Shot III : Vấn vương (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Buổi hẹn gặp diễn ra ở một nhà hàng sang trọng . Mọi người cùng nhau tới , ai ai cũng mang khuôn mặt phấn khởi , vui vẻ . Bởi lẽ họ tưởng Vương Nguyên đã quên họ rồi chứ,đằng này không chỉ chủ động liên lạc còn mời họ đến nhà hàng đẹp như vậy , hẳn giờ đã là giám đốc rồi cũng nên chứ đâu có phải nhân viên quèn như họ .

Vương Tuấn Khải mặc chiếc áo sơ mi xanh dương pastel , nhìn tươi mát đẹp đẽ dáng vẻ vẫn như ngày nào , đẹp đến độ khiến mấy người đồng học nam khác dù có khoác vest chỉnh tề cũng khó sánh kịp ; mà đa số đều tức điên lên vì độ đẹp của Vương Tuấn Khải .

Nhạc Ân đi cạnh liên tục khều Vương Tuấn Khải , né né mấy ông bạn đã sớm phát tướng .

Mọi người được phục vụ viên dẫn lên tầng ba , đưa vào một căn phòng sang trọng có chiếc bàn ăn lớn . Ai cũng thấy một người đàn ông mặc vest , đứng quay lưng lại , dáng người đậm chất trưởng thành .

Khoảnh khắc người đó quay lại , ai nấy đều hô hào vang trời .

- Vương Nguyên , là cậu sao ?

- Chào mọi người ! Lâu rồi không gặp !

Vương Nguyên quay lại , dáng vẻ đã trưởng thành hơn , nụ cười điềm đạm có chút khách khí nhìn mọi người . Vương Tuấn Khải không mấy ngạc nhiên vì sự thay đổi của Vương Nguyên . Cậu ấy rõ là đã trưởng thành hơn ngày xưa rất nhiều . Vừa hay ánh nhìn của Vương Nguyên rơi trên Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên có chút hững lại , nhận được nụ cười tươi tắn của Vương Tuấn Khải mới mới quay đi nơi khác .

" Cậu ta không nhận ra mình ?"

Vương Tuấn Khải có chút buồn , cậu ta không hề cười với mình , ý tứ không có chút nào là thân thiện cả .

- Mọi người ngồi xuống đi !

Vương Nguyên mời mọi người ngồi xuống ghế , vỗ vỗ tay , liền sau đó từng món ăn được đưa lên bàn . Tất cả đều trầm trồ trước những món ngon mà Vương Nguyên đã chuẩn bị .

- Vương Nguyên ! Cậu khá quá ! Hiện tại cậu làm gì vậy ?

Một số người bạn không kiềm nổi tò mò hỏi Vương Nguyên . Vương Nguyên cười hoàn mĩ , đáp :

- Hiện tại tớ đang quan lí một công ti của mình !

- Oa ~ Cậu có cả công ti riêng sao ?

- Cũng nhờ ba tớ cả thôi .

Vương Nguyên rũ mắt , không có ý muốn nói tiếp chuyện đó . Vài người đồng học vừa nãy cũng không hỏi nữa , bắt đầu động đũa . Nhạc Ân huých nhẹ Vương Tuấn Khải bên cạnh :

- Thấy chưa ? Cậu ta vốn dĩ chẳng hề thay đổi so với ngày xưa kìa , thật ngứa mắt , có cần lạnh lùng thế không chứ ? 10 năm mới gặp , vậy mà cũng chỉ nói vài câu , hazzz

Vương Tuấn Khải cười trừ chống chế , thực ra Vương Tuấn Khải cũng không hiểu tại sao Vương Nguyên vẫn giữ vẻ ngoài như vậy . Chẳng lẽ 10 năm qua cậu ấy đã phải chịu đựng nhiều buồn đau ? Cũng phải , những người như cậu ấy vốn dĩ bị bố mẹ kìm kẹp cuộc sống , bản thân không được tự do , dĩ nhiên là không được vui . Vương Tuấn Khải thì rất thông cảm về chuyện này .

Trong suốt bữa ăn Vương Nguyên hầu hết không nói gì cả , ngoại trừ câu :

- 10 năm qua tớ rất nhớ các cậu !

Mọi người cũng vui vẻ chúc tụng , không khí trở nên thoải mái gần gũi hơn hẳn . Mọi người cùng nhau nói về bản thân , tâm sự bao nhiêu chuyện khác nhau . Bỗng Nhạc Ân lên tiếng :

- Vương Nguyên ! Cậu có bạn gái chưa vậy ?

Vương Nguyên nhìn Nhạc Ân , cư nhiên lại nhìn sang Vương Tuấn Khải , lại thấy ánh mắt Vương Tuấn Khải cũng như đang lóe lên và cũng đang mong đợi câu trả lời ; Vương Nguyên trầm ngâm :

- Chưa có .

- Nha ~ Thật kì lạ ! Có phải tiêu chuẩn cao quá không ?

- Không có .

Vương Nguyên cười nhạt , nâng ly rượu vang lên môi , nhấp nhẹ .

Mọi người không ai bảo ai tự khắc lườm Nhạc Ân . Người ta FA thì kệ đi , còn dò hỏi nữa . Nhạc Ân thấy lạnh sống lưng , quay lại chính chuyện tiếp tục ăn uống , không dám ho he gì thêm .

Vương Tuấn Khải phì cười trước hành động của Nhạc Ân . Chính Vương Tuấn Khải cũng đang chưa có người thương , Vương Nguyên cũng như thế , cảm giác có người cùng ế giống mình quả không tệ .

Bữa tiệc kết thúc vào đầu giờ chiều .

Mọi người đã sớm no say , đứng lên tạm biệt Vương Nguyên rồi ra về . Vương Nguyên đứng lên chỉn chu , nhìn từng người bạn bước ra cửa . Nhạc Ân kéo theo Vương Tuấn Khải đi lên , chào Vương Nguyên một cái . Vương Nguyên nhìn dáng vẻ Nhạc Ân thân mật khoác tay Vương Tuấn Khải , có chút sững người .

- Hai cậu đang hẹn hò à ?

- Không phải ! Nhạc Ân hiện là mẹ của hai con rồi , còn tớ vẫn đang độc thân ... như cậu vậy .

Vương Tuấn Khải tiếp lời , gãi đầu giải thích , lại nhìn thấy lông mày của Vương Nguyên giãn ra , có chút căng thẳng ; còn chưa kịp nói thêm đã bị Nhạc Ân kéo đi .

Tối đó , Vương Tuấn Khải nhận được tin nhắn từ Vương Nguyên .

"Ngày mai gặp nhau được không ?"

"Ân...."

Vương Tuấn Khải không rõ tại sao Vương Nguyên có được số điện thoại của mình , có lẽ là do dò hỏi được từ bạn bè ; nhưng tại sao Vương Nguyên lại không thể nói chuyện trực tiếp mà phải hẹn gặp ? Vương Tuấn Khải không khỏi tò mò nhắn lại một tin nữa :

" Cậu có chuyện muốn nói à ? "

" Phải , mai 8h tại tầng 3 ở nhà hàng B nhé ! Cậu đến nhé ! Plzzz"

Bỗng dưng Vương Tuấn Khải cảm thấy ngữ điệu nhắn tin của Vương Nguyên có chút đáng yêu , nhìn màn hình cười ngẩn ngơ một cái rồi rep :

" Ok "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro