm rãi , chỉ không biết khi tỉnh lại sẽ kích động đến mức nào . Đến nước này , hắn đành chấp nhận sự thật rằng không thể dùng thuốc đối phó cậu thêm một giây nào nữa .



- Chỉ cần em tỉnh lại ... Tôi sẽ để em đi ...



Hắn vuốt một bên sườn mặt nhỏ nhắn , ngón cái miết nhẹ màu hồng phấn dịu dàng trên gò má cao cao . Hắn luyến tiếc người này . Nhưng hắn không phải kẻ nhẫn tâm . Hắn không muốn nhìn cậu bị dày vò chút nào cuống hồ cậu đã phát hiện việc hắn đối xử với cậu như vậy . Mi mắt cong rợp của Karry có phản ứng với lời nói của hắn thì phải , chúng run nhẹ rồi từ từ mở ra . Roy căng thẳng quan sát biểu hiện của người kia . Ánh mắt Karry lúc này đã hiền hòa hơn lúc hắn phát hiện cậu ở trong thư phòng rất nhiều . Đồng tử nâu nhạt khẽ đảo quanh một vòng , dừng lại trên người hắn .

Khác với tưởng tượng , Karry đã không ầm ĩ như hắn nghĩ . Cậu chỉ lặng lẽ nhìn hắn , không chớp mắt lấy một cái . Roy cảm giác rằng Karry đang trông chờ hắn thú nhận hoàn toàn với cậu . Đồng thời không muốn dây dưa thêm nhiều , muốn trực tiếp mà ly khai .



- Em ...



- Roy , chuyện gì xảy ra với em thế ?



Hắn nhìn cậu , ánh mắt phức tạp . Giọng điệu mềm ngọt , không có nửa phần muốn trách cứ hay truy cứu . Nét biểu cảm trên mặt ôn hòa , giống như chưa biết đến chuyện bị hắn chuốc thuốc . Hắn hơi ngỡ ngàng , hỏi lại .



- Karry ... Em ... Em ...



- Roy . Em đang hỏi anh chuyện gì đã xảy ra cơ mà ! Sao chúng ta lại ở trong bệnh viện ... Tay của em lại bị băng lại , cổ tay em có chút buốt nữa ... Thực đau .



Karry nhíu lại hai chân mày , giống như đang than thở nè nheo với hắn . Roy kinh ngạc . Hắn thực sự không chắc về mọi chuyện đang xảy ra cho lắm ... Liệu có phải cậu đã bị tẩy não rồi hay không ?


- Cậu trai trẻ , cậu nhớ mình là ai chứ ?

- Đương nhiên là nhớ . Tôi là Karry , tôi từng học ở đại học khoa công nghệ thông tin ...



- Vậy gần đây cậu có đang gặp stress hay vấn đề gì đó cần dùng đến thuốc an thần liều mạnh không ?



- Stress ? Tôi vốn không có rắc rối gì hết . Mọi việc đều thuận lợi và ổn thỏa . Tại sao ông lại hỏi như thế chứ ?



- Vì trong máu cậu có lượng thuốc an thần liều nặng . Tôi nghi là do cậu đã lạm dụng chúng ...



- Bác sĩ lầm rồi , chuyện này không thể nào đâu . Tôi có người yêu thương mình thật lòng ... tại sao lại phải stress mà uống thuốc an thần chứ .



Karry mặc bộ đồ bệnh nhân , ngồi đối diện với bác sĩ trưởng khoa tâm lí , thuần thục trả lời từng câu hỏi được đưa ra . Không chỉ trả lời lưu loát , cậu còn mỉm cười hạnh phúc , kèm theo là vài lời mô tả chi tiết kĩ càng , chứng tỏ mình hoàn toàn bình thường và đang sống rất yên ổn . Roy đứng ở bên ngoài , nghe trọn vẹn từng lời cậu nói . Biểu hiện đó y hệt như khi chất cấm kia chi phối con người cậu . Điều này , có nằm mơ hắn cũng chưa từng mơ tới . Không lẽ ông trời thực sự có mắt , đã khiến cho nguyện ước kia của hắn biến thành hiện thực .



- Theo như biểu hiện của cậu ấy , cùng với theo dõi sát xao của tôi , thì dù liều lượng an thần trong máu và cơ thể cậu ấy còn tồn dư khá nhiều nhưng cũng không ảnh hưởng đến mức khiến cậu ấy mắc các hội chứng về thần kinh . Ngày mai cậu Wang có thể xuất viện .



Roy gật đầu một cái , rời khỏi phòng chẩn đoán . Cậu không giống như bị tẩy não , nhưng cũng không giống kẻ đang lừa gạt che đậy cảm xúc thật của bản thân . Đến tột cùng thì Karry đang xảy ra chuyện gì ? Nhìn đến gương mặt đang thiêm thiếp ngủ kia , hắn không khỏi thầm cầu nguyện . Là hắn đã biến kẻ hắn yêu thành hiện tại . Vậy nên nếu lời của bác sĩ là đúng , hắn thực sự mong rằng cậu sẽ trở lại bình thường . Miễn là cậu yên ổn , hắn làm gì cũng sẽ bằng lòng .


Sáng .

Karry cẩn thận mở cửa xe , ngồi ở ghế phụ . Tâm trạng hết sức hoan hỉ ổn định , thi thoảng còn ghé sang nhìn hắn , mỉm cười rạng rỡ . Roy tập trung lái xe , song tâm trạng vẫn đang rối ren đan xen . Xe chạy một lúc , Karry bắt đầu khởi động radio trên xe , nhạc phát ra ầm ào trong không gian hình hộp của xe , ngột ngạt nguy hiểm . Hắn nghe tiếng thở của cậu vang lên thật gần bên tai , hòa vào giai điệu vui tươi đang phát ra kia , bỗng có ảo giác bản thân đang trên mây . Karry thực sự ... thực sự có thể trở về cùng hắn sau chuyện này sao ?



Tấp xe vào lề đường trên một đoạn đường vắng vẻ , Roy vẫn nắm chặt vô - lăng , thở gấp gáp .



- Anh sao thế ? Không khỏe sao ?



Bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào vai hắn , nắm lấy lớp vải kéo kéo nhẹ .



- Em , rõ ràng là đã biết .



- Roy ...



Tiếng gọi tên hắn nhỏ và trầm , không có ý tứ nhấn mạnh , cũng không có ý muốn người kia đáp lại . Trong xe một mảng tĩnh bao trùm , thẳng đến khi người ngồi ở ghế phụ mỉm cười một cái .



- Biết thì sao , không biết thì sao ? Chúng ta về nhà đi . Được không ?



...

Roy - chính là người đầu tiên khiến mình muốn yêu thương . Nhưng mọi chuyện đều đã lỡ thành dạng này rồi ... 

*

Từ ngày cậu trở về sau bệnh viện ; mọi chuyện đều phi thường hoàn mỹ . Không những không có những ầm ĩ mà đáng lẽ phải có mà Karry còn hết sức ngoan ngoãn . Hắn cũng không bao giờ còn sử dụng loại kích thích chết người kia trên cơ thể của cậu nữa . Mọi thứ đều rất hoàn hảo . Roy cảm thấy mơ hồ không rõ đó là tốt hay xấu nhưng hắn hoàn toàn hy vọng từ nay về sau cậu sẽ vĩnh viễn như vậy .


Đêm .

Hai nhân ảnh nằm trên giường an ổn ngủ . Roy để Karry nằm trên cánh tay mình ; như thể muốn kề sát không tách rời . Karry cũng hết sức ngoan ngoãn đặt tay lên ngực hắn ; gương mặt thỏa mãn ngủ . Nhưng Roy không hề biết có một ánh mắt vẫn luôn nhìn hắn mỗi đêm thâu .

" Là tôi dung túng cho anh ... Thực ra tôi cũng yêu anh nhiều lắm ... "



Tình yêu của những kẻ lập dị thường có những điều cao thượng tới không ngờ . Karry chưa bao giờ nghĩ đến việc mình kích động cắt cổ tay có thể khiến hắn ngưng dụng thuốc với mình . Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng ổn thỏa . Karry nhận ra dù hắn có dùng thuốc trên cơ thể cậu cả đời ; cậu cũng cam tâm tình nguyện . Cậu hoàn toàn có thể tha thứ cho Roy dù lỗi lắm hắn gây ra không nhỏ ; và hắn vẫn tiếp tục níu cậu lại vì bản thân biết mình đã không còn cách quay đầu làm cho mọi việc đúng trở lại . Rốt cục thì cuối cùng hai người vẫn ở bên nhau thôi ...


●●●


Tròi tròi ... =))) Cháu đã cho nó thành thể loại yanderee luôn rồi :"<
Tâm trạng thất thường nên cái kết cũng quá ... nhưng mà nó là HE ; HE đấy !!!
Rất xin lỗi vì thời gian qua đã nghỉ dài hạn mà không giải thích thêm gì :> và giờ thì tôi chính thức coming soon :v ok chắc chắn là không một ai chờ tôi rồi ; tôi biết mà ._.

🍉🍉🍉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro