Shot VI : Ái tình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Người cục súc như chú ... vĩnh viễn đừng mong có được thứ gọi là ái tình "

***



Thiên Tỉ sau khi đã tàn sát bừa bãi khiến cậu ngất đi , hối hận đưa cậu vào phòng tắm tẩy rửa . Đêm nay tạm thời để cậu ngủ cùng hắn ở phòng làm việc vậy .

Nhìn gương mặt thiêm thiếp ngủ trong ngực mình , hắn cười dịu dàng , ánh mắt ôn nhu như thường ngày  vẫn nhìn cậu . Chỉ là có thêm một chút cảm xúc khác biệt . Đó là cảm giác thoải mái , giống như hai người đang yêu nhau và được đường hoàng ở cạnh nhau vậy .

Dịch Dương Thiên Tỉ từng đấu tranh rất nhiều . Tình cảm khác thường hắn dành cho cháu trai là một thứ tình cảm cấm kỵ . Nhưng số phận trớ trêu không cho hắn đường lui ... Hắn yêu cậu hơn 10 năm rồi . Bây giờ cậu đã là một thiếu niên . Chờ đợi của hắn quả không vô ích .

Sáng .

Vương Tuấn Khải tỉnh dậy , lết ra khỏi giường , cảm giác đau đớn cùng nhục nhã tràn ngập trí óc. Hắn mở cửa phòng , bước vào thấy cậu đang quỵ xuống cạnh giường trong phòng làm việc của hắn . Cơ thể trần trụi trắng nõn gầy gò đầy những dấu vết ái tình đêm qua có chút bất lực thu gọn lại , cúi đầu úp mặt xuống , hai vai gầy hơi run .

- Nào , ăn một chút ...

Hắn bưng khay cháo nóng đặt lên chiếc tủ gần giường ; vừa sáng ra hắn đã biện lý do cậu muốn ngủ cùng hắn qua mắt mẹ hắn mà bưng bữa sáng lên tận phòng cho cậu . Hắn đỡ cậu dậy , đặt lên giường , dùng tay gỡ mặt cậu ra , ôn nhu để mặt cậu ghé vào cổ hắn . Vương Tuấn Khải  chán ghét đẩy ra , gắng gượng ngồi dậy , trừng mắt nhìn hắn oán hận .

- Giờ phút này ... đừng có cứng đầu nữa .

Hắn nói bằng giọng lạnh lẽo . Một tay đưa thìa cháo đến trước miệng cậu . Cậu tức giận đẩy thìa cháo ra . Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận xông tới bóp cằm cậu , đổ cháo vào . Từng thìa cháo nóng chưa được thổi kĩ càng đỏ vào trực tiếp khiến lưỡi cậu bỏng rát , khóe mắt không tự chủ được mà hoe hoe lên long lanh nước .

-  Chú là đồ giả tạo ! Tôi hận chú ! Chú hãy để  tôi chết đi hoặc là   chú chết đi cũng được ! Tôi ghét chú ! Tại sao chú  không chết đi !

Vương Tuấn Khải vừa nói , nước mắt vừa lã chã rơi , tay nắm lấy gối    ném về phía hắn . Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài , đặt khay cháo xuống  cạnh   rồi tiến lại gần cậu , dùng mọi biện pháp ôm gọn cậu lại , không  cho   phép nháo nhào nguyền rủa hắn nữa .

- Chú mau cút đi !

Cậu đánh vào ngực hắn , giọng mũi nức nở đáng thương như một con thú    nhỏ đang bị đau . Hắn vẫn ôn tồn ôm chặt cậu , tay xoa xoa đầu cậu dịu    dàng . Nhưng càng cố gắng hắn càng thất bại . Vương Tuấn Khải không   nghe  lời hắn , vẫn cứ đánh lung tung trên cơ thể hắn , những lời nguyền   rủa  cũng tăng lên . Dịch Dương Thiên Tỉ đã đè nén tức giận quá lâu ,   giờ đây cậu lại  không nghe lời , cùng cực đến giới hạn , nhất quyết   không nhường nhịn  nữa , áp cậu xuống dưới thân , dùng sức hôn lên môi   chặn lại mọi tiếng  ồn .

Bàn tay to lớn cứng cáp lại xông vào cơ thể quen thuộc , nắm lấy nhũ    tiêm dày vò . Vương Tuấn Khải khóc không ra tiếng , tâm trạng tồi tệ    thêm một bậc . Ban đầu còn dãy dụa vì cảm giác kinh tởm tăng lên trong    xương tủy , nhưng sau đó , lại buông thõng cơ thể , mặc hắn tùy ý muốn    làm gì thì làm . Dịch Dương Thiên Tỉ thấy cơ thể cháu trai không còn    phản ứng , ngẩng lên , thấy một vẻ mặt ẩn nhẫn , cắn chặt môi hướng  nhìn   lên trần nhà . Hắn hơi tức giận , kéo quần ngủ xuống mắt cá chân ,   tách  ra hai chân trắng tuyết , dang rộng chúng sang hai bên , liếm  láp  đùi  non trắng trẻo . Vương Tuấn Khải bị kích thích , môi cắn chặt  hơn ,  xuất  hiện tơ máu hồng bên miệng .

Là đàn ông rồi thì phải mặc vest . Phải trưởng thành .

Là hắn đã nói thế  . Trưởng thành mà hắn muốn nói là như thế này sao ...

***

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trong phòng của cậu , khẽ nhả ra từng ngụm khói thuốc lãng đãng hòa vào ánh sáng xanh của ban đêm hắt vào từ cửa sổ . Hắn trầm tư nhìn sang người đang ngủ trên giường . Hắn đã nói với mẹ rằng cậu vẫn còn chưa ổn định tâm lý mà xin phép được sang ngủ cùng cậu . Mẹ ngay lập tức đồng ý , bà thương cháu nội của bà nhiều lắm .

Lúc ngủ cũng rất cứng đầu , như thể ghét phải chịu đựng ánh nhìn của hắn ; chiếc gối ôm cứ đè lên một nửa mặt , không nhìn được dung mạo , ngủ cũng rất khó nhọc .

Hắn ở Vương gia - đã 21 năm .

Hắn những tưởng Vương lão gia sẽ dành cho hắn toàn bộ tình yêu thương thay thế cho người cha đã khuất từ khi mình còn trong bụng mẹ . Vương lão gia tuy yêu thương hắn chẳng kém gì con ruột của mình , nhưng đối với hắn lúc nào cũng cảnh giác tuyệt đối .

" Ta luôn coi con là con ruột của mình Thiên Thiên ... ta cũng nhận thấy con có tố chất và tài năng hơn cả nhưng hãy tha thứ cho ta ... ta muốn con phò trợ anh trai con quản lí công ti , xây dựng và tiếp nối gia nghiệp của ta . Con trai à , hiểu cho ta , nhé ? "

Vương lão gia trước khi mất đã ở trên giường bệnh bí mật nói vậy với hắn . Vì vậy hắn biết bản thân đã cơ cầu quá cao . Dù hắn mang nhiều tham vọng của một thằng đàn ông muốn thành đạt trong sự nghiệp nhưng với tình nghĩa và công ơn mà Vương gia mang lại cho hắn , hắn không thể nào làm lơ lời thỉnh cầu của cha dượng mình được .

Nhưng anh trai hắn lại không như Vương lão gia . Ông luôn chèn ép hắn , vì luôn lo sợ hắn sẽ chiếm lấy gia sản của mình . Trúc thư Vương lão gia để lại ghi rõ toàn bộ tài sản sẽ được chia đều cho hai người con trai nhưng anh trai trên danh nghĩa của hắn lại rắp tâm chiếm hết tất cả , cho hắn một danh tiếng nổi trội ở công ti . Chẳng một ai biết rằng vị trí đó chỉ tồn tại trên giấy tờ , còn ở thực nó không hề tồn tại .

Hắn không giận cũng chẳng muốn đôi co để giành lại những gì vốn là của mình . Nhưng ông ta lại làm thêm nhiều chuyện táng tận lương tâm khác . Mẹ hắn - cũng là người phụ nữ đà dành mọi tâm sức chăm sóc cho con của mình lẫn con chồng ; sau khi Vương lão gia mất đã bị đối đãi như một người hầu . Mẹ hắn luôn âm thầm chịu đựng , cầu xin hắn đừng cả giận mà mất khôn . Nhưng hắn không chịu đựng nổi nữa . Mẹ hắn bị động đến , là không đời nào được tha thứ .

Thế rồi công ti ngày càng lụn bại đi xuống dưới sự quản lí của con trai cả Vương lão gia . Lúc này ông ta mới cần đến thực lực của Thiên Tỉ . Hắn nhận thấy đây là một cơ hội tốt , không thể bỏ qua . Vậy là dưới sự chỉ huy cải cách của hắn tập đoàn lại một lần nữa lớn mạnh , cũng vì thế mà ông ta phải nể hắn vài phần . Cất nhắc lên vị trí phó giám đốc , chiếm được tổng cộng kha khá phần trăm trong công ti ; phải chăm sóc phụng dưỡng cho mẹ hắn tử tế .

Kế hoạch của hắn bắt đầu được ngấm ngầm nổi dậy . Hôm sinh nhật cậu cũng là lúc hắn cho người làm chiếc phanh trong xe bị hỏng . Rồi đến hiện trường , nhằm thủ tiêu cha mẹ cậu cũng như giữ lại mạng cho cậu . Chính bữa ăn ở nhà hàng hôm đó , hắn đã thăm dò được cha mẹ cậu sẽ đưa cậu đến một nhà hàng nằm cạnh con đường có vực sâu . Qủa thực là trời giúp người . Hắn thừa nhận bản thân chính là độc ác vô độ , nhưng hắn không hối hận . Nếu anh hắn đối xử với hắn và mẹ hắn tốt một chút , hắn sẽ không làm thế ! Nếu Vương Tuấn Khải không được sinh ra ... có lẽ hắn cũng sẽ không như hiện tại ...


***


Dịch Dương Thiên Tỉ năm 12 tuổi - lên chức chú vì anh trai đã có con .

Đứa cháu trai không chung dòng máu rất dễ thương , trắng trẻo lại còn vô cùng mũm mĩm . Trong gia đình ai cũng đều muốn yêu quý , cưng nựng tiểu bảo bối dễ thương đó . Duy mình hắn , vốn lãnh đạm lầm lì từ nhỏ , lại cộng thêm bản chất không thích sinh vật bé tí không hiểu chuyện và hay inh ỏi là trẻ em nên rất ít khi bế hay âu yếm cậu . Chỉ khi nào bất đắc dĩ trước mặt anh chị mà đứa trẻ muốn hắn bế , hắn sẽ miễn cưỡng bế đứa nhỏ lên . Mẹ hắn cũng bảo hắn rằng đó là cháu trai hắn - là người một nhà , phải yêu quý thằng bé , hồi nhỏ hắn cũng đáng yêu như vậy nên cứ coi như đang trở về tuổi thơ đi .

Hắn cũng đành nghe lời mẹ thôi . Có điều đứa nhỏ rất thích hắn . Mỗi khi bóng dáng của hắn đi học về hay bước xuống từ tầng lầu mà đứa nhỏ trông thấy hắn , đứa nhỏ đều từ lòng mẹ hoặc bà nội huơ huơ tay ý bảo hắn muốn bế . Dịch Dương Thiên Tỉ tặc lưỡi , từ tốn bước lại gần , dễ dàng bế đứa nhỏ lên . Tuy còn bé nhưng được bồi bổ nhiều nên thân hình đứa bé có chút mũm mĩm béo mập , đè lên tay của hắn thực sự có chút nặng ; nhưng lại rất ngoan dơ tay ôm lấy cổ hắn , ư a vài âm thanh không rõ nghĩa . Điều này khiến ai trong nhà cũng đều nói bảo bối nhỏ này ắt rất thích Thiên Tỉ .

Cha đứa bé thấy thế thì không vui lắm , vì ông vẫn thường có ác cảm với đứa em trai từ trên trời rơi xuống này . Dung túng người mẹ kế cùng đứa con riêng của bà đã khó , nay đến đứa con của mình cũng yêu quý hắn , quả thực là có chút không vừa lòng . Mà cũng thật kì lạ rằng , quan hệ của con trai ông với hắn là chú cháu - không hề có dính dáng máu mủ nào , vậy mà thằng bé vẫn quấn lấy hắn như quấn lấy mẹ vậy .

Một hôm cả nhà đều đi vắng , Thiên Tỉ ngồi trong phòng đọc sách , bất chợt nghe âm thanh la khóc ầm ĩ róe lên từ dưới tầng . Vương Tuấn Khải bấy giờ đã 2 tuổi cũng đã biết nói và biết gọi hắn là " Thiên " , ngủ trưa dậy không thấy mẹ liền gào khóc lớn tiếng . Vú kiêm quản gia của gia đình khó khăn bế cậu lên , nựng cách mấy cũng không chịu nín . Hắn mở cửa bước xuống , nhìn thấy đứa trẻ đang nằm quẫy đạp trong nôi , còn người quản gia đang bận rộn pha sữa bình . Nhìn thấy hắn người quản gia mừng rỡ :

- Cậu hai , cậu có thể nào bế Tuấn Khải thiếu gia được không ạ ? Thiếu gia có lẽ sẽ nín nếu được cậu bế đó !

Hắn tần ngần một lát rồi bước xuống , tiến lại nôi . Qủa nhiên chỉ vừa thấy hắn , cậu đã không còn khóc nữa , bắt đầu cười kêu lên bập bẹ :

- Thiên ... Thiên ...

Thiên Tỉ cười nhẹ , bế đứa nhỏ lên . Đứa nhỏ ngoan ngoãn ôm lấy vai hắn . Thiên Tỉ bỗng cảm thấy không phải đứa bé nào cũng đáng ghét ; nhất là khi đứa bé này còn yêu quý hắn đến vậy . Hắn vỗ nhẹ lưng cậu rồi bảo với vú đưa bình sữa cho mình ; để mình cho cậu ăn . Vú ngay tắp lự đồng ý .

Hắn ngồi xuống ghế ở phòng khách , đỡ đứa nhỏ lại ngồi trong lòng mình , dơ bình sữa ra trước miệng nó , không cần dụ dỗ nhiều nó ngay lập tức ngậm vào , tu ừng ực . Vú nhìn cảnh đó , mỉm cười . Đứa nhỏ vẫn đang ngồi trong lòng hắn , một tay cầm bình sữa , một tay bắt đầu mon men chạm lên ngực hắn . Dịch Dương Thiên Tỉ muốn đông đá . Không phải đứa nhỏ tưởng lầm hắn là mẹ chứ ?

Đứa nhỏ hai mắt to đen láy long lanh nước , môi vẫn mút chùn chụt bình sữa sắp cạn , nhìn hắn như một con mèo con cầu bao nuôi . Qủa thực là ngây thơ vô số tội ! Thiên Tỉ nhích lưng tựa hẳn về sau ghế , nhưng đứa nhỏ vẫn không muốn buông tha cho hắn , bàn tay nhỏ bé núng nính vẫn cứ muốn chạm vào ngực hắn . Sắc mặt Dịch Dương Thiên Tỉ ngày càng tối sầm lại . Hắn là con trai . Là con trai . Ngực còn không to lên được , lấy đâu ra sữa chứ ? Đứa nhỏ này thực không biết điều . Ghét nhất vẫn là bọn sinh vật không biết điều này mà .

( __^__ nó còn nhỏ , không biết điều là đúng rồi , sau này muốn nó chạm zô cũng khó lắm à :v )

Đứa nhỏ nắm lấy áo hắn , cách một chút liền nắm được ngực hắn thế nhưng thiếu niên kia lại thẳng thắn từ chối , một tay ôm đứa nhỏ đặt xuống ghế . Vương Tuấn Khải 2 tuổi bị từ chối , không được sờ mó như mọi khi bèn nghệt mặt nhìn hắn ; bình sữa đã rơi ra khỏi miệng . Hắn cũng trừng trừng sát khí nhìn lại cậu .

3s sau .

- Oa ~ Oa ~ Oa ~~~~ Mama ~~~~ Bế ... bế ... huhuh oaooaoaoaoa muốn sờ ti ..... oaoaoaoao ( :v )

Thiên Tỉ chính thức đóng băng trên ghế . Nhìn hắn có điểm nào giống mẹ cậu ? Vừa nãy còn gọi hắn là Thiên mà . Chị dâu à ~ 2 tuổi nên cai sữa và những hành động như sờ ti được rồi ~ ( == , cưng quá nghiêm túc )

Vú vội vã chạy ra thấy đứa nhỏ một tay vẫn cầm bình sữa , một tay với về phía cậu hai khóc lóc ; từ khi nào mà đứa nhỏ lại cách xa cậu hai đến cả mét .

- Vú ! Nó muốn ... uhm .... sờ ... sờ ...

Nhìn vẻ mặt hơi ửng lên của cậu hai , vú liền hiểu ra cười ngượng nghịu bế đứa nhỏ lên . Đứa nhỏ đối với ngực của vú càng lãnh tĩnh mà khóc ré lên , ra điều không chịu , tay nhỏ cứ quơ quào về phía hắn . Dịch Dương Thiên Tỉ một phen bị dọa , chạy ào lên lầu . Trống ngực đập thình thịch , tiếng khóc dưới lầu vẫn ầm ĩ sau đó vài chục phút .

Hắn nhớ lại kí ức lúc đó , môi mỏng vén lên . Thực sự lúc đó cảm giác của hắn chính là vô cùng hạnh phúc thanh bình . Đứa nhỏ đó trong sáng thanh thuần , không ghét bỏ hay giả tạo yêu quý hắn . Sau này lớn lên cũng thường xuyên bám quần hắn , đòi đồ chơi , nhờ hắn giảng bài ...

Rồi chẳng biết từ khi nào sự đơn thuần trong sáng đó lại làm hắn rung động . Càng lớn thiếu niên càng xinh đẹp hiểu chuyện khiến hắn không sao rời được mắt . Tình cảm cấm kỵ cứ thế nhen nhóm mà lớn dần . Hắn thầm dự tính sau khi giết được cha cậu , sẽ một bước tiếp quản công ti , đem cậu thành của mình . Hắn nghĩ bản thân sẽ dùng bạo lực cùng chân thành cảm hóa người kia . Nhưng hiện tại có vẻ đang trái ngược hoàn toàn với dự tính của hắn . Qủa là trời tính hơn người tính !

Nhưng hắn cũng đã không còn quay đầu được nữa .

***

- Bà nội ...

Vương Tuấn Khải mặc áo ngủ hơi rộng ; bước ra vườn - nơi người phụ nữ luống tuổi đang thưởng thức trà chiều , ngắm hoa . Những bông hoa hồng đỏ rực rỡ , xinh đẹp nở rộ dưới ráng chiều . Lúc này cậu chẳng biết tìm ai ngoài bà nội . Nhưng bà nội là mẹ hắn , liệu bà có dung túng cho con trai mình không ?! Lại nghĩ bà nội rất công bằng phân minh , ắt sẽ không bao che tội ác , cậu đánh liều một phen .

- Tuấn Khải ... cháu có chuyện gì sao ?

Bà nội cậu quay lại , nhìn cậu . Thấy cậu vẫn đang đứng tần ngần , bà đứng dậy dìu cậu ngồi xuống bàn . Cháu trai của bà thật xinh đẹp , 18 tuổi , cũng đã trưởng thành biết điều rồi ; chịu phải cú shock vừa rồi càng khiến bà thương cậu hơn .

- Cháu ... chú Thiên Tỉ ... chú ấy ...

Vương Tuấn Khải nhìn nụ cười hiền từ của bà nội , thực sự lo sợ không muốn cho bà biết . Nếu bà biết nhất định sẽ kích động ; sức khỏe bà cũng không tốt , cậu lo sợ bà sẽ đau tim nếu biết chuyện mất .

- Thiên Tỉ ! Thằng bé có chuyện gì sao ?

Cách gọi người đàn ông 30 tuổi kia vẫn thân mật gần gũi như còn thuở thiếu thời của bà khiến cậu biết bà nội rất yêu thương hắn . Cũng phải bà là mẹ ruột hắn , lại chỉ có mình hắn là con trai. Nếu sự việc này vỡ lở , có thể hắn sẽ phải vào tù , đến lúc đó cậu không dám tưởng tượng Vương gia sẽ như thế nào . Đúng vậy , hiện tại cả Vương gia và công ti đều do Thiên Tỉ trụ cột ; nếu mất đi hắn tất cả mọi thứ sẽ sụp đổ . Cậu chỉ vừa tốt nghiệp cao trung , hiện tại đang chờ thông báo trúng tuyển đại học , bản thân cũng chẳng có hứng thú cũng như đủ khả năng tiếp quản công ti . Cậu phân vân , không sao tìm được con đường giải thoát cho mình .

- Tuấn Khải , mẹ , hai người ở đây sao ?

Người đàn ông dáng vẻ tuấn tú trưởng thành quyến rũ , chạm vào hai vai cậu , giọng nói trầm thấp từ trên đỉnh đầu cậu vọng xuống .

- Phải ... hình như Tuấn Khải có chuyện muốn nói ... còn là chuyện của con nữa đó .

- Vậy sao ? Tuấn Khải ... có gì có thể gặp riêng chú , bà nội cần được nghỉ ngơi .

Bà nội mỉm cười hiền từ nhìn hai chú cháu , không hay biết máu Vương Tuấn Khải từ lúc nào đã muốn đông cứng lại trong mọi huyết mạch .

***

- A ... n... tha ... buông tha cho cháu ... ư...

Thiên Tỉ ra vào điên cuồng , nhấc hai mông của cậu lên thành bồn tắm áp vào tường , chuyển động mãnh liệt khiến nước tắm dập dềnh nổi sóng . Hắn đang trả đũa cậu , vì chiều nay cậu đã muốn nói chuyện đó cho mẹ hắn biết . Hai chân Vương Tuấn Khải thon dài khoác qua eo hắn , thống khổ cảm nhận cơ thể đang căng trướng siết lấy thứ to lớn bức người . Nước mắt chảy dài trên hai má . Hắn không buông tha cho cậu , hắn sẽ làm việc kinh khủng này với cậu để trừng phạt cậu mỗi khi cậu muốn chống đối hắn . Vương Tuấn Khải không muốn . Cậu không muốn .

- Hừ ... không ngoan ngoãn . Đứa trẻ hư !

Hắn cắn hai đầu ngực đã sưng trướng to hơn bình thường , nước cùng bọt xà phòng khiến cơ thể câu nhân của cậu càng thêm quyến rũ , mềm mại dưới sự đụng chạm của hắn .

Sau bữa tối , bà nội đã lên phòng nghỉ ngơi từ sớm , Thiên Tỉ cưỡng chế áp Vương Tuấn Khải vào trong bồn tắm , xả nước rồi kéo cậu vào . Vừa tắm táp được một chốc đã lao tới kịch liệt cưỡng bức cậu . Tinh dịch bắn ra mang một mùi nồng nặc , hòa vào cùng nước tắm thơm tho khiến cậu buồn nôn vô cùng . Hắn lại thích thú xoa bọt lên cơ thể tràn ngập dấu hôn của cậu , dùng bông tắm chà xát mạnh không thương tiếc . Giống như vẫn còn tức giận mà phát tiết , khiến cậu đau đớn đến cau mày .

Tắm rửa xong , Vương Tuấn Khải ngay lập tức muốn lả đi , được hắn bọc trong áo tắm bông , ném lên giường . Hắn vuốt ve gương mặt gương mắt nóng hổi vì nước mắt của cậu , ánh mắt phức tạp cùng lo lắng . Hắn nhủ thầm bên tai cậu :

- Tôi yêu em !

Hắn nâng cằm cậu lên , hôn vào môi nhỏ . Hắn yêu cậu , là tình yêu chân thật trải qua thời gian dài chuẩn bị về cả tiềm thức và ý thức . Là cậu đã bước vào thế giới u tối của hắn , khuấy đảo mọi thứ vốn đang nhàm chán u uẩn của hắn . Cậu luôn tươi vui rạng rỡ , nụ cười như nắng ấm sưởi cho trái tim giá lạnh của hắn . Hắn vốn luôn phải tự cố gắng để lấy lòng Vương lão gia - ông nội của cậu . Trưởng thành lại mang tà niệm muốn độc chiếm công ti của cha cậu . Vốn dĩ ngay từ đầu Vương lão gia đã thấy cha cậu không đủ tài đức như hắn , nhưng cũng đành cắn răng vì sợ hắn không phải máu mủ của mình , sẽ sớm muộn hãm hại con trai ruột của mình . Hắn căm hận . Hắn những tưởng mình được coi như con ruột , được hưởng thứ tình cảm chân thật của người cha thiếu vắng lâu nay .

Vương Tuấn Khải chán ghét đẩy hắn ra . Nhưng sức lực không nhiều , chỉ như đang đùa cợt . Duy có ánh mắt là kiên nghị nhìn trừng trừng vào hắn , nói một câu .

- Người cục súc như chú cả đời này cũng đừng nói đến chuyện ái tình .

Hắn tức giận , hai tay từ ôm cậu chuyển sang muốn bóp cổ cậu . Nhưng lại không làm được . Nếu giết được cậu thì tốt rồi , hắn đâu phải khó nhọc như hiện tại .

Tình cảm này - bất chấp quan hệ trái luân thường , ngụy chú cháu .

***

- Chú ! Chú đã hứa sẽ bảo vệ cho tôi mà sao chú lại thất hứa ?!

- Tôi không thất hứa . Tôi đang dùng tình yêu của mình để bảo vệ em .

Vương Tuấn Khải thức dậy rất sớm , ngồi dựa lưng vào thành giường , nhìn xuống hắn vẫn đang vùi trong chăn . Dịch Dương Thiên Tỉ mở mắt , ngẩng lên nhìn , đặt tay lên bụng cậu , ý tứ muốn làm nũng nhưng lại bị cậu lạnh lùng hắt tay ra .

- Tình cảm này là sai trái ! Tôi và chú là quan hệ thân thích ruột thịt .

- Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa , chúng ta thực sự không có quan hệ máu mủ với nhau !

Hắn không biết bản thân phải làm gì để thuyết phục cậu rằng cả hai không hề có quan hệ ruột thịt với nhau , tất cả chỉ là trên danh nghĩa thôi . Vương Tuấn Khải bỏ mặc cái sự thật bị mờ nhạt ấy qua một bên . Cậu không bao giờ chấp nhận việc người chú cậu ở cạnh 18 năm cưỡng hiếp mình . Chú từng rất tốt , rất dịu dàng từ tốn với cậu . Sao bây giờ lại thành như thế này ?

- Em chỉ tạm thời chưa chấp nhận được thôi . Dần dà em sẽ quen với sự thay đổi trong mối quan hệ của chúng ta .

- Chú đang cưỡng hiếp tôi , chú biết không ?

- Tôi ...

- Tôi đã mất bố mẹ . Chỉ còn có chú để dựa vào , nhưng niềm tin của tôi đã bị hành động của chú phản bội . Tôi không hiểu sao chú lại hành động như vậy ...

Vương Tuấn Khải mi mắt rũ xuống thành những đường mỏng manh , gợi lên nỗi buồn sâu kín từ trong thâm tâm . Cậu thực sự đã chết tâm rồi . Thế giới này đâu thể tin tưởng được ai nữa .

***

Mấy đêm nay Dịch Dương Thiên Tỉ không hề đến phòng cậu ngủ hay có những hành động quá trớn như mấy đêm trước . Vương Tuấn Khải vì vậy mà càng khó ngủ hơn . Cậu rất sợ khi cậu đang ngủ bất thình lình hắn sẽ tiến vào , chiếm đoạt cậu ngay trong căn nhà có bà nội đang ngủ ở phòng đối diện .

Tối nay cậu lại mất ngủ , quyết định liều mạng thăm dò phòng hắn . Phòng làm việc của hắn thì nằm cạnh phòng cậu , còn phòng ngủ của hắn lại ở trên tầng 3 . Không hiểu sao cậu lại có linh cảm hắn đang ở phòng ngủ , liền nhẹ nhàng bước lên cầu thang , chân trần dẫm lên nền đá ngọc mài lạnh lẽo .

Cánh cửa phòng ngủ của hắn hé mở , không đóng . Ngày trước , trước khi mối quan hệ của hai người chưa bị đảo lộn , mỗi ngày Vương Tuấn Khải đều chạm vào cánh cửa đó không dưới 3 lần . Người đàn ông đó rất tài giỏi , biết cậu thi cao khảo liền hướng dẫn bài tập cho cậu . Thế nên Vương Tuấn Khải vốn yêu quý hắn thời điểm đó càng yêu quý hơn . Nhưng giờ đây mọi thứ đã không còn cứu vãn được nữa . Cậu vĩnh viễn không bao giờ muốn yêu quý hắn .

Vương Tuấn Khải cũng chỉ muốn chắc chắn rằng hắn không đến làm phiền cậu nữa , rồi thôi . Nhưng vài tiếng nói thì thầm trong phòng khiến cậu tò mò , khẽ đứng cạnh cửa , nghe ngóng . Hắn có lẽ có rất nhiều công việc phải giải quyết đi .

- Dịch tổng , hồ sơ đó , đã hoàn thành , từ ngày mai ngài có thể tiếp quản công ti .

- Tốt ! Chuyện kia ...

- Dịch tổng yên tâm , tất cả đều đã lắng xuống rồi .

- Ừm ... còn kẻ đã làm hỏng phanh xe đó ...

- Dạ , như ý muốn của ngài , đã cho hắn ta một số tiền lớn , hắn đã cao chạy xa bay rồi , nhất định sẽ không để lại dấu vết !

Vương Tuấn Khải lần nữa như bị giáng xuống địa ngục sâu 18 tầng . Chân không thể nào đứng vững được nữa . Phanh xe hỏng ... là vụ tai nạn của cha mẹ cậu sao ? Tại sao ? Không lẽ chính hắn là kẻ đã rắp tâm hãm hại cha mẹ cậu . Người đàn ông trong giấc mơ ! Đúng ! Người đàn ông đó rất quen thuộc . Chính là hắn . Cậu trượt xuống nền tường lạnh lẽo , tay ôm miệng ngăn để người trong phòng việc không phát hiện . Lại nghe thêm một đoạn đối thoại nữa .

- Dịch tổng ... tôi chỉ thắc mắc không hiểu tại sao đêm đó đích thân ngài phải ra tay thôi ?

- Trong số họ , chỉ có hai người đáng chết .

Giọng nói lạnh lẽo nhiễm đầy sát khí , xông thẳng vào đại não của cậu . Hai người đó chính là cha mẹ cậu . Không thể . Chuyện này không phải thật . Chú của cậu ... chỉ có tình cảm trái luân thường với cậu ... không phải người rắp tâm giết cha mẹ cậu .

Cậu vụt chạy đi , không muốn nghe thêm bất kì sự thật kinh khủng nào nữa . Thiên Tỉ cho người cận vệ lui đi , bước ra khỏi phòng ngủ , đi xuống tầng 2 . Đứng trước cửa phòng ngủ đóng kín của cậu , hắn nửa muốn vào nửa lại không . Lúc nào ánh mắt cậu nhìn hắn cũng là một ánh mắt u sầu cùng thống hận . Hắn chỉ muốn ôm lấy cậu ngủ mỗi đêm , trao cậu tình yêu đã nuôi dưỡng bấy lâu của mình . Nhưng hắn lại không muốn cậu hận hắn . Hắn ước gì cậu có thể trở lại như trước , bám riết lấy hắn không buông . Rồi hắn cũng nắm lấy nắm cửa , bước vào phòng . Cậu không có trên giường , hắn nhìn vào phòng tắm , thấy đèn sáng , liền bước vào .

Vương Tuấn Khải đang ngồi trong bồn tắm , nước từ vòi hoa sen xối thẳng xuống đầu , bộ dạng thảm thương không sao kể xiết .

- Em điên sao ? Mau rời khỏi đó đi ! Tắm đêm em sẽ ốm !

Hắn hốt hoảng tiến lại bồn tắm , định kéo cậu ra nhưng Vương Tuấn Khải đã ngước mắt lên nhìn hắn . Ánh mắt nhìn hắn ầng ậc nước , không có vẻ xa cách khinh thường như mọi khi ; hắn bỗng chốc mềm lòng , nghĩ rằng cậu đang nhớ tới chuyện của hai người nên mới như thế . Bất thần cậu lao tới ôm chầm lấy hắn khiến hắn mở to mắt ngỡ ngàng . Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy lòng mình lâng lâng , cậu đã chấp nhận hắn sao ?

- Ư ...

Vai trái hắn truyền đến cảm giác đau đớn . Vương Tuấn Khải hạ một vết cắn lên đó , răng nanh cắm phập vào sâu đến xuyên qua lớp vải của áo , cảm giác đau đớn truyền đến rất nhanh . Hắn muốn đẩy cậu ra nhưng không sao đẩy được . Vòng ôm vẫn cứng ngắc lấy hắn . Vương Tuấn Khải buông tha cho vai hắn , ở một bên tai hắn thủ thỉ :

- Tôi hận chú . Chúng ta vĩnh viễn không thể cùng một chỗ . Chú là người mà cả kiếp này - nợ tôi tất cả mọi thứ !

*^*

Sau đó , cậu bị ném lên giường , một lần nữa bị dục hỏa của hắn giày vò . Hắn tưởng cậu đã chuyển tâm , không ngờ cậu lại tiếp tục muốn hận hắn . Dịch Dương Thiên Tỉ chủ quan xem nhẹ , không hề biết bí mật kinh khủng của mình đã bị bại lộ - với người mà hắn không muốn kẻ đó biết được nhiều nhất .

Những ngày kế tiếp , cuộc sống u ám vẫn cứ tiếp diễn . Bà nội thấy cậu không khỏe , vô cùng lo lắng . Nhưng cậu cũng không muốn màng tới . Bà nội - là mẹ của tên ác ma đó . Cậu hận tất cả mọi thứ của hắn . Cậu không muốn dính dáng tới bất kì ai liên quan đến hắn nữa .

- Hôm nay tôi sẽ chính thức tiếp quản công ti . Cha mẹ em mất rồi , tôi sẽ tiếp quản công ti thay cho cha em , đợi khi em học xong đại học , sẽ quay về công ti làm việc .

Hắn thắt cà vạt quay lại nhìn cậu đang thất thần trên giường . Hắn mím nhẹ môi thành một đường , tiến lại muốn xoa đầu cậu một lát nhưng lại bị từ chối thì đành thôi . Bóng lưng cứ thế ra khỏi phòng .

Cậu hiểu rồi . Giết cha mẹ cậu là để chiếm đoạt công ti này . Còn cứu cậu , có chăng là muốn có một nô lệ tình dục phục vụ cho nhu cầu bệnh hoạn của hắn . Thật nực cười . Cái mà hắn gọi là ái tình đó , rõ ràng là không phải .

Hai con người . Một theo đuổi điên cuồng . Một chán ghét chối bỏ . Tình yêu bị coi thường , sẽ có lợi gì ?

***

Vương Tuấn Khải nhìn về phía chân trời một màu xanh ngắt với những khoảng mây lãng đãng trôi . Cuộc đời cậu không khác những đám mây đó là mấy . Trên bàn có một tờ giấy , mà nhìn kĩ sẽ phát hiện ra đó là thông báo trúng tuyển đại học của cậu .

" Chúc mừng cháu trai , cháu làm bà rất tự hào ! Thiên Tỉ về nhất định cũng kinh hỉ cho coi ! "

" Chúc mừng cậu chủ ! Cậu chủ thực tài giỏi ! "

...

" Con trai , cha mẹ đợi thông báo trúng tuyển của con ... con sẽ phải phụng dưỡng cha mẹ đó nha ~ "

" Con sẽ phụng dưỡng cha mẹ như cha mẹ phụng dưỡng ông bà vậy đó ! "

Gia đình của cậu . Bố mẹ của cậu . Tương lai , tự do của cậu . Tất cả đều đã đổ vỡ . Thử hỏi nếu cuộc sống của cậu tiếp tục , hằng ngày đều sống cùng kẻ đã giết cha mẹ mình , còn cưỡng bức mình , thì cậu cũng không thể bước tiếp được không ?! Cuộc sống này sớm muộn không còn ý nghĩa nữa .

Tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy ? Tại sao ?

Cửa sổ mở lớn , cậu bước đến , leo ra ngoài . Trên người cậu là bộ áo vest đen mà người kia tặng. Nhớ đến một cuộc hội thoại ngắn ngủi .

" Chú . Chú thích cơ thể tôi hay tâm hồn tôi ? "

" Cả hai . Yêu tâm hồn em trước , rồi mới nảy sinh muốn chiếm đoạt em . "

Đã như thế thì tôi sẽ tự kết liễu cuộc đời của mình . Tôi chết rồi , sẽ không còn linh hồn để chú thích nữa . Tôi chết rồi sẽ không còn sống mà để chú giày vò cơ thể nữa . Tôi chết rồi - cũng là cách giải thoát cho cả hai chúng ta .

***

Dịch Dương Thiên Tỉ về nhà lúc 5h chiều . Bản thân nóng lòng muốn gặp cậu , cũng vì biết tin cậu đỗ đại học mà muốn chúc mừng cậu . Nhưng khung cảnh ở nhà lại khác xa hoàn toàn so với tưởng tượng của hắn . Mẹ hắn khóc ngất lên , người làm cũng đang xúm xít lại ở sân vườn .

Hắn nhanh chóng chạy lại gần để xem xét .

Trên mặt đất phủ đầy cỏ xanh mướt , cùng đám hoa hồng đang tỏa hương thơm ngát trong vườn ; Vương Tuấn Khải nằm trên đó , hai mắt nhắm nghiền lại như đang ngủ , bộ vest đen trên người càng tô đậm vẻ đẹp của thiếu niên . Dưới màu nắng vàng u uất nhìn càng thê lương .

- Thiên Tỉ ... Tuấn Khải ... Tuấn Khải ... nhảy lầu ...

Mẹ hắn khóc lóc , nhìn thấy hắn liền lao tới bám víu hắn . Dịch Dương Thiên Tỉ cứng đờ người , không thể nói được bất cứ lời nào . Rồi hắn lao qua đám người nhốn nháo , ôm lấy gương mặt đã mất đi dương khí của cậu . Hắn ôm cậu vào lòng , bàn tay đặt sau gáy cậu bỗng ươn ướt . Hắn giơ tay ra . Là máu . Đầu Vương Tuấn Khải bị va đập mạnh , máu nhuộm đỏ cả bàn tay hắn . Ám ảnh ảm đạm .

Hơi thở của cậu đã không còn . Ai ai cũng nghĩ cậu đã bị trầm cảm do bố mẹ ra đi nên mới tự tử .

***

" Tôi hận chú đến tận xương tủy . Tình yêu của chú đã giết chết tôi . Bộ vest chú tặng sẽ luôn gợi nhớ đến tôi . Tôi muốn ám ảnh chú . Kẻ đã giết chết cha mẹ tôi , còn giam cầm tôi bằng thứ tình cảm điên rồ ... "

Đó là những lời cuối cùng của cậu , được hắn phát hiện ở trên bàn cùng tờ giấy thông báo trúng tuyển .

" Cháu không muốn trở thành CEO . Cháu muốn đi mọi nơi , làm phóng sự về những con người thầm lặng cống hiến cho cuộc đời . "

Cậu từng nói như vậy với hắn . Vậy là cậu đã biết hắn chính là người đã rắp tâm giết chết bố mẹ cậu sao . Cậu nghĩ rằng hắn không yêu cậu mà chỉ muốn hành hạ cậu sao ?

Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng cảm thấy mọi kế hoạch của bản thân cùng với tính toán bao năm qua một nhát liền đổ bể . Mọi thứ do đó mà vô nghĩa . Tất cả đều vô nghĩa ...

***

- Thiên Tỉ ... con sao vậy ?

Mẹ hắn lo sợ lay mạnh vai hắn . Trong một thời gian ngắn mà có quá nhiều nỗi đau . Gia đình của con trai cả đều mất . Bà phát hiện Thiên Tỉ cứ nhốt mình trong phòng , không chịu ra ngoài bèn lên phòng xem thử . Hắn ngủ trên giường , bên cạnh là lọ thuốc vương vãi ra sàn .

Hắn đã uống thuốc ngủ tự vẫn ...

***

Nếu em không thể ở cạnh tôi thì tôi sẽ tìm cách ở cạnh em . Có lẽ bản thân tôi sẽ không bao giờ tiến tới thiên đàng cùng em được , tôi sẽ phải xuống địa ngục ... Nhưng có một điều mà vĩnh viễn em không được hiểu lầm.

Tôi yêu em .

***

END

11-6-2017

:v It 's so so so full of shitttttttttttt !
Hihihih :v , BE , ngược all luôn nèk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro