Shot V : Bon Appétit (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Part 2 đến rồi nè :>>>

NhKarry535      

Vivian_Wang


Tặng thím nè :>>> chợt nhận ra là ta yêu các cô rất nhiều nên tôi sẽ hashtag các cô vào truyện của tôi cho nổi <3 ~~~

Love u all .

***



Vương Tuấn Khải cầm tiền sau đó lại lúng túng không biết kiếm quần áo ở đâu để mặc vào . Vương Nguyên  tiến lại đầu giường đưa áo vest cho cậu :

- Mặc vào đi ! Nếu hiện tại cậu muốn đến bệnh viện , tôi sẽ đưa cậu đi , khoác tạm cái này vào !

- Quần áo của tôi để gần khu nhà bếp ...

- Được ! Mặc vào rồi tôi đưa cậu đi lấy !

- Tôi ...

- Đừng ngại !

Hắn lấy quần áo bước vào phòng tắm , để cậu có thể thoải mái thay đồ . Vương Tuấn Khải thấy hắn đi rồi , mới từ tốn bỏ chăn quây quanh người mình ra , tìm chiếc boxer vừa nãy đã bị hắn vứt xuống đất , mặc vào áo khoác của hắn . Tuy đều là nam nhân nhưng cảm giác tiếp xúc gần gũi như thế này vẫn khiến cậu không quen ;  khó chịu . 

Lúc này Vương Tuấn Khải mới biết nhà hàng của Tiểu Xu đa năng đến vậy . Phòng cậu đang ở thực chất là phòng nghỉ . Rõ ràng cô không hề kinh doanh liêm chính . Nhà hàng này sao lại có nhiều dãy phòng nghỉ như vậy , các cặp đôi cũng vào ra rất tự nhiên , rõ ràng là chốn không thuộc về cậu . Vương Tuấn Khải nghĩ thế , hơi khó chịu , bên dưới cũng nhức mỏi không thôi , coi như cậu đã thất thân rồi .

Hai người rời khỏi phòng , bước ra ngoài .  Tiệc đêm vẫn chưa dứt , âm thanh huyên náo vẫn vang lên đều đều . Dọc hành lang đi lại , có mấy ánh nhìn cứ dán vào cậu khiến Vương Tuấn Khải cảm nhận được ai cũng đều biết chuyện gì vừa xảy ra lại cảm thấy hổ thẹn không thôi ; muốn chui đầu xuống hố cho đỡ nhục . Vương Nguyên áp át đằng sau cậu thấy thế liền ôm cậu vào trong ngực , che chắn kĩ lưỡng .

Cậu cũng vô tình nép mình vào người hắn ; cảm thấy dù hắn đã cưỡng bức mình nhưng lại thấy hắn an toàn đáng tin hơn nhiều người . Vương Tuấn Khải nhanh chóng lấy được đồ , thay vào , nhìn vào gương mới thấy rõ cơ thể mình dày đặc dấu hôn kéo dài từ xương quai xanh đến ngực ; cũng may là cổ không có dấu vết nào . Cậu thở phào bước ra , trả lại áo vest cho hắn rồi ngập ngừng :

- Hay là thôi đi ! Tôi ... nghĩ mình không cần phiền anh như vậy ...

- Giờ này taxi rất hiếm , lại khá nguy hiểm ! Cậu muốn vào viện thăm mẹ thật không đây ?!

Vương Nguyên nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm , khiến cậu đành cắn răng theo hắn bước ra ngoài . Lúc đi qua chỗ quầy quản lí may sao Tiểu Xu không có ở đó nếu không giải thích sẽ rất lằng nhằng .

Ngồi trên xe , cậu hướng mắt ra ngoài trời . Nhìn màn hình điện thoại hiển thị 2h30 sáng cậu mệt nhoài ngáp một cái . Vương Nguyên tập trung lái xe , nhưng vẫn đang quan sát biểu hiện của cậu . Không khí im lặng và có chút ngột ngạt , Vương Tuấn Khải vốn không quen nay càng sượng sùng hơn .

Xe dừng trước cổng viện , cậu liền nhanh chóng xuống xe ; cúi đầu như thể muốn cảm ơn hắn rồi bước vào viện . Hắn cũng gật nhẹ một cái rồi quay xe , ra về .

Vương Tuấn Khải nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa . Số tiền hắn đưa cộng với tiền lương lĩnh từ Tiểu Xu cho buổi tối mà cô không biết gì đó hoàn toàn đủ để cậu đóng viện phí và học phí . Cậu cũng quyết định chuyển sang việc khác ; nhất định sẽ không làm nghề nguy hiểm kia một lần nữa . Cậu sợ hãi . Cậu sợ sẽ lại có một người đàn ông như Vương Nguyên cưỡng bức cậu . Nhưng ông trời mới là người định đoạt tất cả .

Một buổi tối , mẹ cậu bệnh tình đã thuyên giảm , liền nói cậu hãy về nhà ngủ để mai còn đi học . Mẹ cậu đã khá hơn trước rất nhiều ; lại có y tá trực đêm cậu không cần lo . Thế là Vương Tuấn Khải dụi dụi mắt ; xách ba lô về nhà ; dặn mẹ có gì cứ gọi cậu . Tuy mấy tháng nay có chút thiếu ngủ nhưng cậu cảm thấy tinh thần hết sức phấn chấn . Có lẽ là do cuộc sống đang ổn định và cậu cũng dần quên chuyện ở nhà hàng . Tiểu Xu cũng có gọi hỏi cậu tại sao nghỉ làm nhưng Vương Tuấn Khải chỉ cười trừ , nói không muốn làm nữa . Tiểu Xu cũng đành theo ý cậu , không van nài thêm .

Cậu cuốc bộ trên con đường dẫn vào nhà sau khi đã ngồi taxi . Trời còn sớm nhưng vì đã vào đông nên khá lạnh và u tối . Cậu bước từng bước nhờ ánh đèn đường yếu ớt hắt ra , muốn nhanh nhanh trở về nhà một chút để sưởi ấm cơ thể .

Đến ngã rẽ , một bàn tay bất thần từ trong hẻm tối thò ra bóp lấy miệng cậu kéo vào trong . Vương Tuấn Khải giãy dụa , cảm giác y hệt như khi nam nhân tên Vương Nguyên kia từng làm trước đó . Cậu sợ hãi khi xung quanh lại là bóng tối tràn ngập , không có âm thanh nào vang lên . Một bàn tay lạnh lẽo khẽ luồn vào trong áo cậu . Một lần nữa cậu lại chìm vào vô thức ...

Vương Tuấn Khải ngủ say , dụi dụi đầu vào thứ gì đó thật mềm , tỏa ra nhiệt độ rất dễ chịu ấm áp . Như thể cậu đang ngủ cạnh lò sưởi vậy .

Cậu mở mắt , sực nhớ đến chuyện buổi tối bị ai đó tấn công cậu hốt hoảng nhìn xung quanh . Đây là nhà của cậu . Cậu đang nằm trong phòng , trên giường ấm áp và có một nam nhân nằm bên cạnh .

Vương ... Vương Nguyên ?!

Cậu khó khăn lắp bắp . Người này lại cưỡng bức cậu lần nữa ?! Nhìn xuống thấy quần áo vẫn còn nguyên cậu mới thở phào . Nhưng cậu vẫn đang hoang mang vô cùng . Nam nhân này chẳng phải đã chấm dứt với cậu từ một tháng trước rồi sao ? ( Đấy là mình cưng nghĩ thế thôi :))))
Tại sao hiện tại lại ở đây ?! Không lẽ hắn lại định giở trò loạn tính với cậu ?!

- A ... Anh ...

Vương Nguyên mở mắt , nhìn cậu đăm đăm , sau đó ngồi dậy , áp sát lại gần cậu .

- Sao ?!

- Anh ... Sao anh lại có mặt trong nhà tôi ...còn hai chúng ta ... ?!

- Sao không gọi cho tôi ?!

Hắn hỏi với giọng thắc mắc ; ánh mắt như dao găm ghim lên người Vương Tuấn Khải . Ý hắn nói đến là chiếc danh thiếp tối hôm đó hắn đưa cho cậu sao ?

- Tôi ... Tôi thấy là anh đã bồi thường .., uhm ... số tiền đó tôi cũng thấy đủ . Tôi nghĩ không cần phải dùng đến danh thiếp , làm phiền anh nữa ...

Hắn không nói gì , nằm rạp xuống , còn thư thái nhắm hờ mắt , hưởng thụ hương vị trong phòng cậu . Vương Tuấn Khải hơi đen mặt , lay hắn .

- Anh còn chưa nói tối nay rốt cuộc đã có chuyện gì !!!

- Tôi muốn gặp cậu nhưng không có cách nào liên lạc ... Tôi nhớ địa chỉ bệnh viện mẹ cậu ... nên đã tìm đến ...

- Anh ...

- Tôi chưa làm gì cậu cả . Vì cậu chết nhát quá ... tôi mới chỉ luồn tay vào áo mà cậu đã ngất rồi ... Tôi đành cõng cậu lên lưng rồi mang cậu về nhà . Kì thực tôi đã sớm theo dõi cậu ...

Vương Tuấn Khải nghe được tiếng cười nhẹ của hắn , mặt bất giác hồng lên . Vương Nguyên từ đêm chiếm được thể xác cậu liền có ý muốn tìm  nhưng khi đến nhà hàng Nhật kia thì không thấy cậu đâu cả . Hắn thầm nghĩ cậu đã nghỉ việc ; may mắn là hắn nhớ được địa chỉ của bệnh viện kia , nên đã đến đó thăm dò ; quả nhiên thấy cậu , âm thầm theo dõi . Sau nhiều đêm theo dõi hắn quyết định sẽ gặp cậu . Và cách hắn làm là trực sẵn ở con hẻm nhỏ cậu đi qua . ( Biến thái belike =)))

- Anh ... Rốt cuộc tôi không phải nữ nhân . Thân thể cũng không như họ ... Anh hà tất phải làm chuyện này ... hơn nữa tôi không có bán thân . Số tiền lần trước tôi nhận là bất đắc dĩ nhưng tôi nhất định sẽ làm việc để trả lại cho anh .

Vương Tuấn Khải có cảm giác như thể đang ở cạnh một tên biến tính . Cậu nói chắc nịch , bị một tên hách dịch đi theo thì có vui vẻ gì chứ . Cậu hiện tại muốn chấm dứt hoàn toàn ... hoàn toàn với hắn chứ không phải vẫn bị hắn nằm vùng như vậy .

- Nếu tôi nói tôi muốn mua cậu ý cậu thế nào ?!

Vương Tuấn Khải trợn trừng hai mắt . Hắn vừa nói gì vậy ? Vương Nguyên hé mắt ; thấy người trước mặt vẫn đang chết sững bèn ngồi dậy lấy trong túi áo ra một xấp tiền dày cộp , để vào tay cậu , mỉm cười :

- Từng này đủ để mua được cậu chưa ?

* Chát *

Âm thanh khô khốc vang lên . Một bên má Vương Nguyên hiện lên dấu tay rõ mồn một .

- Người giàu các người coi thường những thứ hạng cùng đinh như chúng tôi đến vậy sao ?! Bất cứ thứ gì cũng có thể mua bằng tiền ?! Kể cả con người , tính mạng rẻ mạt của họ ?!

Vương Tuấn Khải đứng dậy kéo hắn ra ngoài , mở cửa rồi tống hắn ra ; không quên ném tập tiền cùng áo của hắn ra theo .

- Anh nên nhớ chính anh đã cưỡng bức tôi . Anh không có quyền nói mua tôi !

Cửa đóng sầm lại , Vương Nguyên cư nhiên như chú cún bị chối bỏ ; ánh mắt mở to ngỡ ngàng như còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra . Hắn ... có làm gì sai sao ?!? Hắn chỉ biết hắn muốn ở cạnh cậu mà thôi . Tại sao cậu lại hành xử kì lạ như vậy chứ ?! Còn dám tát hắn . Trước nay chưa ai dám đụng đến hắn và nếu dám động thủ với hắn hắn sẽ đáp trả lại gấp nhiều lần . Ấy vậy mà khi thấy ánh mắt phẫn uất của cậu hắn lại ngẩn ngơ không kháng cự lại ...

Về phần Vương Tuấn Khải . Sau khi đuổi tên ma vương biến thái kia về liền mệt mỏi nằm úp mặt xuống giường . Không hiểu sao một lát sau nước mắt cậu lại tuôn ra , khó chịu dùng tay mà quẹt đi . Khi nam nhân kia nói muốn mua cậu , cậu cảm thấy bản thân thật hèn mọn nhục nhã . Cậu không bán thân kiếm tiền vậy mà hắn lại nghiễm nhiên coi cậu như một dân làng chơi ; dễ dàng buông thả nếu thấy tiền như vậy . 19 tuổi của cậu sao lại có nhiều đau khổ như vậy ?!

***

Do cả đêm mất ngủ nên dù đã học 4 tiếng ở trường nhưng quầng mắt cậu vẫn không hề giảm bớt . Mẹ cậu thấy nét mệt mỏi của con trai , ôn tồn nói :

- Con sao vậy ? Đêm qua lại không ngủ mà đi làm thêm sao ?!

- Không có ! Mẹ ... mẹ đừng lo cho con . Con ổn mà .

Cậu gọt táo đưa cho mẹ một miếng .

- Tuấn Khải , mẹ thực không phải người mẹ tốt ! Con gặp chuyện gì hãy nói cho mẹ biết ! Con trai đáng thương của mẹ ...

Kể từ đêm cậu vào viện muộn gần một tháng trước bà đã cảm thấy cậu như có gì đó đang giấu diếm mình ; nét mặt cậu cứ thất thần suốt . Tuy cậu luôn miệng nói không có gì nhưng bà biết chắc đã có chuyện xảy ra . Bà còn ở trong viện không thể ra ngoài nên không biết có chuyện gì đã xảy ra . Con trai bà từ bé đã chịu tiếng mồ côi , không cha ; phải cùng bà sống lang bạt khắp nơi kiếm sống . Cậu bề ngoài có  nhanh nhẹn cởi mở nhưng thực chất bên trong lại sống nội tâm ; có chuyện gì cũng đều tự chịu đựng , không nói ra . Nhìn con trai như vậy bà hết sức đau lòng .

- Con biết rồi ! Con sẽ không sao đâu ! Mẹ dưỡng bệnh tốt là con vui rồi !

Cậu nắm bàn tay bà , mẹ là nơi duy nhất để cậu dựa vào lúc này . Nếu không tiếp tục cố gắng , cậu sẽ không thể hoàn thành được ước nguyện cho mẹ một cuộc sống giàu sang lúc cuối đời .

- Con đi vệ sinh một lát sẽ trở lại !

Rồi cậu chạy ra ngoài , lao vào phòng vệ sinh nam ; suýt chút nữa mẹ cậu đã phải chứng kiến nước mắt của con trai mình rồi . Cậu không muốn mẹ lo hay biết chuyện ; cậu là con trai cả nhất định phải che chắn bảo vệ mẹ thay cho người đàn ông đã bội bạc phản bội hai mẹ con cậu kia .

- Khóc ?!

Lại là hắn .  Gương mặt của nam nhân nhìn cậu phức tạp từ đằng sau phản chiếu lên tấm gương trong nhà vệ sinh .

Cậu quay lại , khó chịu gạt đi nước mắt đang chảy trên mặt mình .

- Tôi khóc không liên quan tới anh ! Anh đến đây làm gì ?!

- À ... Chuyện tối hôm qua là tôi không phải ...

- Cái gì ?!

Vương Nguyên bất đắc dĩ nhìn người trước mắt . Một loáng sau liền thấy hắn ôm lấy eo cậu ghì vào trong tường nhà vệ sinh .

- Anh lại muốn làm gì ?! Tôi nói rồi ... Tôi không bán thân . Anh mau cút đi ! Ưm ....

Vương Nguyên hai mắt thẫm lại , cúi xuống hôn lên môi cậu . Vương Tuấn Khải không né được vì đã bị hắn cố định lại ôm ghì lấy ; giọng nói run rẩy :

- Đừng ... Sẽ có người thấy ...

Hắn không hài lòng liếc cậu , ánh mắt lạnh như băng , một tay bóp chặt cằm cậu , nhắm môi hạ xuống , không cho phép cậu từ chối hắn .

- Ưm...đừng mà...không được ...

Hắn không màng đến sự ngại ngùng cùng hoảng sợ của cậu , lưỡi đảo quanh mọi ngóc ngách trong miệng cậu ; thơm tho sạch sẽ là những gì hắn cảm nhận được . Vương Tuấn Khải quả thực khiến hắn muốn phát điên .

- Tôi nhớ cậu ! Hương vị của cậu ... rất khác biệt ! Tôi muốn ăn cậu ... Không bán cậu cũng được nhưng tôi muốn ở cạnh cậu ... Dù cậu có cho phép hay không thì tôi vẫn làm .

Hắn hôn lên khoé mắt phiếm hồng vì nước mắt của cậu .

- Ưm ... đừng ... Tôi còn phải lo cho mẹ ... tôi cũng chưa muốn ... ah ...

Hắn nắm lấy ngực cậu sau lớp áo mỏng manh , hôn lên xương quai xanh rồi cắn nhẹ .

- Tôi sẽ lo cho cậu và mẹ cậu !

- Tôi không muốn !!!

- Cậu đã lọt vào mắt tôi rồi thì hãy để tôi chịu trách nhiệm đi !

....

Ngực người đàn ông này tuy không quá nở nang nhưng vẫn rất vững chắc , đủ ấm để đón cậu vào  . Vương Tuấn Khải không hay rằng bản thân đã kiệt sức mà gục ngay trong lòng hắn . Lúc tỉnh dậy mới chán ghét đẩy hắn ra . Vương Nguyên nửa khóc nửa cười chỉnh lại trang phục , vì thấy cậu bị khi dễ đến mệt mỏi nên hắn đứng im không dám nhúc nhích để cậu có thể ngủ . Mấy toán đàn ông bước vào nhà vệ sinh nam đều bị ánh mắt đầy sát khí của hắn dọa sợ , không dám ho he nhìn thêm . Vậy mà khi tỉnh lại cậu vẫn một mực chán ghét như vậy khiến hắn rất đau lòng . Vương Nguyên buông cậu ra ; rồi tự động rời đi , không nói thêm điều gì nữa .

Vương Tuấn Khải bỗng cảm thấy bản thân như vừa làm điều sai trái ; mở vòi vốc nước rửa mặt . Nước lạnh nhanh chóng làm cậu thanh tỉnh ; ổn định sắc mặt một lúc cậu mới dám quay lại với mẹ ; nói dối là gặp người quen nên trò chuyện hơi lâu ...

***

- Bệnh nhân số 07 , có người gửi hoa cho bác này !

Một nữ y tá ôm bó hồng lớn bước vào , ngay lúc Vương Tuấn Khải không có mặt ở đó ; mẹ cậu ngập ngừng nhận bó hoa đẹp đẽ , thấy có một bưu thiếp , mở ra . Nhưng vì bà không biết chữ nên không thể đọc được lời trong tấm thiệp . Cũng không có ai có thể tặng hoa cho bà nên bà đành cất tạm , lát nữa sẽ nhờ cậu đọc sau vậy .

Vương Tuấn Khải tan học ở trường đại học liền nhanh chóng trở vào viện . Tình hình học tập được thầy giáo cậu nhắc nhở là gần đây bị sa sút ; Vương Tuấn Khải buồn rầu nhận ra bản thân đã lao đầu vào quá nhiều thứ vô nghĩa , thất thần rời khỏi trường . Lúc nhận được bó hoa cậu đã lờ mờ nhận ra người gửi nó . Dòng chữ trên tấm thiếp quả nhiên ghi một câu ngắn gọn :

Chúc bác gái mau khỏe
Vương Nguyên

Cậu hơi giật mình , không biết Vương Nguyên lại định giở trò gì nhưng khi thấy mẹ mình đang tò mò nhìn đành phải cười ngượng , nói :

- Là bạn học của con đó mẹ !

- Mẹ nhớ bạn học của con đến thăm mẹ rồi mà , các con đều là sinh viên lấy đâu ra tiền mà thăm hỏi nhiều vậy chứ ?!

- À có lẽ các cậu ấy dư giả nên mới làm vậy thôi !

- Vậy sao .. Con nhớ gửi lời cảm ơn tới họ thay mẹ nhé !

- Vâng ...

Cứ thế dăm bữa nửa tháng mẹ cậu lại nhận được quà . Đồ ăn , thuốc bổ , tất tần tật đủ cả khiến mẹ cậu hết sức bất ngờ . Những tấm thiếp không còn đi kèm nữa khiến cậu hoang mang , không biết có phải Vương Nguyên đã làm thế hay không . Nhưng đã một thời gian hắn không xuất hiện làm phiền cậu nữa ; Vương Tuấn Khải nghĩ có lẽ hắn đã chán cậu rồi nên cũng không nghĩ ngợi thêm , cứ nói dối rằng đó là quà của bạn học .

Nhờ những thứ nặc danh kia mà tinh thần mẹ cậu ổn hơn ; sắc diện cũng khá . Bác sĩ báo tin mừng rằng mẹ cậu có thể xuất viện . Khỏi phải nói hai mẹ con đã rất vui .

Đêm trước ngày xuất viện của mẹ , cậu lại về nhà sớm một chút để ngủ , mai còn đến đón bà . Một thân ảnh đứng im lặng trước căn hộ nhỏ bé của cậu khiến Vương Tuấn Khải bất ngờ tới đứng tim . Là hắn . Vương Nguyên quay lại nhìn cậu . Cả hai cứ thế nhìn nhau .

Bằng cách nào đấy Vương Tuấn Khải mở cửa nhà , mời hắn vào . Thái độ của cậu với hắn có phần bớt lạnh nhạt hơn trước , lấy một ly nước ấm cho hắn .

- Chuyện đó ... Anh đã gửi những món quà đó sao ?!!

- Cậu ... Tôi đã ẩn danh rồi , mà cậu vẫn không chịu nhận sao ?

Vương Nguyên hiện lên một mảng đau thương nhè nhẹ . Thời gian qua hắn đâu dám lui tới , hắn sợ hắn sẽ khiến cậu giận , chán ghét hắn . Những món quà đưa tới cũng là nhờ người khác và vô chủ , cậu không nhận chúng cho hắn vui được hay sao ?!

- Tôi nhận hết rồi ... Tôi muốn cảm ơn anh thôi ! Được một người tốt như anh giúp đỡ tôi cảm thấy mình thật may mắn . ( Mài lại quên nó đã làm gì màiii :(((

- Cậu ...

Vương Nguyên ngạc nhiên rồi lại chuyển sang vui mừng tột độ . Cuối cùng thì cậu cũng có chút bớt đề phòng hay chán ghét hắn .

- Anh ... Anh mau về đi ! Ngoài trời muộn rồi .

Nhìn vẻ mặt kích động của hắn cậu thấy hơi khó thở , muốn hắn đi nhanh một chút vì ngại .

- Muốn đuổi tôi ư ? Cậu vừa mới chịu mở lòng với tôi mà !

- Mở lòng gì chứ ! Tôi không ...

Hắn ngồi dậy , cúi hẳn người qua chiếc bàn nhỏ nơi hai người đang ngồi đối diện nhau ; in lên trán cậu một nụ hôn nhẹ . Cậu đứng hình . Không giống như mọi khi , cậu không mạnh mẽ chống cự , chỉ mở to mắt nhìn hắn , giống như trải qua một cú shock lớn ...

Lúc có thể khép lại miệng thì cửa đạc đóng sầm một tiếng . Vương Nguyên đã về . Cậu vô thức mở cửa nhìn ra , thấy hắn đang loay hoay mở cửa xe đỗ trước nhà cậu ; thấy cậu thì mỉm cười một cái . Như thể hắn vừa được cậu tiễn về vậy , lòng hắn nổi lên một cỗ nhiệt ấm áp .

Đêm đó hắn ngủ rất ngon giấc .

***

- Vương Nguyên ! Mấy tháng gần đây em lạ lắm nha ! Em hay đi qua đêm còn mua thuốc bổ nữa ... Có phải em đã khiến cô nương nào mang bầu không ?!

Vương Nhiễm ngồi cạnh em trai đang đọc một cuốn sách , ánh mắt híp lại dò hỏi .

- Làm gì có chứ !

Hắn mỉm cười lật sách , nhưng trong lòng đang nghĩ đến cậu .

- Thật không ?!

- Thật mà ! Nhưng em ...

- Chị biết mà ; em rung động cùng ai rồi ; còn không nói ra ?

- Em ... Em thích một người con trai !

***

- Nghịch tử ! Mày ... loạn tính rồi sao ?! Hả ?!

Cha của Vương Nguyên cực kì tức giận đập bàn nhìn đứa con trai duy nhất mà mình hằng yêu thương đang quỳ gối như tạ tội . Lúc Vương Nhiễm nói cho ông biết rằng hắn đang thích một người con trai ông liền có cảm giác cả trời đất sụp đổ .

- Thật không có tiền đồ ! Mày xem mày đã bôi tro chát trấu vào gia đình này rồi . Ôi ...

Vương Hữu Quyền không còn đủ sức chịu tiếp nghịch cảnh , tuổi chưa hẳn là cao nhưng sức khoẻ lại rất yếu . Liền một phát lên cơn đau tim . 

- Cha ! Con là con của cha ! Con thích nam nhân ... hãy để con tự định đoạt đi !

- Mày là nghịch tử ! Trời ơi làm sao mà tôi có thể sống được đây ?!

Cha hắn ôm ngực trái khổ sở . Con trai của lão luôn hiên ngang phách lối , tuy điềm tĩnh lý trí nhưng đã quyết định việc gì liền khó lòng xoay chuyển . Ông mệt nhọc thở , nhắm mắt không muốn nói chuyện thêm nữa . Vương Nhiễm đứng bên cạnh , vừa xót xa vừa hối hận vì bản thân đã cho cha biết chuyện , khiến em trai giờ đây chịu trận mà cha cũng đang muốn chết đi .

- Cha ! Con chọn người không sai . Cuộc sống trước đây của con chỉ là một gam đơn sắc , nhưng khi người con trai đó bước vào , mọi việc hoàn toàn thay đổi .

Vương Hữu Quyền mở mắt , trừng cậu .

- Cùng là đàn ông , sao có thể cùng nhau sinh sôi nảy nở , di truyền giống nòi đây ?!

Ông chỉ có mình hắn là con trai , nếu hắn cũng yêu đàn ông thì dòng dõi của ông coi như chấm dứt rồi .

- Nếu con không lấy em ấy , cả đời này con cũng sẽ độc thân , không lấy ai cả !

Vương Nguyên quật cường mím chặt môi . Hai tay nắm đặt trên hai gối . Dù hiện tại tình cảm của Vương Tuấn Khải đối với hắn vẫn chỉ là mảng mờ nhạt , nhưng hắn đã xác định sẽ chọn cậu . Hắn thực sự muốn cậu cùng một chỗ với hắn .

- Mày !!!

- Cha ... dù sao thì mọi việc cũng đã rồi , cha có ngăn cản cũng không thể thay đổi được gì đâu ...

Vương Nhiễm thương xót em trai , lại cảm thấy có lỗi vì đã nói với cha , khẽ vuốt ngực cha để cơn giận đi xuống .

- Không được ... không thể được ... gia nhân đâu , mau nhốt nó vào phòng ! Không có lệnh của ta , không được phép thả !

Vương Nguyên bị người quản gia kéo đi , nhưng không nói gì cả . Hắn không ngờ tình cảm của hắn lại gặp nhiều sóng gió đến vậy . Nếu Vương Tuấn Khải không thích hắn , hắn cũng hết hy vọng .

***

Vương Tuấn Khải hoàn thành thủ tục cuối cùng cho mẹ xuất viện . Lòng lại hơi nôn nao nhớ đến người đàn ông kia , rút điện thoại ra , vào danh bạ tìm một hồi . Dù biết bản thân đã làm thất lạc danh thiếp của hắn nhưng vẫn mải miết lướt một hồi . Rồi ngón tay cậu dừng lại ở một dãy số , có lưu tên " Vương Nguyên " . Vương Tuấn Khải bất ngờ , mấy lần tên đó tập kích cậu bất ngờ đều khiến cậu mệt mỏi ngất đi , có lẽ trong lúc đó hắn đã lưu lại số của mình . Cậu suy nghĩ một lúc rồi soạn một tin nhắn gửi đi . Dù sao hắn cũng có hảo ý với mẹ con cậu .

Vương Nguyên bị nhốt trong phòng , thẫn thờ nằm trên giường nghĩ tới cách để trốn thoát . Cuộc đời của hắn chưa bao giờ muốn khao khát nổi loạn như lúc này . Bản thân không thích nữ nhân nhưng lại vì hoàn cảnh của bản thân mà che giấu con người thật . Ngay lúc nhìn thấy Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên đã muốn ở cạnh cậu rồi . Chán nản đưa tay bóp trán , hắn cau mày khó nhọc ngủ . Đúng lúc đó , điện thoại thông báo có tin nhắn .

Vương Nguyên mở điện thoại ra .

"  Mẹ tôi hôm nay xuất viện . Dù sao thì cũng cảm ơn anh vì những thứ anh đã làm . "

Là Vương Tuấn Khải .

Số điện thoại hắn bí mật lưu trong máy cậu không bị xóa . Hắn mỉm cười khe khẽ , trả lời .

Vương Nguyên :" Thật tốt . Tôi hiện tại ... đang bận rộn ... nên không thể đến thăm mẹ cậu được . "

Vương Tuấn Khải : " Không cần đâu . Tôi chỉ thông báo vậy thôi , anh không đến tôi rất mừng . "

Vương Nguyên : " Phũ phàng thật ! Nhưng tôi có số của em rồi này " - * thỏa mãn *

Vương Nguyên : " Không rep nữa à ? Hmm... "

Vương Nguyên : " Vương Tuấn Khải . Tôi yêu cậu "

Cục súc ! Vương Tuấn Khải xem tin nhắn , nhếch nhếch lông mày . Tuy không trả lời nhưng chẳng hiểu sao khóe miệng cứ vén lên mãi , chắc là cảm giác có người tỏ tình đây mà . Vương Tuấn Khải cũng không cảm thấy ghét hắn như lúc hắn cưỡng bức cậu nữa .

***

- Vương Nguyên ... Vương Nguyên ...

Hắn đang ngủ ngon , đột nhiên tay bị lay mạnh , khó chịu mở mắt ra . Hắn nhìn thấy chị gái của mình đang ngồi cạnh đầu giường , trên tủ là đồ ăn , ngoài trời cũng đã tối mịt .

- Chị ...

- Chị xin lỗi . Chị không cố ý muốn nói với cha . Nhưng em là em trai chị , nên dù thế nào chị cũng chấp nhận . Người em thích là ai ? Nói ra , chị sẽ tìm cách giúp cho em .

***

Ờm ... tôi cũng không biết có phần 3 hay không đâu :v nhưng mà thấy có mấy mé có vẻ hứng với cái fic này nên tôi up thôi ~~~Trừi ưi tôi biết tôi đã làm lay động con truym của các thím mà Ahuhuh T.T

Fic này tôi đã viết từ trước VI nên không lo thứ tự bị đảo lộn khó tìm mà đọc nhé các mé . Nếu muốn có phần 3 thì đừng lặng lẽ vào rồi lặng lẽ ra nhé :>>> 😂😂😂

P/S : Tôi là người có trách nhiệm nên không đem con bỏ chợ đâu :>>> tôi chỉ lấp hố nó thôi , các mé nhớ cập nhật cái chuyên mục xàm lông của Py để có thể xem tôi định chôn đứa nào nhé :v ; nói vậy chứ tôi thấy viết những shot ngắn dễ hơn truyện dài rất nhiều nên sẽ hoàn thiện tất tần tật các fic mà tôi đăng ở " TỔNG HỢP FANFICTION ABOUT KHẢI THỤ :V " nhé  ~~~

#Team_Khải_thụ ~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro