Shot IV : Âm thanh của em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : Your sound [Âm thanh của em]
Couple : Dịch Dương Thiên Tỉ x Vương Tuấn Khải

Thể loại : Nhân thú ; Con người x Cá voi :v

Không hiểu sao khi nghĩ được tiêu đề " Âm thanh của em " mình lại nghĩ đến Cá voi :v

Nhân thú là thể loại " thú tính " ahihi nên có thể sẽ có nhiều cái trùng lặp , mong lượng thứ . Nhắc lại lần nữa , hoàn toàn do trí tưởng tượng của con não tàn này , NOT REUP hay copy , có gì cứ từ từ nói <3

================================================================

Dịch Dương Thiên Tỉ sống trong một làng nhỏ gần biển , từ bé đã quen với mùi ngai ngái của nước biển cùng với vị mặn của những con cá khô treo đầy trên những dây hứng nắng vàng bên ngoài trời . Bố cậu là một người đàn ông tài giỏi , thương vợ yêu con , vậy nên ông luôn vắng nhà để cùng những người đàn ông trong làng rong ruổi trên những chuyến đánh cá xa bờ . Bố cậu luôn hứa sẽ có một ngày mang cậu cùng mẹ rời khỏi làng chài mặn chát này đến thành phố sinh sống.

Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lại rất thích nơi này , biển luôn có một màu xanh biếc đến kì lạ ; cùng những đợt sóng rì rào vỗ vào bờ . Sau mỗi buổi học ở trường làng ; cậu hay cùng lũ trẻ trong làng chạy dọc theo bờ biển , nhặt và thu gom những vỏ ốc đẹp đẽ trên cát . Tối tối cậu được mẹ chăm sóc bằng những bữa cơm ngon lành , và cái ôm ấm áp cũng như những câu chuyện cổ tích đầy nhân văn . Trong số các câu chuyện cổ tích đã được mẹ lặp đi lặp lại hàng nghìn lần đó , cậu thích nhất là câu chuyện về Thế giới dưới đáy biển .

Mẹ nói dưới đáy biển là vô vàn các loài cá khác nhau , chúng rất đa dạng và làm cho biển thêm phong phú hơn . Mẹ nói cá có vô vàn loại . Từ bé đến lớn , hoặc lớn nhất đều có .

- Vậy loài cá nào là lớn nhất ạ ? - Cậu hỏi mẹ .

- Là cá voi ! Cá voi có âm thanh rất đặc trưng , chúng cũng là loài vật hiền lành và thân thiện , không giống như cá mập vốn là loài cá ăn thịt !

Mẹ cậu ôn tồn nói .

- Vậy mẹ có thấy cá voi bao giờ chưa ạ ?

- Hồi mẹ 15 tuổi , nằng nặc đòi ông ngoại cho đi đánh cá cùng ; cuối cùng ông cũng đồng ý . Đêm đó trời bỗng trở gió lớn , ông ngoại còn nói ông đã nghĩ đêm đó là đêm cuối cùng của mình cơ ~ Nhưng vào lúc con tàu đang mất phương hướng , một âm thanh chợt vang lên , âm thanh đó rất thanh bình , vang và trầm ấm ; mọi người trên tàu dần dần ổn định lại ; bão tố cũng nguôi đi và bình minh lên từ rất sớm !

- Oa ~ Thật kì diệu ! Vậy đó là âm thanh của cá voi sao ?

- Thực ra mẹ cũng chỉ nghe được âm thanh đó thôi chứ mẹ cũng chưa tận mắt nhìn được cá voi thật trông ra sao ! Nhưng con yêu , chỉ cần con có niềm tin và chăm chỉ học tập , con sẽ nhìn thấy chúng sớm thôi .

Mẹ cậu cười thầm trong lòng , câu chuyện trên chỉ là do trí tưởng tượng của bà mà thôi , đúng là bà có từng đi thuyền cùng ông ngoại cậu nhưng bà chẳng thấy bất cứ con cá voi nào cả ; âm thanh của chúng cũng chỉ là do nghe người khác truyền lại . Mẹ cậu làm thế cốt là để cậu có thể chăm chỉ học tập mà thôi ; bà không muốn con trai cũng phải rong ruổi trên biển như ba cậu .

- Thật sao ạ ?

Ánh mắt cậu lấp lánh .

- Dĩ nhiên rồi !

Và Dịch Dương Thiên Tỉ luôn mơ ước một ngày được tận mắt trông thấy loài cá kì diệu đó .

Đêm .

Đêm nay bố cậu lại ra khơi chưa về nhưng dường như trời sắp có bão . Gió nổi lên dữ dội , thổi hun hút như muốn cuốn đi mái nhà của mọi người . Mưa bắt đầu tuôn như trút , ào ào như đang gào thét nổi giận . Mẹ cậu giật mình tỉnh giấc , đi cài lại các cửa , đắp lại chăn cho cậu , âu lo cho ba cậu đang lênh đênh trên biển cả .

- Mẹ !

Cậu thức giấc , nhận ra mưa dền gió dữ đang ở bên ngoài .

- Ngủ đi con trai ~

Mẹ cậu trấn an .

- Mẹ , mẹ lo cho ba sao ? Ba sẽ không sao đâu ! Vì rất có thể cá voi sẽ xuất hiện và đưa tàu của ba được an toàn mà .

Mẹ cậu cười trừ rồi cũng tắt đèn để cho cậu ngủ .

Lâu rồi mới lại có bão như thế ở trên biển . Thế nên ngay chỉ sáng hôm sau tất cả phụ nữ trong làng đều lo lắng cho con em mình , ăn ngủ không yên mà chạy xô ra bờ biển trông về phía chân trời . Gió mưa cũng ngớt dần , màu trời dịu lại trở nên bình thường và trong xanh . Cậu nhìn Mặt trời từ từ nhô lên , chiếu rọi cả vùng biển . Và rồi bóng con tàu xuất hiện le lói .

- Mẹ ! Mọi người nhìn xem , bố và các bác trở về rồi kìa !

Cậu hét lớn , mọi người cũng nhìn thấy con tàu thân yêu , mừng rỡ đến nỗi có người còn khóc . Mẹ cậu ôm lấy cậu , thầm nhủ tạ ơn trời .

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn cứ hướng mắt về phía con tàu không rời một phút ; vì dường như bên cạnh con tàu đang trở về còn có thứ khác nữa . Con tàu càng gần , một thứ âm thanh kì lạ cũng vang lên theo .

- Mẹ ? Mẹ nghe thấy gì không ?

Cậu hỏi mẹ .

- Có gì đâu con .

- Con nghe thấy âm thanh lạ - có lẽ đó là tiếng của cá voi đó !

Cậu phấn khích . Mẹ cậu cũng không màng đến nữa , tập trung nhìn theo con tàu đang tiến lại gần bờ hơn . Khoảnh khắc đó , không ai nhận ra cả chỉ có mình cậu trông thấy bóng dáng thấp thoáng của một sinh vật đang lộ lên khỏi mặt biển . Thứ đó còn có cả âm thanh nữa , một âm thanh trầm và thấp , nhưng vang vọng mãi trong tai . Không hiểu sao cậu lại đinh ninh rằng đó là âm thanh của cá voi . Và n9s đang tháp tùng sau tàu của ba cậu.
Những người đàn ông trên tàu đã sớm thấy vợ con của mình ; mừng rỡ vẫy tay ra hiệu cho họ . Chẳng mấy chốc tàu đã cập bến . Mọi người chạy lại quanh thuyền ; mừng rỡ gặp lại nhau .
Bố cậu cũng an toàn trở về trong chuyến đi .
- Tiểu Thiên ! Cha đã về rồi ; mau lại đây !
Mẹ cất tiếng gọi cậu vẫn đang tiếp tục ngẩn ngơ nhìn phía xa xa . Cậu vô thức nghe theo nhưng mắt vẫn hướng về phía kia . Thực sự đã có một loài sinh vật cứu lấy con tàu của ba .
- Cha về rồi đây !
Ba cậu ôm lấy con trai , ríu rít cùng hai mẹ con về nhà , kể về số cá khổng lồ đánh bắt được . Riêng cậu cứ thất thần mãi .

TBC.
Cmt + Vote plzzz 😘😍
Động lực trước khi "tuyệt giao" lười và mạng để ôn thi HK II 😷 Tui sắp ra đê ở thật rầu TT.TT 😑😓😫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro