mochi, ờm, người ta hay gọi park jimin như thế đấy. vì cậu trắng trẻo cộng hai cái má phính lúc nào cũng hoạt động liên tục nhưng hiếm ai biết rằng, park jimin cực kỳ thích ăn mochi, cũng như là một phần nguồn gốc cái tên jiminie từ bé không biết mochi là gì, chỉ biết nó là cái cục tròn tròn mềm mềm và có mùi ngọt. cho đến khi t/b cho cậu bé cắn một miếng nhỏ, hương vị chiếc mochi lạnh lạnh hòa trên lưỡi khiến jiminie phát nghiện à, thậm chí còn mặt dày đòi cho ăn thêm cơ đương nhiên t/b không cho, nhưng hôm sau chắc chắn cô bé sẽ cho cậu một hộp mochi khác, chỉ duy nhất cho cậu ăn
"t/b không thích chia sẻ thức ăn mà"
"lắm chuyện quá đi, vì jiminie đặc biệt nên tớ cho cậu"
bà cụ non phồng phồng cái môi trách yêu jimin quên chưa kể, jiminie làngười mà t/b đem lòng thích thương. cho đến tận bây giờ, chính là mười mấy nămròng. càng lớn thì t/b lại càng thích jimin, hai đứa thân với nhau và có thể vínhư đôi giày, thiếu một chiếc người ta sẽ thấy rất lạ lẫm mà t/b rất lạ nhé, bất cứ ai đều có thể gọi jimin là mochi, trừ những-người-con-gái-chung-lớp với cậu. tạm gọi là ghen nhỉ?
t/b luôn gọi jimin làmochi, hoặc jiminie. với cô, đó là cái tên cực đáng yêu. sau khi qua mồm củanhững người con gái kia, cô chán ghét, thế là lại gọi cậu là jiminie. làm màuvậy thôi, hôm sau cô tự động gọi cậu là mochi thôi, chỉ là nhất thời ghen tuônggiữ người thương trong lòng
Bình chọn đi iu cậu nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro