Shot III : Vấn vương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau .

Vài ngày trước khi đang hí hoáy dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn của mình , tôi phát hiện tấm ảnh kỉ yếu của 10 năm trước tưởng như đã thất lạc . Tôi chạm vào tấm ảnh , một cảm xúc bồi hồi len lỏi trong tim . Tôi chạm vào những gương mặt quen thuộc của quá khứ , những gương mặt còn non nớt nhưng đầy đam mê và hoài bão . Đồng phục trắng tinh tươm nhuốm màu nắng chói khiến tôi thấy vui vui , nhưng vì bị chủ nhân của nó ngược đãi nên mép đã ố vàng . Tôi tự trách tại sao bản thân có thể chôn vùi quá khứ tươi đẹp của mình như thế chứ . Tôi vội vã lồng khung kính cho bức ảnh , đặt nó ở vị trí trang trọng nhất trong phòng .

Tôi của ngày ấy cũng vẫn như tôi của hiện tại .

Chỉ có điều không biết cậu ấy có như thế nữa hay không mà thôi .

Tôi và Vương Nguyên . Đã mất liên lạc kể từ năm nhất đại học .

Tất cả bạn bè đều không rõ cậu ấy đi đâu , làm gì . Có tin đồn là cậu ấy đã sang Mỹ du học . Nhưng cậu ấy đã cắt đứt mọi liên lạc với chúng tôi - kể cả bạn thân ở Trung Quốc của cậu ấy . Ai cũng trách Vương Nguyên , vì hành động đó của cậu ấy như thể là cậu ấy đã ghét chúng tôi lâu lắm vậy , chỉ chờ ngày chia xa để không gặp lại chúng tôi nữa .

Nhưng tôi không nghĩ thế , vì cậu ấy vốn không phải con người bạc tình bạc nghĩa . Năm 2 cao trung , trong một lần thi đấu bóng rổ , tôi đã bị thương ở chân . Cậu ấy sốt sắng đến nỗi hoảng hết lên , chạy ngay đi kiếm một hộp sơ cứu , nhất nhất đòi sát trùng và băng bó cho tôi . Mặc dù vết thương của tôi chỉ là phần mềm nhưng cậu ấy cứ nhất quyết bắt tôi bôi thuốc , thiếu điều kéo tôi đến bệnh viện kiểm tra xương nữa thôi . Cậu ấy thực sự là bạn tốt mà .

Tôi vẫn nhớ cậu ấy và tôi đã ôm nhau lần cuối ở trường . Lần đó tôi cảm thấy cậu ấy có gì đó rất lạ . Cậu ấy muốn nói nhiều hơn cậu muốn ôm tôi một cái , nhưng cuối cùng cậu ấy chẳng hề nói. Tôi nghĩ có lẽ vì có quá nhiều cảm xúc nên cậu ấy mới như vậy , nhưng đáng ra tôi nên ở lại cùng cậu ấy , hỏi cậu ấy nhiều chuyện hơn . Thật là hối tiếc vì ngày ấy không nói với cậu ấy nhiều hơn.

Vương Nguyên vẫn luôn là con người khó hiểu như vậy . Chính bản thân tôi tuy là kẻ cởi mở nhưng vẫn luôn cảm thấy cậu ấy có một khoảng cách khá xa mình . Tôi nghĩ cậu ấy không mấy yêu quý tôi nên tôi cũng không muốn cậu ấy khó chịu .

Tôi đỡ trán . Tại sao miên man mãi rồi cuối cùng lại nghĩ tới cậu ấy chứ ? Qúa khứ cũng không cứu vãn được nữa rồi .

***

Hiện tại bản thân tôi cảm thấy sống như bây giờ là rất tốt .

Một công việc ổn định với mức lương khá cao và một căn chung cư sáng sủa đẹp đẽ . Bạn bè đều nói tôi là người thành đạt nhất trong số họ . Tôi nói họ cứ mãi tâng bốc tôi như thế thôi , nhưng bạn bè đều nói tôi khiêm tốn quá . Bản thân tôi thấy mình cũng chẳng có gì đặc sắc , thế thì mới gần 28 rồi mà không một mối tình vắt vai chứ . Bạn bè , bố mẹ lại bảo do tôi học hành và lo sự nghiệp quá nhiều nên cuối cùng không có cảm giác với chuyện này luôn rồi . Tôi lại cười khổ . Không phải vì bản thân mất đi cảm giác , chỉ là tôi cảm thấy bản thân luôn mơ hồ đợi một thứ gì đó , và cũng chẳng rõ nó là gì . Chỉ biết rằng bản thân cứ chờ mong vô ích , hụt hẫng vô cùng . Có lẽ tôi thuộc mô - tuýp trừu tượng thần kinh rồi chăng ? Hazz

Mẹ cũng nói sẽ đặt cho tôi vài cuộc hẹn . Nhưng tôi toàn trốn đi . Vì lí do " con muốn tạo dựng sự nghiệp " . Mẹ cũng bó tay , liên tục quở tôi nhưng cũng không bắt ép . Chỉ lòa xòa cho qua . Mẹ cũng là người tin vào duyên số , nên mẹ không muốn tôi lấy vợ theo kiểu này . Nhỡ chẳng may tôi không hạnh phúc , thì mẹ , cũng sẽ không an tâm yên hưởng tuổi xế chiều . Tự nhiên tôi lại cảm thấy có lỗi , từng này tuổi còn làm mẹ lo lắng . Nhưng biết làm sao được , vì bản thân và lý trí tôi muốn vậy mà .

- Tuấn Khải ! Biết gì chưa ? Vương Nguyên về nước rồi đó ~

Nhạc Ân - cô bạn " bà tám " nhất của lớp ngày xưa gọi điện cho tôi , ngay khi tôi vừa nhấc máy đã nói một mạch .

- Vương Nguyên , cậu ấy thực sự đi du học sao ?

- Phải đó ! Cậu ta học cùng chúng ta 3 năm trời nhưng lại chẳng mấy cởi mở , cứ lầm lầm lì lì suốt thôi . Nghe nói nhà cậu ta giàu lắm , cậu ta không thi đại học ở đây là vì đã sớm được cha đặt một suất du học ở Mỹ rồi ! Cậu xem , có phải những người như vậy thật sung sướng không ?!

- Ừm , cũng phải . Nhưng sao cậu biết cậu ấy về nước ?

- Thì chính là cậu ta chủ động liên lạc với mọi người , rồi hẹn mọi người đi ăn một bữa như để chuộc tội ấy ! Cậu ta nhờ tớ chuyển lời đến cậu nữa !

- Vậy à ...

- Ừm . Mà cậu cũng biết đấy , tớ hiện giờ đang có con nhỏ , thật mệt mỏi mà , nếu cậu đi được , thì quá đón tớ nhé !

- Được thôi , tớ sẽ đi , cậu nhắn cho tớ địa điểm và thời gian nhé !

- OK .

Nhạc Ân cúp máy . Tôi quên mất là hiện tại cậu ấy đã là mẹ của hai đứa trẻ . Nhạc Ân cùng bạn trai yêu nhau rất lâu , cũng chỉ mới cưới năm ngoái , mà đã " sản xuất " thêm 2 công dân cho xã hội thì cũng đủ hiểu tình yêu mặn nồng như thế nào ~ Tính ra bạn bè trong lớp cũng đã lập gia đình gần hết rồi .

Lại nói chuyện Vương Nguyên . Tại sao cậu ấy lại không tìm cách liên lạc với tôi mà lại nhớ người chuyển lời như vậy chứ ? Chẳng lẽ sau 5 năm gặp lại , cậu ấy cũng không muốn nói một lời với tôi hay sao ?

***

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro