Shot VII : Scopolamine (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Nguyên Khải ; nhược thụ ( =))) ; cường thủ hào đoạt =))) ; có H :D

Điều tốt nhất để chứng minh một boizz có thể làm thụ chính là đè nóa ~~~ Hihih :D



.


.


.





" Karry , em phải nhớ , tôi chính là chồng của em . "






***





- Ưm ... em sai rồi ... đừng ... ưm ... đừng đâm em nữa ... em không chịu nổi ...








Hậu huyệt bị hung hăng xỏ xuyên qua khiến Karry không ngừng hét lớn . Dương vật to lớn không ngừng ra vào huyệt động sưng đỏ , kéo ra mị thịt đỏ au , phát ra tiếng nước bì bẹp ; vang vọng trong căn phòng tối loáng thoáng vài dải ánh sáng từ bên ngoài . Thắt lưng của Roy mạnh mẽ chuyển động giữa hai chân cậu , đem vật cứng rắn chôn sâu vào trong cậu rồi lại mãnh liệt kéo ra . Hai cơ thể sáp nhập cường liệt , mà Karry cũng không còn đủ sức chống đỡ nổi nữa . Nước mắt sinh lý chảy ướt gối , hai má đỏ bừng như sốt , trong miệng rên rỉ không rõ chữ xin tha ; nhưng bên dưới vẫn vô thức siết chặt , khiến hắn mấy lần suýt hưng phấn mà bắn ra .









- Em , tiểu yêu tinh này ... thực khiến chồng em muốn chết trên người em mà ... nói ... lần sau còn muốn trốn nữa không ?






Karry khó khăn thở dốc , cảm nhận vật kia không ngừng đỉnh lên nơi yếu ớt của mình , khoái cảm đồng loạt xông tới khiến ngón chân cũng bắt đầu co quắp lại , mê man trả lời :





- Ưm ... Không dám ... thực sự không có lần sau ... a ~ Mau ..ưm ...tha em....





Đè lại người dưới thân đang nức nở , Roy cầm lấy tính khí của cậu , tuốt lộng không thương tiếc ; nhưng chính vì vậy lại thành công khơi gợi lửa dục trong cơ thể của Karry . Bạch dịch rỉ ra trên đỉnh , sung mãn ngẩng cao đầu . Mà lúc này hắn đã lui ra khỏi cậu , hậu huyệt vẫn đang co rút , cồn cào đòi hỏi .






- Ưm ... mh... khó chịu quá ... chồng ... em khó chịu ...





Cơ thể trống rỗng khiến Karry một lần nữa chịu giày vò . So với cảm giác bị nhồi đầy lúc trước còn có phần khó chịu hơn . Cậu cố gắng mở lớn mắt , nhìn nam nhân trên người mình , thao thao bất tuyệt cầu xin .






- Em muốn gì ?






Hắn mỉm cười ôn hòa , hôn lên môi của cậu . Hai đôi môi bắt đầu giao triền , Karry cũng vòng tay qua cổ hắn , dán sát cơ thể mình vào . Trong cơ thể dấy lên khao khát mãnh liệt ; so với ban đầu cậu cảm nhận cơ thể mình thay đổi thật khác lạ . Nhưng cậu không hiểu nổi lý do của sự tình này . Chỉ có một điều mà cậu cảm nhận rõ ràng ... là cậu muốn hắn tiến vào .






- Em muốn , muốn chồng vào ... muốn ...





Cậu nức nở cầu xin , bộ dạng trên giường tranh tối tranh sáng vừa phóng đãng vừa cấm kị ; khơi gợi khát khao của kẻ nằm trên . Roy vuốt một đường từ cổ xuống ngực , dừng lại ở hai khỏa hồng anh đỏ lựng , âu yếm vuốt ve . Bàn tay chai sần , thô lớn ; cứng cáp trưởng thành bao lấy đầu nhũ bé nhỏ , chỉ là chà xát nhẹ cũng đủ khiến Karry rên rỉ yêu kiều . Hắn mỉm cười . Hắn cũng không thể chờ nữa rồi . Hai chân dài thon vẫn còn chưa khép lại , ép thành chữ M một lần nữa bị hắn ghim chặt , dục vọng đặt trước miệng huyệt ướt át , bắt đầu phát tao .






...





" Em phải nhớ , tôi là chồng em , là người yêu em . Em phải ở cạnh tôi cả đời , không được rời xa tôi ... Karry ... "






- Ah ! Cầm thú ! Cầm thú ! Đồ giết người ! Quân ác nhân ! A ! A ! Không phải ! Không phải ! Tôi phải rời khỏi đây ! A ! Không được ! Không !!!





Đồ đạc trong phòng lần lượt bị ném đi , tiếng rơi vỡ loảng xoảng cùng âm thanh la hét thất thanh khiến gia nhân dưới lầu hoảng hốt chạy lên . Phu nhân lại nổi điên nữa rồi . Karry đang ôm đầu , miệng vẫn không ngừng la hét ; đồ đạc có thể cầm lên ném đi đã ném hết , cậu trượt xuống góc tường , thanh âm nhỏ dần , lẩm bẩm vài câu từ mà không ai nghe được . Áo sơ mi rộng rãi phủ lên người , như một bóng ma đang vây hãm lấy thiếu niên nhỏ bé ; mà gia nhân trong nhà cũng chỉ đành tiến lại , với ý định đem cậu nằm lên giường an dưỡng .






- Đừng động vào tôi ! Mau cút đi ! Các người cút đi !






Karry không cho bất cứ ai lại gần mình , la hét đến tuyệt vọng . Gia nhân trong nhà cũng không dám làm liều , sợ để cho cậu chủ biết được sẽ không toàn mạng ; đành chấp nhận mà đóng lại cửa , để cho phu nhân tự mình bình tĩnh lại . Chuyện này xảy ra đã thành thông lệ , phu nhân có chút không ổn định về tinh thần , nhưng cũng rất nhanh trở lại bình thường . Thế nên không có gì quá lo ngại . Chỉ cần đừng nên quá tò mò mà giúp đỡ cho nguyện vọng của phu nhân là được ...





Lần trước phu nhân vì muốn bỏ trốn , mà Á Liên - một hầu nữ trong nhà đã bị liên lụy ; không chỉ bị đánh đập thê thảm , thiếu gia thậm chí còn đem cô đến nhà chứa , cùng một lúc bị 5 nam nhân hạ nhục . Hiện giờ nếu không chết , cũng là đã phát điên . Gia nhân trong nhà cảm nhận được phu nhân thực sự không có mấy tình cảm với thiếu gia . Nhưng phu nhân luôn bất ổn như vậy , sau khi bị thiếu gia phát giác mà chỉnh đốn lại , biết được chuyện của Á Liên lại càng bất ổn hơn ; cả ngày âu sầu trong phòng .






9h tối Roy bước xuống xe , tiến vào trong nhà . Quản gia báo cáo chuyện buổi sáng cho hắn ; hắn gật đầu rồi bước lên lầu . Đẩy cánh cửa chỉ khép hờ ra , trong phòng tối đen ; hắn bật đèn , nhìn thấy cậu vẫn ngồi trong góc phòng , vô hồn run rẩy . Hắn vào phòng , đóng sập cửa lại , từng bước chậm rãi lại gần cậu .





- Karry ... tôi đã nhắc em như thế nào ? Em là vợ tôi , phải ở cạnh tôi ; không được nháo lộn mọi chuyện ... ngoan ngoãn ở lại đây .






Karry nghe thấy âm thanh lãnh đạm quen thuộc , đầu hơi ngẩng lên nhìn . Mắt cậu đã sưng đỏ , Roy để ý thấy ngón tay trỏ của cậu đã bị cắn đến rướm máu . Hắn khụy gối xuống cạnh cậu , nâng bàn tay cậu lên , vuốt ve nhẹ nhàng .






- Em thích làm mình đau lắm sao ?






- Không ... không có ... em ... Roy ... em ...






Cậu ngập ngừng , muốn rút lại bàn tay hắn đang nắm lấy của mình , nhưng như thế nào lại để nó nằm yên . Căn bản cậu không thể phản kháng nổi . Roy mỉm cười , nâng bàn tay của cậu lên , khẽ hà hơi xuống , Karry bị động tác đó làm cho rùng mình , hai má bất chợt ửng hồng . Tâm trí của cậu đã ổn định trở lại , hắn ôn nhu bế cậu vào phòng tắm , pha nước cho cậu tắm . Cả một ngày hắn phải đi làm , không an tâm về người còn không biết tự chăm sóc bản thân này .






Karry được hắn từ tốn cởi từng cúc áo , trầm mình vào trong làn nước ấm xao động . Dưới tác động của hơi nước , cậu dần dần ngủ quên . Roy chỉ chờ đến khoảnh khắc ngoan ngoãn như mèo con này của cậu ; xắn tay áo lên cao , mở chiếc hộp y tế đặt trong phòng tắm , lấy ra kim tiêm cùng một ống đựng dịch an thần . Cổ tay gầy yếu chồng chéo vết kim tiêm của cậu một lần nữa bị mũi kim nhọn đâm vào . Đầu mày Karry vì thế mà khẽ nhíu lại , nhưng cũng không tỉnh dậy . Roy nhanh chóng đẩy hết dịch lỏng kia vào cơ thể cậu rồi rút mũi tiêm ra , tắm rửa cho cậu rồi bế cậu lên giường . Tác dụng của thuốc an thần khiến cậu ngủ say . Việc này lặp lại mỗi ngày và hắn cũng biết rằng việc làm này không tốt cho cậu ; nhưng đó là cách duy nhất để khiến thần trí của cậu hướng đến hắn ...






***





" Roy ... cha mẹ của em đâu ? Tại sao em lại sống với anh ? "



" Họ đã chết rồi ... chúng ta yêu nhau nên dĩ nhiên phải sống cùng nhau . Em không được rời bỏ tôi đâu ... vì ngoài tôi , em chẳng còn ai để dựa vào đâu ... "



Roy vỗ nhẹ mái đầu mềm mượt rúc trong lòng mình ; vuốt ve tấm lưng thấm ướt mồ hôi của cậu . Karry lại nằm mơ thấy ác mộng . Trong những cơn ác mộng đó , cậu luôn thấy một Roy thật khác . Hắn rất bạo tàn , không cho phép cậu đi bất cứ đâu ; không cho phép cậu rời đi hay bước ra ngoài . Những lúc bừng tỉnh vì giấc mơ đáng sợ đó , hắn đều ôm cậu vào lòng , nhẹ nhàng an ủi cậu , để cho cậu thấy tất cả chỉ là giấc mơ không có thực . Dù thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn cảm thấy mối quan hệ giữa hắn và cậu thật rắc rối ... Nhưng cậu không có bố mẹ , chỉ có mình hắn ... cậu biết trông chờ vào thứ gì đây ? Trong chăn ấm phảng phất hương vị của hắn , khiến tâm cậu bình ổn lại . Cậu cố gắng khiến tâm trạng của mình mềm xuống , mỉm cười chủ động hôn hôn lên môi hắn .






" Đúng . Em là của anh . Tất cả chỉ là mơ thôi ... "






Roy nhấn chặt gáy cậu khi phát hiện người kia có ý rời môi ra , Karry bị bất ngờ liền đập tay lên ngực hắn để phản kháng ; nhưng cũng nhanh chóng dịu lại , để hắn từ từ tham tiến vào sâu bên trong khoang miệng của mình . Hắn ôm chặt cậu , ngấu nghiến cánh môi mỏng đầy ngọt ngào . Hắn không cho phép cậu đi đâu hết . Cậu chỉ có thể là của hắn . Chỉ mình hắn ...






***



* Scopolamine : Một chất ma dược , khiến con người mất đi ý thức , bị tẩy não và " bỏ bùa " trong một thời gian ngắn nhất định . ( liên quan đến nội dung :v ) Đại loại ám chỉ sự độc chiếm của ảnh công với ẻm thụ qua cách dùng loại thuốc này :D



30/7/2017 * móa , sao mà time nó trôi nhanh vậy *



<3 Py Levine <3



Mấy người thương ei ~ Cháu đây rồi ! T^T Đọc kĩ lại thì cái shot " Tôn nghiêm " nó xàm thật đấy , nên là thôi cháu ngừng đăng , trình còn yếu không đủ ra gió ~~~ hic . Bù lại là cháu sẽ update cho các người thương thịt :D ( đối với cháu thì thịt văn nó cũng cần tinh tế :c nên là có thể thịt không nhiều nhưng đủ dùng ~~ hih :D ) Vậy đi các người thương của cháu ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro