Shot IX : Giao dịch đồng loại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



BGM : Wait - Maroon5 =)) yayyy nếu các thím đã biết hoặc chưa biết thì tôi rất thích giọng của Adam Levine . Tôi đã quên thông báo rằng Maroon 5 đã có quá nhiều best songs trong thời gian qua T^T . Nhạc dành cho các thím 7-love mà vẫn siu ngầu ~~~


***

Bữa tối diễn ra bên lò sưởi . Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi , để lại màu đen thẫm của những rặng cây lá kim trùng điệp vô tận . Con sói con lim dim ngủ trên tấm thảm ấm ; đánh hơi được mùi thức ăn Vương Tuấn Khải đưa tới thì ngay tức khắc mở mắt , ăn một cách ngon lành . Cậu nhìn nó ăn rồi vuốt ve bộ lông mềm của nó , đôi mắt cứ dán vào nó mãi mà không chán . Còn bố và Vương Nguyên vẫn đang trò chuyện với nhau . Vương Tuấn Khải nghe loáng thoáng rằng bố mình đang kể lại chuyện hồi trẻ gì đó , một lúc sau lại nghe tiếng cười của bố khá vui vẻ . Còn Vương Nguyên , hầu như hắn chẳng nói gì cả , thi thoảng chỉ góp vài tiếng đồng tình cho cha dượng biết mà thôi .

" Chúng ta đi ngủ thôi , ngày mai chúng ta sẽ đi chụp hình . Tuấn Khải , con phải hoàn thành tốt nhiệm vụ đấy ! "

Bố cậu cởi áo khoác mắc lên giá treo , nói vọng ra phòng khách - nơi cậu vẫn đang mải mê chăm lo cho con sói nhỏ .

" Con biết mà , cha không cần lo ; con là phóng viên , kĩ năng chụp hình không cần bàn đến đâu ! "

Cậu đáp .

" Hẳn là con đã rất tự tin ; nhưng nếu chụp cho anh trai của con không cẩn thận thì cha sẽ hỏi tội nhé ! "

Vương Tuấn Khải tự hỏi từ khi nào cha lại càm ràm quá nhiều giống phụ nữ vậy . Lại còn là đi quan tâm tên dở kia nữa . Kể ra thì từ lúc cậu đem con sói lên xe , hắn dường như chẳng còn mấy hứng thú với chuyến đi này nữa . Thực khó hiểu , mà cậu cũng không muốn hiểu ; hắn ta vốn là vậy mà .

" À , Vương Nguyên đâu rồi ? Cha không thấy thằng bé . Đêm tối như vậy , ở bên ngoài rất nguy hiểm . "

Quả đúng vậy . Hắn đi đâu rồi không biết . Biến mất tăm như ma vậy . Cậu đáp lại cha như thế , và ông yêu cầu cậu ra ngoài tìm thử .Vương Tuấn Khải bực tức cầm theo đèn pin cầm tay , mở cửa chính bước ra ngoài . Cha nói hắn ở bên ngoài một mình nguy hiểm ; vậy sai cậu ra đây chẳng phải là muốn nói nếu là cậu thì sẽ không có gì sao ?

" Vương Nguyên ! "

Cậu hét tên hắn , đồng thời rọi đèn pin ra tứ phía . Ngoài trời tối đen , đèn pin cũng chỉ có thể chiếu xa chừng 20m ; trừ mấy cái cây ở gần cự li , cậu chẳng trông thấy gì cả . Vương Tuấn Khải để cửa mở , mang giày và bước ra ngoài soi xét một chút . Trời lạnh như cắt da cắt thịt thế này , hắn có thể ở đâu chứ , tên lập dị này ?

" Sao vậy ? "

Vương Tuấn Khải cảm nhận một luồng khí ập đến từ sau lưng ; cùng với chất giọng trong của tên lập dị kia . Cậu hơi giật mình , quay phắt lại , quả nhiên trông thấy tên kia đứng sừng sững trước mặt . Hắn ta đang hút thuốc , ngón tay kẹp thuốc khẽ đưa lên miệng , ngậm một lát rồi nhả .

" Anh đi đâu thế ? Cha không thấy nên kêu tôi đi tìm . "

Vương Tuấn Khải cau mày nhìn hắn đang quay sang phía khác nhả khói thuốc , khó chịu nói . Vương Nguyên trong mắt bố cậu hẳn là vô cùng ưu tú , duy chỉ có cậu là nhìn thấu cái thói quen hút thuốc lá của hắn , tuy không nghiện nhưng chính xác là hắn thường xuyên hút thuốc . Có lẽ không muốn trong nhà bị rây mùi nên đã ra ngoài .

" Tôi biết rồi . "

Hắn đáp xong thì cậu cũng đã lách qua hắn để vào trong nhà . Vương Nguyên vào sau , thấy cậu đã bố trí chỗ ngủ đàng hoàng rồi . Cậu ngủ trên sofa trông chừng con sói nhỏ , nhường lại giường cho hắn . Hắn cũng không nói gì thêm , bước vào phòng và chuẩn bị ngủ .


Nửa đêm ; khi quang cảnh bên ngoài tối đen và im ắng , Vương Tuấn Khải bị ai đó lay tỉnh . Trong căn nhà gỗ lúc ấy không tắt đèn nên cậu thấy rõ được bố của mình đang khụy trên sofa gọi cậu dậy , nét mặt của ông hoảng hốt và ó vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó .

" Bố , sao vậy ? "

Cậu lật đật ngồi dậy , đưa tay dụi cặp mắt vẫn còn muốn díu chặt lại .

" Bên hông nhà có tiếng động , có lẽ ... là chó sói hoặc một loài thú rừng nào đó , nhưng vừa nãy ta đã nghe một tiếng tru rất rõ rệt ... "

Vương Tuấn Khải tỉnh ngủ , ngạc nhiên và hoảng hốt chẳng kém gì cha mình . Khu rừng vốn khá an toàn mà .
Bất giác đưa mắt sang con sói con vẫn đang ngủ ngon lành , cậu có chút rùng mình .

" Không lẽ sói tìm đến vì con sói nhỏ kia ? "

Bố cậu gật gật đầu .

" Ta cũng nghĩ vậy . Anh của con đã xách theo khẩu súng săn của ta và ra ngoài xem xét , ta chỉ lo thằng bé có chuyện . "

Vương Nguyên sao ? Vương Tuấn Khải trộm nghĩ . Ngay lúc đó , một tiếng tru rùng rợn lại vang lên , âm thanh khá đáng sợ và có vẻ đang rất gần .

" Ôi , nó lại xuất hiện ... ta nghĩ không chỉ có một con thôi đâu ... "

Thần kinh đột nhiên trở nên trì trệ ; cha cậu cũng không sao bình tĩnh được nữa . Vương Tuấn Khải cảm thấy hôm nay cha thật lạ . Không lẽ tuổi già đã mang đi những dũng khí chiến đấu oanh liệt thời trẻ của ông ?

" Cha đừng lo , căn nhà khá vững chắc ; mấy con sói sẽ không thể xông vào đâu . Nhưng còn hắn ta ... "

Đúng lúc ấy , bên ngoài lại xuất hiện thêm một tiếng " Đoàng " - tiếng của súng săn mà cha cậu đã cho Vương Nguyên mượn .

" Là tiếng súng của Tiểu Nguyên . Ta nghĩ đã có điều không hay rồi ... "

Vương Tuấn Khải cũng giống như chôn chân một chỗ , cơ thể đông cứng lại , ngoài việc chờ đợi ra thì không biết phải làm gì .

" Cha còn khẩu súng nào không ? "

" Không , cha chỉ có chiếc đó thôi ! "

Hai cha con tiếp tục im lặng , từng giây phút trôi qua căng thẳng đến tột độ . Có vài con sói ngoài kia và cả hắn nữa . Nếu Vương Nguyên bị tấn công thì sẽ là chuyện tồi tệ nhất . Vương Tuấn Khải ngồi bật dậy , đi đến cửa sổ xem xét ; nhưng xung quanh chẳng có gì cả . Mọi thứ đã yên tĩnh hơn ban nãy một chút . Con sói con vẫn nhắm nghiền mắt ngủ say .

Cửa bị mở ra , Vương Nguyên đã quay lại . Hắn ta có vẻ cũng vừa phải trải qua cuộc đụng độ căng thẳng , thở hắt ra một hơi dài . Khi hắn xoay người tháo giày , cả hai dễ dàng phát hiện một vết cào dài xé rách toạc cả lớp áo khoác của hắn ; để lộ một vết thương mới , máu thấm vào mép áo len đã rách bên trong .

" Con có sao không ? "

Cha cậu nhanh chóng chạy tới . Vương Nguyên nhìn qua vết thương , lắc lắc đầu mỉm cười .

" Chuyện gì đã xảy ra với con vậy ? "

" Có vài con sói hoang lảng vảng xung quanh nhà , con đã muốn nổ súng với ý định đuổi chúng đi nhưng do sơ sẩy nên đã kích động chúng . Một con sói to đã lao tới tấn công con . Tuy là tránh được nhưng vẫn để lại vết thương này ... Vì vậy con buộc phải nổ súng . Nhưng mấy con sói không sao cả , viên đạn hình như chỉ sượt qua một con nào đó rồi bị ghim vào cây . "

" Thật đáng sợ ... "

Vương Tuấn Khải lẳng lặng đi lấy hộp cứu thương , mang lại ghế sofa và hướng về phía hắn .

" Anh bị thương rồi , lại đây tôi sơ cứu cho . "

Hắn tiến lại , cởi bỏ áo khoác và áo len bên trong , lộ ra vết cào khá dài , cứ như vết thương do vũ khí kim loại gây ra chứ không phải do móng vuốt của động vật vậy . Cậu thầm nghĩ mấy con chó sói vừa nãy hẳn phải rất lớn và hung hăng . Vương Nguyên giơ cánh tay bị thương lên ngang tầm mắt Vương Tuấn Khải , cảm nhận người em trai không cùng huyết thống lúc này điềm tĩnh lạ lùng . Có lẽ là do biết ơn hắn đi .

" Ta hy vọng chuyến đi vẫn diễn ra vào ngày mai ... con sẽ không sao chứ ? "

Cha hướng mắt về phía hắn . Trong ánh mắt ông ẩn dật một tâm sự khó nói nào đấy , mà chỉ khi nhìn vào hắn ,  tâm trạng của ông mới nhẹ nhõm được phần nào . Ông cũng không hiểu tại sao nữa , nhưng cánh rừng này , và cả Vương Nguyên ; dường như đều có quan hệ rất mật thiết với nhau . Hắn lẳng lặng gật đầu , đồng ý rằng kế hoạch của ngày mai sẽ không có gì xáo trộn .

" Ngày mai sau khi chụp ảnh xong xuôi , chúng ta sẽ về thành phố ngay lập tức ; được không cha ? Chỗ này nguy hiểm quá , hơn nữa chúng ta cũng không có quyền được bắn mấy con sói đó . "

Vương Nguyên lên tiếng , nhưng rồi lại nhìn sang con chó sói được Vương Tuấn Khải kia cứu về , ngay lập tức tâm trạng lại phức tạp bội phần .


" Ý anh là vì con sói con này nên cả lũ đã tìm tới đây ? Nhưng nó chưa lành thương , tôi sao có thể đi được . "


Vương Tuấn Khải hoàn thiện việc sơ cứu , ngoảnh sang con sói nhỏ vẫn ngủ say sưa .

" Không ... ý tôi là cậu có thể đem nó tới nhờ đội cứu hộ để họ chăm sóc nó . Chứ không phải việc chờ đến khi nó lành hẳn và tự thả nó về rừng . Đội cứu hộ ở đây sẽ không thích thú với việc phải bảo vệ chúng ta trong vài ngày đâu ... "


Vương Tuấn Khải biết hắn đang ngụ ý rằng cả ba nên rời đi ngay lập tức . Nhưng con sói con thì làm gì nên tội nào . Rõ ràng là hắn vừa độc đoán , thâm hiểm và không thích phiền phức . Một gã xấu xa .


....


Bên ngoài trời lạnh căm , gió hiu hiu thổi nhẹ , lay động những bộ lông thú ẩn mình trong đêm . Dưới lớp màn hoàn hảo của đêm tối , những cặp mắt tinh quang hằn lên , phát sáng như dao nhọn găm vào bất cứ vật thể nào chung quanh . Chuyển động từ tốn , chậm rãi mang theo áp bức và ngập tràn hơi thở nguy hiểm . Chúng không phải là người , là thú cũng không đúng . Nhưng chúng đội lốt những con sói và có thể giao tiếp trong một cộng đồng với các đồng loại khác bằng những hành động mà chỉ chúng hiểu . Ba con sói lớn đang cách căn nhà chỉ 500m . Chúng không hề có ý định bỏ đi .



" Lão đại , tin tưởng hắn được chứ ? "


" Ta không biết ... "

" Vậy sao chúng ta không xông tới , tóm gọn chúng , đồng thời trừng phạt kẻ đồng loại phản bội kia đi ! "


" ... "

Con sói to lớn ngạo nghễ nhất im lặng , nó quay đầu quẫy đuôi bỏ đi , để lại khó hiểu cho hai kẻ đồng loại 
phía sau . Chúng không hiểu được , và cũng không bao giờ có khả năng đó .

****

29.3.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro