Shot IX : Giao dịch đồng loại (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Qua những chuyện vừa xảy ra , cả ba người đều thức trắng để trông chừng căn nhà . Lũ sói có thể quay lại bất cứ lúc nào . Vương Nguyên trông có vẻ mệt mỏi sau khi băng bó vết thương . Hắn ngồi trên ghế , gác một tay lên đỡ trán , nhắm mắt lại nghỉ ngơi . Vương Tuấn Khải nghe theo lời bố , đem một ly sữa nóng ra cho hắn ; không ngờ khiến hắn kinh động bừng tỉnh ; một ánh mắt tinh tường và linh động nhìn vào cậu .



" Cha nói uống sữa vào giúp giữ ấm và hồi sức ; anh uống đi . "



Vương Nguyên ngước nhìn cậu , ánh mắt vẫn lành lạnh và ngang ngạnh ; giống như không tin vào hành động của cậu lúc này . Vương Tuấn Khải co giật khóe miệng , lại lên tiếng giải thích :




" Dù sao anh cũng đã bị thương ... với lại đây là việc tôi nên làm ... "




Hắn nghe nói xong , nhận lấy ly sữa , tu một hơi đã cạn sạch , còn vươn lưỡi liếm bên khóe miệng bị dính ; Vương Tuấn Khải bất giác bị hành động này cuốn hút . Chính là nhìn có chút hoang dã , tên kì lạ này quả là rất kì lạ mà . Nhất là khoảnh khắc hắn đứng trong sương giá ở rừng thông , Vương Tuấn Khải có cảm giác hắn giống như không thuộc về thế giới này , hình ảnh đó quả thực có chút phi phàm khó tả . Vương Nguyên uống xong liền trả ly , rồi tiếp tục nhắm mắt lại ; ra điều cậu đừng nên ở lại tiếp tục làm phiền hắn . Vương Tuấn Khải cũng biết vậy , lui vào trong phòng .






Trời sáng . Mọi người rục rịch chuẩn bị ra ngoài chụp ảnh . Vương Nguyên đêm qua mỏi mệt là vậy , nhưng sáng nay đã rất nhanh thanh tỉnh , chuẩn bị tốt mọi thứ để ra ngoài .




" Cậu ... định đem theo nó sao ? "



Vương Nguyên đã chuẩn bị sẵn sàng ; quay sang thấy cậu đang bế con sói nhỏ từ ổ lên , mở miệng hỏi . Vương Tuấn Khải nghe rồi , nhưng vẫn làm ngơ . Hắn không yêu thương động vật , thì hỏi để làm gì ? Dẫu sao cậu cũng sẽ chỉ chụp hình với con sói con này một lúc rồi sẽ đem nó tới trại cứu hộ chứ đâu ăn sống nó . Vỗ vỗ hai mông be bé của con sói , cậu như nói chuyện với nó lại giống đang trả lời hắn hơn .




" Phải rồi , bé cưng ; chúng ta sẽ cùng nhau lưu giữ kỉ niệm , được không ? Hm ? "




Vương Nguyên im lặng trầm ngâm , Vương Tuấn Khải lại cho là hắn đang không nói lại được mình , khoái trá ôm con sói con ra ngoài . Hôm nay trên núi có tuyết rơi nhẹ , trời trắng xoá còn những rặng cây thì xanh thẫm trông thật đẹp . Vương Tuấn Khải trầm trồ muốn đặt con sói xuống để nháy máy nhưng sợ nó sẽ chạy lung tung ; nên đành chật vật một tay ôm con sói , một tay bấm máy ảnh . Với kinh nghiệm của cậu , dù là bằng một tay thì cũng có thể bắt nét .




Bất chợt Vương Tuấn Khải nghe thấy một tiếng tru từ trong rừng sâu vọng lại . Cậu khựng lại và động tác bấm máy cũng bị trì trệ , đó là tiếng của sói hoang . Chắc hẳn mấy con sói đêm qua vẫn còn lảng vảng quanh đây . Cậu nên đi vào trong nói với hai người kia thì hơn . Nhưng ngay khi cậu vừa xoay người , con sói đang nằm im trên tay cậu nãy giờ bỗng cựa quậy rồi vụt ra khỏi vòng ôm của cậu ; nó nhảy xuống nền tuyết , với tứ chi đều vô cùng linh hoạt , giống như chưa từng bị thương . Nhưng Vương Tuấn Khải đã không kịp chú ý tới điều đó . Bởi con sói đã lao đi , chạy vào hướng các rặng thông .




" Khoan ! Chờ đã ! Mày chạy đi đâu thế ? Quay lại đây ! "




Vương Tuấn Khải cứ vô thức mà đuổi theo con sói đang lao đi vun vút . Nó như thể nghe được tiếng gọi của đồng loại trong tận rừng sâu khiến cho bản năng dã thú trỗi dậy , thôi thúc nó quay về . Hoặc còn vì một mục đích khác nữa ...





Trong nhà , cha cậu và hắn đã chuẩn bị xong ; nhưng khi ra ngoài thì lại không thấy cậu . Xung quanh im lặng và dù cả hai đã cố tìm và gọi to tên cậu nhưng vẫn vô dụng . Nhận thấy cả cậu và con sói cùng biến mất , Vương Nguyên đăm chiêu :



" Có lẽ cậu ấy chỉ đi chụp hình thôi , nhưng cũng có thể bị thu hút nên chưa trở lại . "




Trên gương mặt của người cha già bắt đầu xuất hiện sự lo lắng . Ông thúc giục hắn và cả hai bắt đầu tìm kiếm . Cả hai hô tên cậu trong cái tĩnh lặng của núi tuyết im lìm .  Tuyết rơi mỗi lúc một nặng hạt và tầm nhìn bị hạn chế đáng kể . Việc tìm kiếm một người giữa thời tiết này là vô cùng khó khăn . Thế nhưng cả hai vẫn tiếp tục tìm kiếm cậu , dù phản hồi chỉ là sự lặng thinh rợn ngợp .



" Thằng bé có thể đi đâu được ? Nhất định là nó đã lạc trong rừng rồi . "



Cha cậu nhăn nhó . Vương Tuấn Khải từ nhỏ tới lớn đều chưa hề tới đây , hơn nữa trong thòi tiết này , cậu sẽ ra sao ? Ông cảm thấy tim mình đang thắt lại vì lo lắng . Vương Nguyên thấy ông như vậy , bình tĩnh trấn an .





" Hãy để con đi tìm cậu ấy , cha cứ ở trong nhà đi . "



" Không được , để ta đi cùng , con còn đang bị thương kìa . "



Cha cậu chỉ vào vết thương trên tay hắn , Vương Nguyên chỉ lắc đầu và nói rằng hắn vẫn ổn .


" Ta sẽ báo cho đội cứu hộ . Họ sẽ giúp chúng ta tìm ra thằng bé . "


Vương Nguyên có phần không đồng tình với ý kiến này , cả hai đã lùng soát khắp ở bìa rừng , nhưng một tín hiệu của cậu cũng không có . Nhưng cuối cùng hắn cũng đành để cha vào nhà gọi cho đội cứu hộ . Đáng tiếc , tuyết quá nặng hạt , căn nhà lại ở một vị trí cao và xa , khiến cho bộ đàm không thể kết nối được tín hiệu . Cha cậu bất lực như muốn khuỵ xuống , ông thực sự không biết cậu đã đi đâu , và liệu ngoài kia , có nguy hiểm nào đang rình rập cậu hay không . Vương Nguyên thấy cha như thế , ánh mắt hắn ta có chút sẫm lại . Hắn tiến lại gần tường để nhấc cây súng săn lên , rồi quyết tâm mở cửa bước ra ngoài .



" Con tính làm gì vậy ? "


" Con sẽ tìm cậu ta . Cha cứ ở yên đó đi . "


" Không được , nếu Tuấn Khải không trở lại , và con cũng thế , ta phải làm sao đây ? "


Cha tuyệt vọng nhìn hắn . Có vẻ trong thâm tâm ông , vẫn đang luôn ám ảnh một câu chuyện quá khứ không đáng được gợi nhớ . Tuấn Khải đã mất tích , ông càng không thể đánh mất Vương Nguyên . Nhưng hắn lại mỉm cười ấm áp , trấn an ông rằng :



" Cha yên tâm , con nhất định sẽ tìm được cậu ấy . "



Rồi cánh cửa đóng sập lại , để lại người cha phấp phỏng mong đợi . Vừa ra khỏi cửa , Vương Nguyên ngay lập tức tiến vào trong rừng thông phủ trắng tuyết . Hắn bước đi không chút do dự , mỗi bước chân đều dứt khoát không e sợ , giống như đã thân thuộc và biết rõ mình phải đi về phương hướng nào vậy . Đôi mắt hắn dần chuyển sang xám xịt , hắn có thể cảm nhận được âm thanh của cậu - hiện đang ở rất gần hắn ... cùng với tín hiệu của đồng loại .




...




" Nơi này rốt cuộc là nơi quái quỷ nào ?  Tại sao tìm mãi vẫn không thấy lối ra ? Sói nhỏ ! Mày đâu rồi ? "



Vương Tuấn Khải vốn chỉ nghĩ con sói đang muốn đùa giỡn , cậu hoàn toàn có thể đuổi kịp nó . Thế nhưng phải đến lúc này cậu mới định thần lại rằng , cậu đã hoàn toàn lạc lối . Xung quanh cậu là tuyết trắng và các gốc cây im lìm chôn trong tuyết . Cậu cảm thấy lạnh lẽo và bị cái tĩnh lặng tuyệt đối này làm run sợ . Đây là lần hiếm hoi sau rất nhiều năm cậu mới lên lại ngọn núi này , vì vậy cậu không thể tìm được lối ra . Càng đáng lo ngại hơn nữa , là Vương Tuấn Khải cảm nhận mình có thể gặp nguy hiểm bởi sự xuất hiện của chó sói ; và càng cố tìm đường về , cậu càng cảm giác bản thân đang lạc vào sâu hơn trong rừng .



" Thực đáng sợ , nếu mình chết ở trong này , tệ hơn là có thể gặp chó sói . "




Vương Tuấn Khải nhủ thầm . Cậu vẫn còn rất trẻ , lúc đuổi theo con sói kia mà dẫn đến lạc trong rừng , một lời tạm biệt với cha cậu cũng chưa nói . Vương Tuấn Khải dần mất sức , cậu ngã gục xuống tuyết , thở đều đều . Lúc này , cậu đang rất tuyệt vọng . Giá mà cậu không quá mải mê đuổi theo con sói kia , và bật chợt cậu lại nhớ đến sự cáu kỉnh của Vương Nguyên khi khuyên cậu nên thả con sói về lại thiên nhiên . Hắn ta kể ra cũng thật có lý . Cái gì thuộc về tự nhiên , thì vĩnh viễn không nên xê dịch .




Đúng lúc đó , chợt có tiếng đạp tuyết xột xoạt phát ra ở phía sau rặng cây . Cậu không biết đó là thứ gì , nhưng Vương Tuấn Khải vẫn theo phản xạ bất giác lùi lại , cậu lúc này chẳng có gì ngoài chiếc máy ảnh đeo trên cổ . Cậu nghĩ nguy cơ gặp chó sói là rất cao , nên nếu cậu gặp chúng , thì chí ít cậu cũng sẽ chụp một vài bức trước khi chết ; để nếu ai đó tìm được các cậu , may ra họ còn biết cậu chết do thứ gì . Vương Tuấn Khải tự cười nhạo mình khi trong tình thế này mà vẫn có thể lạc quan quá độ đến như thế . Cậu nghĩ thời gian của mình chẳng còn nhiều nữa . Cậu thực sự nên nghĩ về những khoảnh khắc và ký ức tươi đẹp nhất trong hai mươi mấy năm cậu được sống . Cậu nhận ra bản thân còn chưa có người yêu . Và phần lớn thời gian trong đời cậu đều là cùng cha và hắn . Vương Nguyên ấy , trừ những lúc lập dị ra , thì thực tế , hắn ta cũng khá xứng đáng cho vị trí "anh trai tốt " . Giả dụ như lúc cậu 12 tuổi , hắn ta đã từng vì bảo vệ cậu khỏi bắt nạt ở trường mà bị đánh đến bầm dập . Lúc ấy , cậu đã gần như lo sợ hắn ta chết .




" Vương Tuấn Khải ! "



Đang hồi tưởng về quá khứ , cậu bị một tiếng gọi làm bừng tỉnh . Vương Tuấn Khải đã kiệt sức , nên cậu gần như không thể phát hiện được âm thanh xột xoạt đó thực chất là của con người . Và giờ đứng trước mặt cậu là Vương Nguyên . Lạy chúa hắn ta có thể mò đến đây ! Vương Tuấn Khải đang quỳ rạp trên nền tuyết lạnh ngỡ ngàng nhìn người trước mặt mình . Vương Nguyên đang sừng sững đứng trong gió bão , cây súng săn của cha thõng xuống bên tay trái hắn . Hắn rũ mắt nhìn cậu , với mái tóc ướt đẫm tuyết và gương mặt nhợt nhạt . Lúc này trông cậu không còn dáng vẻ lúc nào cũng có thể xù lông nữa , mà bù lại , trông cậu có chút yếu ớt cần che chở .



" Anh ... làm sao anh có thể tìm đến đây ? "


Vương Tuấn Khải khi biết mình được cứu , ngỡ ngàng đến độ không hiểu phép màu nào đã chỉ đường cho người anh trai không huyết thống này . Vương Nguyên cúi xuống , để đỡ cậu đứng dậy , và phủi đi tuyết sương bám lên tóc và áo cậu .




" Tôi đã hứa với cha , rằng nhất định sẽ tìm được cậu . "


" Anh thật ngốc đó ! Nếu anh cũng bị lạc như tôi thì ai lo cho cha đây ? "



Nghe câu trả lời của hắn Vương Tuấn Khải không hài lòng nhíu mày . Vương Nguyên vẫn giữ nét mặt lạnh như chính những bông tuyết đang xoay tròn rồi đáp xuống má mình , trầm tĩnh nói .



" Không cần lo lắng , tôi đã đánh dấu khi trên đường rồi , giờ chỉ cần quay lại đi đúng như vậy là sẽ trở về được . "



" Thật không ? "


" Thật . "



Vương Tuấn Khải lúc này mới vui sướng tột độ .



" Vậy thì tốt quá rồi , tôi còn tưởng mình sẽ chết rũ xương ở đây chứ ! "


Hắn nhìn cậu vui sướng như một đứa trẻ , trầm mặc không thốt lời nào . Hắn chỉ ngoắc ngoắc cậu rồi quay gót bước đi . Nhưng Vương Tuấn Khải lại kéo vạt áo của hắn lại .



" Sao vậy ? "


Hắn hỏi .

" Chân tôi tê cứng lại rồi . "



Vương Tuấn Khải vốn cũng định nhanh chóng cất bước đi , thế nhưng cậu phát hiện đôi chân của mình vì lạc đường mà trở nên cứng đờ đau nhức . Vương Nguyên quay lại , và không tốn chút thời gian dư thừa nào , xoay người , khuỵ một gối xuống , đưa ra trước mặt cậu tấm lưng vững chãi . Vương Tuấn Khải bấy giờ mới trầm trồ , bởi nhận ra hắn ta cũng đã trở thành một nam nhân trưởng thành , cao lớn như cây thông lặng tờ đứng trong sương tuyết . Cậu còn chưa hiểu ý hắn là gì , thì Vương Nguyên đã nói :




" Cậu , leo lên lưng tôi . "



" A ... "



Vương Tuấn Khải ngây ngốc leo lên lưng hắn . Vương Nguyên xốc lại cậu , tay trái vẫn cầm cây súng săn , bắt đầu bước đi . Lúc này Vương Tuấn Khải chợt reo lên :




" A ! Còn con sói con nữa . Nó đã bỏ chạy , tôi thực sự không biết nó đi đâu . "



" Cậu nên kệ nó thì hơn , không phải nó đang bị thương sao ? Chạy được nhanh như vậy đúng là rất kỳ quặc đấy ? "




Vương Nguyên bình thản . Hắn chưa hề quên chi tiết con sói đó đã bị thương và chí ít là không thể đi lại linh động trong vài ngày . Vương Tuấn Khải tự thấy bản thân thật ngu ngốc . Vì cậu đã không nhận ra sớm hơn . Con sói đó quả thực đã bỏ chạy , bốn chân đều linh hoạt như chưa từng bị thương tích . Vậy mà cậu lại quên khuấy mất và đuổi theo nó , để giờ phải ở trên lưng hắn như thế này .





" Tôi ... tôi cũng không biết nữa ... chỉ là tôi bị cuốn theo con sói đó thôi mà ... "



" Cậu thấy tôi nói đúng chứ ? Không nên đem con sói đó về nhà , chính là rước họa . "




Vương Tuấn Khải cũng không cãi lại nữa . Cảm giác được cứu bớt khỏi bờ vực của cái chết làm cậu biết ơn hắn vô bờ bến . Vương Nguyên thế nhưng lại là một anh trai tốt .




" Anh có nhớ lúc bé không ? "


" Sao ? "



" Là lúc anh và tôi còn học sơ trung ấy , anh cũng đã cứu tôi . "




Vương Nguyên bất chợt cười nhạt nhoà . Cậu vẫn còn nhớ sao ? Thuở ấy , từ lúc được cha cậu mang về , đi làm một giấy khai sinh , lấy họ của ông đặt cho hắn , cậu và hắn ngày ngày đều cùng đến trường . Vì chưa từng được đi học trước đó nên cha cậu đã để hắn cùng học với cậu , nhờ cậu dạy chữ cho hắn .Vương Nguyên ở lớp học rất khó gần , nói năng chậm chạp và có phần hung hăng . Vương Tuấn Khải không biết đã bao lần phải ngăn lại hành vi dọa sợ mọi người của hắn . Có lẽ cũng vì vậy mà cậu ghét bỏ hắn , lúc đi về đều là đi với bạn bè , bỏ hắn cả một quãng xa . Nhưng Vương Nguyên cũng không thắc mắc gì , chỉ âm thầm mà đi sau cậu , cuối cùng vẫn có thể về được nhà .





Vào một buổi nọ , sau khi Vương Tuấn Khải tạm biệt các bạn học của mình để về nhà thì bị một toán nam sinh chặn lại , bộ dạng hăm hở , ra dáng đàn anh đang ra uy . Bọn chúng là lũ chuyên trấn lột và ức hiếp các học sinh nhỏ tuổi khác , Vương Tuấn Khải bấy giờ thần kinh cực kỳ căng thẳng . Cậu lo sợ , và cũng có phần hoang mang vì không biết phải tìm kiếm ai ứng cứu . Trên người cậu hiện không có tiền , e là sẽ bị chúng đánh cho một trận . Bọn chúng cứ thế dồn cậu vào một con hẻm nhỏ và vắng vẻ để tiện bề hành sự . Vương Tuấn Khải vô vọng kêu cứu , trước khi bị khống chế đẩy vào trong hẻm mơ hồ còn thấy một bóng dáng quen thuộc . Là Vương Nguyên ! Hắn ta đã nhìn thấy cậu bị toán người kia kéo đi . Vì vậy ngay lập tức , Vương Nguyên đã đuổi theo , ngăn cản bọn chúng làm hại cậu . Vương Tuấn Khải nhớ rõ , một mình Vương Nguyên căn bản không thể hạ được mấy tên to con đó , bởi lúc được cha mang về , hắn rất gầy gò . Thế nhưng hắn đã chạy đến , dùng sức lực của mình để hạ mấy tên đó ngã gục . Bọn chúng cay cú , đứng dậy muốn đánh Vương Nguyên . Hắn ta liền nhanh chóng tránh được những cú đấm của bọn chúng . Vương Tuấn Khải kinh ngạc , vì một người bề ngoài yếu ớt như hắn lại có thể đánh nhau và tránh đòn chuẩn xác như vậy .





Cuối cùng , bọn chúng đã hoàn toàn bị sức mạnh của Vương Nguyên dọa sợ mà bỏ chạy . Thế nhưng Vương Nguyên cũng là bầm tím mặt mày . Vương Tuấn Khải thất kinh , tiến lại gần hỏi hắn có sao không . Vương Nguyên chỉ lắc đầu , rồi lảo đảo bước ra khỏi con hẻm nhỏ . Vương Tuấn Khải nhớ rõ , đêm hôm ấy Vương Nguyên đã lên cơn sốt cao . Cậu biết hắn ta vì cậu , vì bảo vệ cậu nên mới như vậy . Cha cậu sốt sắng chăm sóc hắn , còn luôn miệng xin lỗi hắn . Vương Tuấn Khải lặng lẽ nhìn gương mặt đỏ hầm hập của hắn , trong lòng sớm đã ghi tạc ơn huệ này .







Từ sau lần đó , Vương Nguyên lại trở về bình thường . Hắn ta vẫn ít nói , nhưng cũng bớt đi hung hăng , giao tiếp được nhiều hơn . Tuy nhiên đối với cậu , vẫn hết sức lãnh đạm . Vương Tuấn Khải cũng dần chú ý rằng , hắn luôn đi cách xa cậu khoảng 100m . Không chênh lệch quá lớn , cậu đi nhanh hắn sẽ đi nhanh , cậu đi chậm hắn tuyệt đối không vội vàng . Nếu không phải hắn với cậu có quen biết và còn ở chung nhà ; cậu nhất định sẽ cho rằng hắn là tên biến thái . Nhưng Vương Tuấn Khải cũng mơ màng hiểu rằng , Vương Nguyên làm vậy là đang bảo hộ cho cậu . Dù hắn không nói ra , nhưng hành động của hắn đều thể hiện rõ điều ấy . Trải qua từng ấy năm , mối quan hệ của cả hai vẫn không nóng không lạnh , Vương Tuấn Khải đôi lúc cũng vì sự cổ quái đó mà chống đối hắn tới cùng . Nhưng giờ , khi được hắn cứu một lần nữa , Vương Tuấn Khải hoàn toàn câm nín , ngoan ngoãn thu móng vuốt . Vương Tuấn Khải chính là đang tự kiểm điểm mình .





" Mà này , sao anh lại tìm được tôi thế ? Đây không phải giữa rừng sao , sâu như vậy ... "




Vương Tuấn Khải cũng không thể phủ nhận tên này quá giỏi khi có thể tìm được cậu . Rừng sâu như vậy , có thể còn gặp phải thú dữ , vậy mà người này vẫn dấn thân tìm cậu , điều ấy khiến cậu có chút cảm động .






" Tôi cũng không biết nữa ... là theo linh cảm . "




" Anh cứ làm như chúng ta có thần giao cách cảm vậy , haha ! "




Nghe giọng nói lành lạnh của hắn , Vương Tuấn Khải cười phá lên . Nhưng sự vô tư đó lại khiến Vương Nguyên suy nghĩ trăn trở , rốt cục đáp lại tiếng cười của cậu cũng chỉ là tiếng gió hun hút , lạnh xoáy đến tận xương . Vương Nguyên chẳng hiểu vì cớ gì , im lặng không đáp , bước chân rảo bước càng thêm nhanh . Cả hai vẫn đang ra khỏi rừng , bất chợt ở một ngã rẽ phủ đầy những cây thông lớn ; Vương Tuấn Khải lại nghe được âm thanh sột soạt . Cậu cười thầm nói với hắn :




" Anh nói xem không phải lần này chúng ta gặp sói thật chứ ? "



Vương Tuấn Khải chỉ bâng quơ đùa cợt , đâu hay sắc mặt của Vương Nguyên đã tái lại một cách kỳ lạ . Sao lại có thể đến nhanh như vậy ?! Bước chân đang rảo bước của Vương Nguyên bắt đầu chậm dần lại , tiếng sột soạt cũng bắt đầu tiến lại gần . Rồi từ từ, đám cỏ bụi thấp bị gạt ra , từ sau những cây thông cao lớn , thấp thoáng bóng dáng của những sinh vật tứ chi . Vương Tuấn Khải sững lại , cậu không còn lạc quan được như vậy nữa . Vì trước mặt cậu bây giờ là một đàn sói hoang . Chúng có thân hình to lớn hơn những loài sói thông thường khác , màu lông xám tro và ánh mắt hoang dại , đang không ngừng long lên , nhìn chằm chằm vào cậu và hắn - hai con mồi béo bở cho một cuộc săn mồi . Nhìn sơ qua , đàn sói có vẻ không đói bụng , vì trông chúng rất linh hoạt , đầy đặn . Thế nhưng thái độ của chúng lại có vẻ hung hăng , những cánh mũi ẩm ướt đang khịt khịt trong không khí , đánh hơi mùi của kẻ xâm lược trước mặt . Những chi đầy móng vuốt của chúng đạp đạp trên tuyết lạnh , làm cho Vương Tuấn Khải muốn đông cứng hết mọi tế bào . Chúng đang cách cậu tầm 50m , và với sải chân dài , không mất quá 3s để chúng tóm được cả hai .





Vương Tuấn Khải run rẩy đến nỗi ngón tay đã bám chặt lấy khớp vai của Vương Nguyên từ bao giờ . Giọng cậu lắp bắp :




" Chúng ta ... thực sự gặp sói rồi ?! "







***



end(3)

mon/14/1/2019


Tôi đã trở lại và vô hại hơn xưa . Vẫn lời hứa ấy , sẽ hoàn " Giao dịch đồng loại " sớm thôi . ( cười :> )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro